[Mbappe]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/

Mbappe luôn cảm thấy rằng hắn không thể hiểu hết được Neymar. Khi mới đến Paris, người đó là thần tượng hắn, là người đàn anh đã dạy hắn nhảy thuần thục điệu Samba. Sau khi hắn cùng Pháp vô địch cúp Thế giới, mọi thứ dường như thay đổi. Người bạn thân của cậu ta, Messi, cũng được chuyển nhượng từ Barcelona sang Paris, vậy nên Neymar đã không còn quan trọng với hắn như trước.

Và hắn cũng thực sự không quan tâm.

Mbappe ban đầu đã nghĩ rằng tình bạn là điều quan trọng, nhưng sau khi hắn tận hưởng danh tiếng và cảm giác khi được làm con sói tách đàn- không cần phải nhún nhường đồng đội hay tranh giành những quả penalty- hắn hiểu rằng hắn quen với việc hoạt động một mình, mục đích là để trở thành thế hệ mới vô địch làng túc cầu, và hắn đã rất gần với vạch đích. Nhưng đột nhiên, hắn không muốn bước tiếp.

Hắn đã đi quá xa trên con đường đơn độc, và cái giá phải trả chính là mất đi những người xung quanh. Hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng không cần để tâm, nhưng mỗi lần say giấc, những ký ức ấy sẽ lại len lỏi vào trong giấc mộng. Cậu trai người Brazil lao vào ôm lấy hắn sau khi ghi được một bàn, và thỉnh thoảng nhảy lên lưng để trêu chọc đối phương.

Nếu cái giá phải trả là để mất người ấy, thì hắn đã thấy hối hận rồi.

Tuy nhiên, Chúa rất bao dung hắn. Cho dù không có đức tin, hay nhảy múa trên sân cỏ, Chúa vẫn sẽ ban phước cho cậu trai người Pháp những thành công rực rỡ nhất ở tuổi đôi mươi.

Ngày đó ở Paris diễn ra một trận đấu, và Mbappe không thực hiện quả penalty cuối, nhưng hắn ghi được một bàn và để đối thủ cầm hòa.

Sau trận đó, mặt Neymar rất xuống sắc. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, vừa lúc gặp Mbappe ở bên ngoài.

Cậu bé mà cậu từng thật lòng tin tưởng giờ đây đã thành người xa lạ, hiếu thắng, và cậu đã không còn in dấu hình bóng người bạn cũ.

Neymar bắt đầu cảm thấy hối hận. Cậu đã không nên rời Barcelona. Cậu nhớ những ngày chơi cùng Messi và Suarez, niềm hân hoan của bóng đá luôn chảy trong người cậu, và lòng tin, sự thấu hiểu, hy sinh giữa những người đồng đội chân thành.

Cậu đã nghĩ mình sẽ tỏa sáng khi đến Paris, nhưng Mbappe thay đổi, và tính bạn của họ tan vỡ. Nếu Messi không chuyển sang đây, cậu không biết mình phải chịu đựng như thế nào.
Mỗi lần nghĩ lại, cậu lại càng khó tiết chế cảm xúc của bản thân.

Mbappe nhìn Neymar đang đi xa dần.

Và hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn ngửi thấy mùi lạ, và mùi hương ấy ngày càng nồng hơn ngay cả khi có khoảng cách.

Bản năng mách hắn rằng không cần phải do dự, nên hắn chạy theo và túm lấy Neymar.

Hơi thở của đối phương có chút nặng nề, nhưng cậu ta dường như không để ý, và hất tay hắn ra, "Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

Mbappe chỉ tay lên cổ cậu và cất lời, "Anh là omega đúng không?"

Neymar nghe vậy chết điếng, ngơ người ra trước khi cậu nhận ra mùi rượu nồng nặc của cậu trong không khí.

Thấy được phản ứng của Neymar, Mbappe lại càng thêm chắc chắn hơn, "Anh là một omega."

"Không phải."

"Anh đang trong kỳ phát tình?"

"Không có." Neymar ngừng lại, dường như không tìm được lời biện hộ nào tường minh, và cậu chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, không có thuốc ức chế trong túi, cậu đành phải về phòng thật nhanh.

Mbappe nắm lấy cổ tay cậu, "Anh là omega, và anh đang phát tình, thế mà anh định ra ngoài với bộ dạng này sao? Nếu anh không để ý lũ alpha đói khát đang túc trực ngoài kia, thế thì anh cứ đi đi."

Neymar cảm thấy choáng váng. Cậu không biết phải nói sao với Mbappe. Đối phương hành xử không một chút giống người thiếu niên tuổi đôi mươi, và dù cậu đã quen với những lời đe dọa, nhưng Neymar phải thừa nhận rằng cậu đã để tâm, và thực sự thấy sợ hãi. Những người đồng đội ngoài kia sẽ phát điên và xé xác cậu ra mất.

"Kỳ phát tình ngắn nhất là ba ngày, còn dài nhất là trong một tuần. Anh không thể ở đây mãi được, nhưng cũng không thể trốn tránh. Lời khuyên của tôi là tôi có thể đánh dấu anh và kìm hãm kỳ phát tình của anh lại, và nó sẽ đủ để anh an toàn trong vài ngày tới."

"Gì cơ?" Neymar nghi bản thân nghe không rõ, nhưng rõ ràng đối phương đã rất nghiêm túc.

"Tôi nói, là tôi có thể đánh dấu anh..."

"Không được," Neymar chặn họng Mbappe, cảm thấy đầu đau nhức nhối, và cậu thực sự không còn sức để cãi lại Mbappe, "Tôi ổn, tôi vẫn sẽ ở đây, lấy cho tôi thuốc ức chế và tôi sẽ sống qua hôm nay."

"Anh cần được đánh dấu. Thuốc ức chế sẽ có hại cho cơ thể anh và anh sẽ phải lạm dụng chúng để có thể chơi bóng."

"Kylian!" Neymar lên giọng, và mọi người đang tập luyện, trong khi hai người vẫn đang ở đây đối chất, "...cậu không cần phải đối xử với tôi như vậy, cậu đã quyết định bỏ mặc bạn bè thì không cần phải tỏ ra thân thiết. Đừng làm tôi khinh thường cậu thêm nữa."

Neymar cảm thấy những lời của mình có chút quá đáng. Kể cả khi Mbappe đã muốn bán cậu, cậu vẫn đủ kiên nhẫn để ở đây tay đôi với đối phương.

"Hoặc là tôi ra ngoài, hoặc là cậu đi ra." Neymar đưa tay lên nắm cửa.

Mbappe nhìn cậu một hồi lâu, rồi thả tay Neymar ra và mở cửa.

Neymar đẩy cửa ra, rồi cậu loạng choạng, đôi mắt cậu mờ dần, đầu cậu ngày một đau nhói, khiến người cậu ngã ngửa về phía sau.

Mbappe đỡ lấy cậu. Neymar chỉ còn lại một chút tỉnh táo. Cậu có thể tự đứng và bám vào tường, nhưng không thể trụ được lâu.

Mbappe ghim cậu lại trên cánh cửa. Người đối diện đang bị tra tấn bởi kỳ phát tình, và khuôn mặt cậu ửng đỏ, như củ khoai tây chín ngọt, và tan chảy trong khoang miệng chỉ trong một lần cắn.

Và Mbappe làm chính xác như vậy. Hắn dứt khoát hôn lấy môi của người đàn ông, như để trả thù, nhưng cũng giống như làm nhục và tra tấn, khám phá mọi ngóc ngách bên trong đối phương. Hắn chạm tay lên gáy Neymar và xoa miết lấy chúng. Hắn không biết là mồ hôi hay thứ nước quả đã làm ướt tay hắn. Hắn đưa lên ngửi và thấy tay mình như được ngâm trong thứ rượu đã lên men.

Neymar không thể phát ra âm thanh, cậu đã bị nụ hôn đánh gục, và gáy cậu vẫn ở trong tay Mbappe, đôi bàn tay thô ráp, đang xoa lấy phần gáy đang nhói đau của cậu. Khoái cảm ngày một tăng dần. Cậu ghét cảm giác này, đã bao lần cậu ước mình là một alpha, để có thể tự do chạy nhảy trên sân cỏ mà không cần phải lo bị một tên alpha lạ mặt ức hiếp trong kỳ phát tình- bị tra tấn và làm nhục như bây giờ. Tại sao Chúa không dung túng cậu? Cậu dùng bóng đá như một cách thức để chiến đấu với thực tại. Cậu đã đi xa được đến tận bây giờ, sao có thể để việc này xảy ra. Cậu không bao giờ thừa nhận thất bại, nhưng bây giờ cậu rất muốn khóc. Nếu cậu phải đầu hàng trước Chúa để có thể thoải mái chơi bóng, cậu sẽ sẵn sàng làm vậy.

Mbappe cảm nhận được sự phản kháng của người bên dưới yếu dần. Hắn buông tha đối phương và hôn lên phía trên, nhưng chỉ có thể nhâm nếm được vị mặn. Hắn ngước lên nhìn mắt cậu, và con ngươi màu nâu lục nhìn hắn như thể giữa cả hai có khoảng cách vô hình. Hàng mi đẫm nước mắt, và từng giọt một đều như cứa vào tim hắn.

Neymar đang khóc.

Trừ khi ở trên sân cỏ, Mbappe chưa bao giờ thấy cậu khóc. Cậu quá gầy, như một con búp bê thủy tinh ở giữa đám người xung quanh, sẽ tan vỡ khi có người đụng vào, nhưng cậu thì không. Sau mỗi lần gục ngã, cậu đều đứng dậy. Cậu tự dùng thân thể mảnh khảnh để chống đỡ bản thân, từ Santos cho đến Barcelona, từ Barcelona đến Paris, và cho đến những cú sút penalty ở thế vận hội Olympic. Kể từ đó, cậu không những phải chống đỡ cho bản thân, mà còn phải gánh vác trên vai cả đội tuyển quốc gia Brazil trong nhiều năm.

Mbappe đã từng nghe một câu nói rằng khi nghiền nát một bông hoa hồng ra thành cát bụi, chúng vẫn sẽ mang trên mình một vẻ đẹp đau thương. Ngay từ đầu hắn đã muốn phá hủy bông hoa của Neymar, kể cả khi trên cơ thể người đàn ông ấy chỉ toàn sừng sỏ, và sẽ không khiến cậu ta đau, nhưng bông hồng ấy sẽ rơi lệ và đốt cháy làn da cậu như ngọn lửa.

Mbappe chợt hiểu ra rằng bản thân không thể chịu đựng được khung cảnh ấy. Cho dù những tin đồn ngoài kia, nói rằng họ đã trở thành kỳ phùng địch thủ của nhau, rằng hắn chắc chắn sẽ tống cổ cậu ra khỏi Paris hoa lệ, nhưng hắn biết rằng sâu trong thâm tâm sẽ không bao giờ quên những lần họ cùng tập với nhau mỗi buổi sáng, hắn sẽ không bao giờ quên những cái ôm thật chặt sau mỗi bàn thắng, những cái nhảy thật cao sau mỗi bàn kiến tạo, những giọt mồ hôi hắn lau đi trên trán cậu và tuyệt đối không thể quên được những khi phỏng vấn mà hai người ngồi sát gần nhau. Hắn không thể quên được bất cứ gì sau khi mối quan hệ đổ vỡ, Neymar không muốn nhắc tới tên hắn trước truyền thông, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Dường như kể từ đó, hắn biết rằng mình đã đi thật xa chỉ để nhận ra một sự thật- hắn đã hoàn toàn mất cậu.

Nhưng giờ đây Chúa cho hắn một cơ hội. Mbappe nghĩ mình may mắn. Cơ hội này không phải là để đánh dấu Neymar và lợi dụng nó để đe dọa cậu. Cho dù ban đầu hắn thật sự toan tính làm vậy, nhưng giọt nước mắt của người ấy đã cảnh tỉnh cho hắn. Hắn vẫn còn một cơ hội khác để níu kéo. Nhiều cơ hội là đằng khác, hắn nghĩ, và hắn rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội, và lần này, hắn nhất định sẽ thành công.

Hắn chậm rãi thả tay ra khỏi cổ đối phương, khẽ hôn lên mí mắt và rồi để người ấy cạnh bức tường, và chạy ra khỏi phòng.

Neymar cảm thấy Mbappe đã buông tha mình, cậu mở hé mắt và nhìn xung quanh, không có ai, cậu thở phào mà thả lỏng. Bản năng và ham muốn của omega sẽ đốt cháy cậu nhưng cậu không còn quan tâm, nếu đây là những gì Chúa sắp đặt cho cậu, thì cậu sẽ mặc kệ, cậu nghĩ, sẽ chẳng còn quan trọng nếu cậu chết luôn ở đây.

Sau một hồi, Neymar cảm thấy người mình lạnh ngắt. Cậu cố gắng mở mắt và thấy Mbappe đang ngồi bên cạnh. Cậu không còn sức để nghĩ tại sao người kia lại quay về. Cậu đã quá mệt và cần một giấc ngủ ngon.

Sau khi Mbappe quay trở lại với thuốc ức chế, Neymar đã ngất lịm đi. Hắn lấy viên thuốc ra để đút cho người đàn anh, và thấy mắt cậu khẽ mở ra, nhìn hắn, rồi chậm rãi nhắm lại.

Sau khi uống thuốc, hắn cất đồ và đem Neymar về phòng cậu. Hắn đặt cậu lên giường, chỉnh tư thế cho cậu, lau mồ hôi và hôn lên trán như thể hai người vẫn là bạn, chưa có gì từng xảy ra.

Và rồi hắn nằm bên cạnh, nắm lấy tay đối phương, và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nếu lựa chọn của hắn là đúng, nếu hắn có thể bắt lấy cơ hội này, hắn nghĩ, để bản thân làm việc tốt một lần, và cuối cùng vẫn sẽ đạt được điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro