[MbapNey] - Hội chứng hoang tưởng vị thành niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/44287274

Summary: Ngày mà không còn Neymar làm bạn, cũng là ngày mà Kylian trưởng thành.

****

Tiết trời hôm nay trở xấu, sương mù giăng dày đặc, phố phường bỗng chốc nhuốm một màu u ám. Kylian lái sang phải và rẽ vào một khu phố mà đã lâu hắn không đến.

Đêm qua, hắn mơ thấy một người con gái trong tà váy trắng, mang theo chiếc ô hồng nhạt, cùng với khung cảnh mùa xuân bát ngát xanh, nét mặt tươi tắn thêm vẻ tao nhã. Khi tỉnh dậy, hắn đem lòng lưu luyến dư âm, và sau đó hắn nhớ về bức tranh sơn dầu trong căn nhà hắn từng sống cách đây rất lâu.

Cùng là chiếc tà váy thướt tha, một màu xanh lục mê người, được đặt ở góc hành lang trên tầng hai, hắn còn nhớ rất rõ.

Đây không phải là khu đất bỏ hoang, sân bãi thường xuyên có người dọn dẹp, vậy nên hắn đỗ xe và bước vào.

Bức sơn dầu không lớn, đèn điện thắp sáng căn phòng, ánh đèn phía trên dịu dàng chiếu xuống. Đường nét trên bức tranh thanh thoát, những mảng màu lẫn lộn, và gương mặt cô gái cũng toát lên một ánh sáng bí ẩn. Kylian bất động đứng trên bậc thang tầng hai nhìn về phía cuối.

Nhìn từ xa hắn thấy bức tranh ấy thật đẹp, nếu hắn tháo nó xuống thì căn nhà này sẽ chẳng còn rực rỡ. Hắn đứng đó và chiêm nghiệm một hồi, và rồi xuống tầng một để lấy nước.

Kylian tựa người vào chiếc bàn đá cẩm thạch, nhìn vào căn phòng khách ở cuối đường tầm mắt. Kylian nhớ rằng lẽ ra đây là phòng làm việc, xung quanh bức tường là giá sách, chất đầy sách, nhưng bên cạnh khung cửa sổ lại kê một cái giường.

Kylian đã bốn năm năm không tới căn nhà này, lần cuối rời đi đã ngỡ rằng không bao giờ quay trở về, tóm lại ba hay năm năm đã trôi qua, nhiều thứ dường như đã bị lãng quên. Khi nhìn lại trong ký ức nơi mình từng sống một khoảng thời gian dài, nó giống như đào được kho báu thời gian ẩn dưới gốc cây.

Hắn đặt ly nước xuống và mở cửa.

Kylian nhớ rằng hắn đã nói với người giúp việc rằng không được di chuyển bất cứ đồ đạc gì trong nhà, vậy nên hắn lập tức đá chai rượu trước cửa phòng. Những chai rượu va vào nhau, ba chai rum không biết uống từ năm nào đổ thành một hàng, Kylian ngồi xổm xuống, ngắm nhìn chúng và đột nhiên nở nụ cười.

Hắn nhớ rằng Neymar đã từng ở đây.

Hắn xếp lại những chai rượu, tiến vào phòng và ngồi lên giường.

Neymar là người muốn biến căn phòng này thành một phòng khách. Rõ ràng là cậu không đến đây thường xuyên, và thỉnh thoảng chỉ qua đêm, nhưng cậu nhất định phải ngủ trong phòng làm việc. Cậu nói rằng ô cửa sổ rất lớn, và nhìn từ mép giường, cậu có thể thấy được cả một bụi bồ công anh ở góc vườn bên ngoài. Kylian kể rằng hoa bồ công anh nở rất đẹp, và rằng họ sẽ ra ngoài hái và thổi tung chúng, nhưng Neymar lại đá vào người hắn.

Bao lâu nay hắn vẫn để lại chiếc giường trong phòng làm việc.

Kylian ngủ ở chỗ này không nhiều, đơn giản chỉ khi cùng Neymar, và hắn đã mấy lần nghe thấy Neymar nhắc tới bụi bồ công anh. Vào sáng sớm, Paris vẫn còn sương mù, khi Neymar còn đang say giấc trên giường, dịu dàng níu lấy cánh tay Kylian. Ngày hôm ấy Kylian tỉnh dậy trước, mở rèm để ngắm nhìn khung cảnh bình minh, liếc mắt liền thấy bãi cỏ xanh mênh mông, đến khi hoa bồ công anh nở rộ mới hòa tan sắc trắng tinh khôi, cũng không chạm đến đáy đại dương màu xanh lục kia. Cây cỏ nhỏ đung đưa uyển chuyển, trong sương mù ánh lên một sắc trắng thanh khiết đến chói mắt, là bông tuyết còn đọng lại trên thế gian, là đám mây rơi trên ngọn cỏ. Kylian vén màn, Neymar vẫn đang ngoan ngoãn ngủ say, nằm cuộn tròn đưa tay trái về phía trước, bởi Kylian đã dậy nên không ôm ấp được gì, dù vậy vẫn ngoan cố vươn mình. Vậy nên Kylian quay lại ôm chặt lấy Neymar, áp mặt vào mái tóc xoăn của cậu, trao cho cậu một nụ hôn trong ánh ban mai.

Vào lúc ấy, Kylian yêu cậu tưởng chừng như phát điên, thậm chí còn cảm thấy Neymar thật giống những cây cỏ trắng tầm thường ngoài kia.

Nhưng lúc này cũng từ đây nhìn ra ngoài- Kylian cố nhớ lại vị trí cùng tư thế năm đó, đồng thời mở rèm cửa ra như vậy- bãi cỏ vẫn bát ngát xanh, những năm qua không chút đổi thay. Chỉ có bụi bồ công anh ngoài vườn là không còn. Khi những cơn gió ùa tới, hạt bồ công anh sẽ bay đi nơi khác để mọc trở lại.

Hắn nằm trên giường và nhắm mắt.

Neymar từng nói với hắn một câu rất lâu về trước. Nhưng giờ hắn đã quên bối cảnh của toàn bộ câu chuyện, hắn chỉ nhớ Neymar dựa vào vai, mái tóc xoăn cọ vào cổ hắn, thản nhiên bảo hắn rằng đừng hủy hoại tương lai chỉ vì một hiện tại không có kết quả.

Điều này như một bài học vô giá đối với Kylian, người vẫn còn là đứa trẻ vào thời điểm đó. Neymar vô tư mà nói, và hắn đã chẳng bận tâm, nhưng bây giờ hắn lại nhớ rất rõ.

Sau này, khi bằng tuổi Neymar lúc đó, hắn mới chợt hiểu ra rằng câu nói ấy đã bao trọn mối quan hệ của họ.

Cũng chính vì "Đừng hủy hoại hiện tại vì tương lai không có kết quả", nên hắn đã không ít lần ân ái với Neymar.

Kylian tiếc nuối và tự hỏi liệu Neymar có cảm thấy như vậy.

Nhiều năm sau, Kylian mặc dù hiểu rõ Neymar nhưng lại không đồng tình với cậu, đương nhiên, hắn cũng đã phủ nhận chính mình năm đó- luôn toàn tâm toàn ý hướng về Neymar, điều khiến hắn cảm thấy ngu xuẩn.

Điều duy nhất khiến hắn ân hận là họ đã không làm tình nhiều hơn, khi ân ái trong mắt đối phương đều có gian tình, nhưng bọn họ cũng chỉ làm vài lần liền chia tay. Hắn không còn sợ một tương lai vô định được hay mất, nhớ tới những ý tưởng của Neymar- giá như không còn những bữa tiệc ăn mừng sau mỗi trận đấu. Bởi có lẽ không đem lại kết quả gì, từ bỏ tương lai để hưởng thụ lại không phạm pháp.

Nghiêng người nằm, Kylian liên tưởng đến cảnh Neymar trên chiếc giường. Hầu hết, cậu đều bỏ mặc hình tượng, râu ria xuề xòa, mắt kính xộc xệch, cậu mặc bộ đồ ngủ đỏ xám, vừa cười đùa vừa giơ chân đá Kylian.

Đôi lúc lại dễ thương, cau mày và lướt điện thoại, im lặng bất thường, và rồi Kylian nhào tới trêu chọc để cậu phát ra tiếng động, để cậu một lần nữa chú ý hắn.

Gần như lúc nào họ cũng uống đến say khướt, khi Neymar li bì, Kylian đã sớm gục ngã, và những hình ảnh ấy hiếm khi hiện về trong tâm trí hắn.

Đó là khi họ vẫn còn thân thiết, mặc dù ký ức đã dần mờ nhạt, hắn vẫn cảm thấy thanh thản khi nhớ về. Kylian khi ấy mười chín đôi mươi và không nỡ từ bỏ cơ hội ân ái với Neymar. Lần cuối khi cả hai ở nhà Neymar, Kylian đã vụng về chơi một trò với cậu, và tất nhiên là thua cuộc. Neymar cười tươi nên rất háo hức giành chiến thắng trước Kylian, vì muốn chọc tức thằng bé nên cậu đã nhảy điệu nhảy mà cậu hay biểu diễn khi ghi bàn.

Kylian ngay lập tức bị chọc giận- dù hắn không hay để ý những trò đùa ngớ ngẩn của Neymar, nhưng hắn giả vờ bực tức- và giận dỗi kéo Neymar qua.

Sau đó, Neymar ngoan ngoãn sa vào vòng tay của hắn, và lảo đảo để Kylian thấy được sự thô bạo của bản thân. Những động tác ấy đã được cậu làm quá đỗi điêu luyện, tự nhiên tựa như một lưỡi dao cắt gọt. Neymar dựa vào vai hắn, nửa thân trên áp sát, thân dưới nằm sấp trên mặt đất. Kylian đã nên nhấc cậu lên và cãi nhau kịch liệt với cậu, nhưng lúc ấy Kylian chỉ đứng hình trong giây lát.

Neymar cái gì cũng không để tâm, mỉm cười ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt xanh trong veo như đứa trẻ, khiến Kylian nhớ tới lần đầu gặp cậu. Kylian chậm rãi ôm Neymar vào lòng, chờ đối phương lải nhải một hồi liền vùi mặt vào vai cậu.

Dù đã quen nhau nhiều năm, nhưng đó là lần đầu tiên Mbappe cảm thấy hắn và Neymar thật sự gần gũi. Gần đến mức hơi thở dường như bốc cháy, dường như chưa từng có ai gần đến thế. Khoảnh khắc Neymar ngã xuống, Kylian suýt chút nữa nghĩ cậu sẽ gượng dậy. Hắn thật lòng muốn lật đổ mọi thứ, và rồi quên đi tương lai tăm tối, hắn đã nghĩ về cách mà dục vọng hủy hoại thực tại, nhưng hắn cảm thấy rằng không ân ái cùng Neymar sẽ còn tồi tệ gấp ba lần quá khứ, hiện tại và tương lai gộp lại. Hắn muốn dùng miệng, nhưng lại từ bỏ lưng chừng.

Neymar nhắm mắt khi hắn dùng tay nâng cằm cậu, và mở mắt khi cảm nhận được cử chỉ của hắn. Vậy nên Kylian không kiềm được mà tự hỏi mỗi lần ôm cậu, hắn lại lưu luyến tới như vậy? Tâm trí hắn đột ngột trở nên rõ ràng, một tương lai vững chắc với Neymar chiếm thế thượng phong.

Bây giờ nghĩ lại chỉ là trò đùa, những phút mơ hồ đó không phải dịu dàng của tình yêu, tất cả chỉ có như vậy.

Đôi lúc, Kylian cảm thấy rằng mình đang ngước lên nhìn Neymar, và rồi giây sau, hắn lại phải cúi xuống để thu cậu vào tầm mắt. Hắn luôn thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho Neymar thật kỳ diệu, tất cả từ ngữ được dùng để hình dung "tình yêu" trong lịch sử nhân loại đều có thể dùng để nói về Neymar. Nỗ lực, ngưỡng mộ, dựa dẫm, nâng niu, yêu chiều, ích kỷ cực đoan, chiếm hữu điên cuồng, và thậm chí là hận thù. Tình yêu của hắn dành cho Neymar tựa như chiếc giường trong phòng làm việc, nửa đêm mơ về bức tranh sơn dầu, luôn luôn lỗi thời và man rợ.

Hắn đã nghĩ đến việc kìm nén, trốn tránh và lãng quên, nhưng cuối cùng hắn lại chọn cách bọc tình yêu đó quanh một hòn đá, thời gian trôi qua chậm rãi nhấn chìm nó xuống đáy, ở đó thật lâu, rơi xuống thật lâu.

Hiện tại xem ra, quên đi hay giữ lại, đúng hay sai cũng chỉ là bong bóng thời gian, và chỉ có những ảo tưởng mới kéo hắn ra khỏi những đau đớn trong lòng mãi mãi.

Kylian nhớ lại lần cuối hắn làm tình với Neymar. Trong khách sạn, đôi bông tai của Neymar bên trái màu đỏ, bên phải màu đen, Kylian nhớ rõ mùi xác thịt quyện lẫn với vàng bạc. Neymar trong bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, sơ mi trễ xuống vai, bên dưới mắt cá chân là chiếc quần lót trắng. Neymar bị gập người lại làm đôi bởi Kyllian, nâng phần hạ bộ lên cao. Kylian nhìn cậu từ đầu đến chân, cho đến hậu huyệt màu hồng gợn sóng, và rồi là phần bắp đùi chi chít hình xăm. Neymar đưa mông lên thế này, Kylian không thể nhìn thấy gì khác. Vì vậy, hắn coi đó là điều hiển nhiên, tựa như ghi bàn mà không cần phải phòng vệ, và đâm rút bên trong Neymar.

Hắn không phải người thích bạo dâm, đôi lúc hắn làm đến cùng với Neymar, là khi hắn còn yêu cậu đến tận xương tủy, hôn lên môi cậu, hôn lên mí mắt cho đến đôi bàn chân, nhưng không phải lần này. Sau khi thua trận đấu ở Champion League, Neymar liếc hắn từ trên xuống dưới như chướng ngại. Đã lâu kể từ khi họ nói với nhau được một câu tử tế, vậy nên Kylian cảm thấy không còn gì để lên tiếng, không còn rào cản tâm lý khi phải rủ cậu đến khách sạn, để rồi sau đó cậu bị chơi như một món đồ, làm trong một lần mà không nói một lời. Hắn muốn bộc lộ tham vọng trần trụi và sự hiếu chiến của một chàng trai trẻ, muốn từng chút một chứng minh cho Neymar thấy. Hắn gặm nhấm xương bả vai đang đồng điệu với cử động của mình, tiếng rên rỉ của Neymar xen lẫn đau đớn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người trên sân cỏ đều muốn hành hạ tên người Brazil. Đôi mắt cậu đẫm lệ, và Kylian buông đôi môi cậu, như thể hắn sắp nghiền Neymar ra thành từng mảnh, rồi hắn nghiêng mình về phía trước để gạt đi giọt nước mắt.

Neymar giãy giụa và cuối cùng chiếc quần lót treo trên mắt cá chân trượt xuống, hai người thiếu chút nữa ẩu đả, cự vật thô to của Kylian cũng được rút ra, đem theo một dòng dịch nhớp nháp. Hắn nắm lấy chân của Neymar, định giữ chặt nó xuống nhưng rõ ràng Neymar không muốn chiều ý hắn đêm nay, cậu dùng chân còn lại tung một cú sút, bán vô lê trên giường, và Kylian ăn quả bóng bay thẳng vào xương quai xanh. Hắn dùng sức ấn về phía trước, rướn người cắn vào mạn đùi trong, hai chân Neymar bị khóa chặt, không thể hung hăng mà rút chân ra, cậu hạ giọng nói như thể cam chịu số phận: "Là anh sai, được chưa?"

Điều gì là đúng hay như thế nào là sai? Phải chăng là lỗi của hắn do không chuyền bóng mà trực tiếp sút vào, hay do lỗi của hắn mà chuyền hỏng? Neymar cũng chẳng biết, cậu chưa bao giờ nghĩ về chúng, và Kylian ở bên trên nửa quỳ gối, đau đớn chôn vùi bản thân vào hậu huyệt vẫn còn đang khao khát hắn.

Thân hình của Neymar khiêu gợi, xăm trổ khắp nơi, và những hình xăm ấy không liên quan gì đến Kylian, chỉ trừ ở mông, nhưng phần cơ thể ấy của người đàn ông lại không thể thuộc về ai khác. Kylian căm ghét bản thân vì biết được điều này. Mông của Neymar tuy không nhiều thịt nhưng rất mềm, như thể chỗ gọn gàng duy nhất trên một chiếc bàn bừa bộn đồ. Hắn nhéo mông cậu, ngắm nhìn những hình xăm trải dài khắp cơ thể, hình dung ra lưỡi dao chạm khắc trên cơ thể cậu, rõ nét từng cử chỉ, và gặm nhấm tác phẩm nghệ thuật một tay hắn tạo nên. Chuyển động ở phần thân dưới tăng tốc, giống như co cơ đột ngột sau khi vận động quá mức, và hắn trong thâm tâm không thể dừng lại, và Neymar cũng vậy, toàn thân cậu run rẩy thành những gợn sóng nhấp nhô. Họ đều đắm chìm trong cùng một loại khoái cảm, như thể sự tự giải thoát của não bộ con người trước khi chết.

Trong tưởng tượng của Kylian, hắn sắp đặt để trói buộc Neymar đến hết phần đời còn lại, trên chiếc giường này, cùng bộ dáng hiện tại, đôi mắt đâm lê, mồ hôi nhễ nhại, giãy giụa trên tấm ga giường, bên dưới siết chặt hắn, tựa như loài cá piranha giương đôi răng nanh và tiết ra nước miếng, ướt át chảy xuống phần đùi trong. Chừng nào đối phương chết trong cùng tư thế quằn quại đau khổ này, Kylian thề rằng sẽ chạm khắc cậu, biến bên trong cậu thành món đồ chơi thỏa mãn dục vọng mang hình dạng của mình, cho đến khi cả đời này cậu không thể kết hôn.

Neymar thanh âm đứt quãng rên rỉ, có lúc trầm thấp, không một lời xin lỗi, cũng không nhúc nhích mà lảng tránh ánh mắt của hắn, Neymar nằm bên dưới Kylian, hưởng thụ rồi kháng cự, kinh sợ rồi lại tận hưởng, nhưng tóm lại rất thoải mái. Kylian khó chịu vì sự mâu thuẫn của cậu, đến mức hắn cuối cùng cũng chịu nói câu đầu tiên với Neymar ngoài chết tiệt, mẹ kiếp, thả lỏng đi, đừng cử động.

"Anh là của tôi, xứng đáng là của tôi, anh không nên đi đâu cả, bởi nếu lần này anh không bỏ chạy, vậy thì đời anh coi như xong, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ở trên giường siết cổ anh đến chết. Nếu còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó một lần nữa, tôi thề rằng tôi có chết cũng sẽ giết anh."

Hắn cao trào trong những lời thô bạo của bản thân, và trước khi rời đi, hắn túm lấy cổ Neymar và hôn đối phương ngấu nghiến.

Nếu phải ấn định một ngày cụ thể cho sự "trưởng thành" của bản thân, Kylian cho rằng Neymar chính là ngày ấy. Neymar đã có một khoảng thời gian đẹp với hắn, rất đáng nhớ, và khi không còn Neymar làm bạn, cũng là lúc mà Kylian trưởng thành.

Sau đó Kylian với cậu không còn ân ái, Neymar cũng chẳng thể thân mật với hắn, và rồi Kylian trở thành người lớn.


Sau cùng, Kylian không lấy đi bức tranh sơn dầu, dạo quanh căn nhà vài vòng rồi lái xe về. Tối hôm đó hắn một mình dự tiệc với bạn bè, kết thúc buổi nhậu, mọi người quây quần bên nhau và trút bỏ những tâm sự trong lòng, rằng tất cả bọn họ đều đã trưởng thành, có nhiều điều trẻ con mà họ sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại, thậm chí đôi khi sẽ nhung nhớ nó. Và họ kể về những lần trốn học, những khi bỏ bữa ăn, và chia bè phái ẩu đả với bạn bè. Hắn không biết ai đã tính cả khóc vào, nhưng mọi người đều không đồng tình, nói rằng ai cũng có quyền được khóc. Nhiều người khóc khi họ trưởng thành, chỉ để tìm về tuổi trẻ của bản thân.

Kylian mất tập trung, đang suy nghĩ nên định nghĩa thế nào mới là trưởng thành, bất kể là danh từ, động từ hay tính từ, có ai đến năm mươi tuổi vẫn chưa thể lớn. Lúc này, người bạn ngồi bên cạnh Kylian nhéo lấy hắn, bảo rằng Kylian đừng khóc, bởi hắn đã bất giác trưng ra gương mặt buồn khổ.

Kylian bật cười và đáp rằng hắn thích được khóc, cách đây không lâu hắn đã rơi lệ khi cùng vợ xem bộ phim "Người đàn bà xứ Sicily". Nhiều người quanh bàn tiệc chân thành hỏi tại sao.

Kylian nói rằng bởi Malena thật đau khổ.

Mọi người bàn tán về cảnh châm thuốc, thấm thía cảm nhận, nói về cách vẻ đẹp quyến rũ ấy đã phá tan mọi rào cản giới tính.

Một bộ phim quá đỗi kinh điển. Có người hiểu về bối cảnh lịch sử - chính trị, có người đồng cảm với thân phận người phụ nữ, người khác bàn về tâm lý đen tối của một bộ phận lớp trẻ và thanh thiếu niên. Nhưng thực ra, điều lay động trái tim Kylian không phải vẻ đẹp của Monica Bellucci cũng chẳng phải tình yêu méo mó của Renardo. Hắn sẵn sàng thừa nhận rằng hắn thích ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng của Malena, nhưng tâm trí hắn chỉ chất chứa hình ảnh cậu bé chao đảo trên chiếc xe đạp khuất xa dần.

Tối hôm đó không có đứa trẻ nào ở nhà, hắn và vợ ngồi rúc trên ghế dài, và xung quanh tràn ngập hương súp ngọt ngào trong bếp. Chiếc máy ảnh rung nhẹ, như thể sắp bị gió biển thổi tung. Người vợ uể oải nép trong lòng hắn thở dài, trẻ con như vậy làm sao biết yêu đương? Kylian cũng tự nhủ, đúng vậy, trẻ con thì biết gì chứ.

Kết cục không hay cũng không dở, Renardo vẫn chỉ là một cậu bé dựng lên chiếc xe đạp và ngao du khắp mọi nơi, nhưng phim ảnh luôn xinh đẹp hơn thực tại, đến phút cuối họ đã từ biệt nhau, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình.

Giọng nói trên màn ảnh kể lại: Cho dù thời gian trôi qua, em đem lòng yêu những người con gái khác, khi họ ôm em thật chặt, hỏi rằng liệu em có nhớ đến họ, em sẽ trả lời rằng có, em sẽ nhớ đến Người.  Nhưng điều duy nhất em không thể nào quên, đó chính là Người chưa từng hỏi em.

Kylian siết chặt tay trên người bạn đời, cô cảm thấy đau liền quay lại đánh hắn. Lông mày ôn nhu, kiều diễm mê người, và sức lực tuy không nhỏ nhưng vẻ mặt lại tràn đầy mị hoặc, đôi mắt màu lục long lanh sáng ngời.

Trẻ con thật sự không hiểu tình yêu, nhưng đó là ảo mộng, và trẻ con thì hiểu rõ những ảo mộng, Kylian thầm nghĩ.

Renardo mơ được trò chuyện cùng người phụ nữ xinh đẹp kia, còn Kylian mơ bản thân mình vĩnh viễn sở hữu Neymar.

Lúc ấy Kylian đã khóc, không quá bi thương, cũng không phát ra tiếng động. Hắn đưa tay quệt đi như không có chuyện gì xảy ra, hai lần, ba lần, cho đến khi nước mắt ngừng rơi mới thôi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro