[RichaNey] - 50% cún bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/43745215

Summary: "Bước tiếp đi, Richa. Đừng dừng lại."

****

"Ney." Nó gọi khẽ, trên tay là hai chiếc khuyên tai. Đôi tay của Richarlison đổ mồ hôi, giữa chúng là hạt ánh kim lung linh. Neymar quay đầu lại, mang theo nụ cười chưa hề phai nhạt: "Richa!" Cậu nắm lấy tay Richarlison, "Được rồi, cảm ơn em."

Cổ tay rất nhỏ và gầy. Richarlison nhìn đăm chiêu chừng hai giây, rồi chậm rãi xòe tay ra, tựa như một con rồng giao lại hũ báu vật của mình. Neymar lấy lại đôi bông tai, bất cẩn để tuột một chiếc khỏi tay, vật nhỏ ánh bạc ấy lăn lộn hai vòng trên mặt đất, rồi dần khuất khỏi tầm nhìn.

Richarlison lập tức ngồi xổm xuống. Nó có cái đầu và đôi bàn tay dài, nó mò mẫm và dò từng inch một, cố gắng tìm chiếc khuyên tai nhỏ; phải mất bao lâu mới tìm được một viên kim cương nhỏ và sáng như vậy? Richarlison chạm vào viên bi lạnh, nhưng thứ nó muốn là đôi khuyên bên tai Neymar, lặng lẽ khuấy đảo làn nước trong veo của mùa xuân.

"Richa." Neymar thấp giọng gọi nó, mỉm cười, và dùng một biệt danh khác. "Ong mật này," âm giọng cậu rất đỗi dịu dàng: "Không phải tìm đâu, em cứ mặc kệ đi."

Richarlison ngước lên nhìn và vô tình bắt gặp ánh mắt của Neymar. Sáng ngời, long lanh; ấy vậy mà nhìn nó đầy yêu thương. Chúng gần đến mức khiến Richarlison không dám thở - và Neymar lùi lại, đột ngột cúi xuống, cho thằng nhỏ thấy đôi tai của mình bên trên cần cổ mong manh, không chút hoài nghi, chân thành, tin tưởng, tựa như con thú nhỏ: "Giúp anh đeo vào đi, Richa."

Richarlison lấy chiếc bông tai còn lại. Ban đầu nó chẳng biết gì; Neymar đã dạy nó cách xỏ bông, và yêu cầu cao hơn là học cách xỏ mà không làm đau người kia, tất cả đều dựa vào việc Richarlison đã tự mình thực hành trên những trái nho.

Nó ân cần và khéo léo xỏ lên tai Neymar, nhưng gương mặt nó tái mét, giống hệt như lần đầu tiên nó ra ngoài phố bán kem mưu sinh khi còn nhỏ.

"...Dạ," Richarlison cất lời, cố gắng để bản thân trông không giống như đứa nhóc lần đầu biết yêu, Neymar ngoảnh mặt lại cười tít mắt; Richarlison nhìn cậu, và thì thầm: "Chúng nhìn tuyệt lắm."

Thật dễ thương khi thằng nhóc đã cố gắng vắt óc nghĩ ra những từ ngữ đẹp đẽ nhất từ sâu trong trái tim. Neymar nghĩ thầm.

Cậu ngừng chọc ghẹo Richarlison, có ai đang gọi họ ở cửa. Neymar đứng dậy, nắm lấy tay số 9 tuyển Brazil và nói: "Tiết trời hôm nay đẹp thật nhỉ."

Cậu nhìn số 9 người đang nở một nụ cười, trông ngây ngô đến vô hại. Richarlison bình thường nhìn rất hung dữ, và nó luôn trông giống một người khó tính khi không cười; khi ở cùng Neymar, nó luôn cố gắng tỏ ra thận trọng nhưng rồi cũng đầu hàng thua cuộc - dù cho nó đã quyết tâm dành chiến thắng.

Thằng nhóc này có thể sẽ ở bên mình một thời gian dài, Neymar nghĩ.

*****

Richarlison là ai? Tiền đạo Brazil mang áo số 9 dự bị ở Tottenham. Chưa ai từng dùng từ "vững chãi" để miêu tả nó. Nếu phải đánh giá, người ta có thể sẽ thốt lên rằng: "Richarlison là một sự hỗn loạn khó lường!" Hơn nữa, sẽ có những người thậm chí không biết nó là ai; hỏi rằng: "Ai? Ai cơ?" Và khi biết được, họ chỉ cười đầy ẩn ý: "Chà, Neymar lại phải thay phần của số 9 này rồi."

Richarlison ghét bị đối xử như một kẻ nô bộc. Nó đi chân trần chạy khỏi khu ổ chuột, mạo hiểm cả cuộc đời, gõ cửa từng câu lạc bộ. Tâm sinh lý của nó chẳng hề bất ổn - nó có thể tự do cười hoặc khóc khi chiến thắng, lột áo khi ghi được một bàn, ném bom khói xuống sân cỏ. Bất chấp hậu quả, mặc kệ tương lai.

"Thằng nhãi đó là một ngòi nổ," Neymar từng được cảnh báo: "Cậu phải giữ khoảng cách với nó. Ai biết được một ngày nào đấy nó sẽ làm gì cậu?"

"Làm gì cơ?" Neymar hỏi.

Đối phương không trả lời, nhưng Neymar chỉ cười.

"Cậu chẳng hề hiểu thằng bé," Neymar cất lời, cúi đầu xuống để chiêm nghiệm hoa văn trên tách trà. "Richa là người trầm tĩnh nhất tôi từng gặp đấy."

Người đối diện không nói được một lời. Neymar ngẩng mặt lên và lặp lại: "Tôi không nói dối. Richa là người như vậ-"

Chưa dứt lời, Richarlison từ bên ngoài bước vào. Người kia cảm thấy có phần áy náy, nên hắn không nói gì và điều đó ổn cả, lần sau ắt sẽ có dịp nói tiếp. Richarlison ngồi đối diện Neymar, trên tay cầm một ly giấy.

"Đây là cái gì?" Neymar chỉ trỏ, nhưng Richarlison ngượng ngùng dùng tay che đi chiếc ly, nó trầm mặc một hồi mới hỏi: "Ney, anh có thích ăn kem không?"

Neymar bật cười: "Em không biết à?" Cậu nghịch ngón tay của Richarlison và trách móc: "Làm ơn đi, bồ câu nhỏ, anh tưởng em có thể viết được một cuốn 'Bách khoa toàn thư Neymar' về anh rồi."

Richarlison ho khan và cuối cùng cũng bỏ tay ra.

"Em tự làm à?" Neymar hỏi. Trông chúng rất giống kem thủ công.

Richarlison đáp: "Ừm–" Nó ngượng ngịu nhìn đi chỗ khác; Neymar không nói gì, lấy ly kem và nhặt một cái thìa.

"Anh thích đấy." Lưỡi của Neymar đỏ lừ, và cậu cười tít mắt, tựa như một chú mèo con. Cậu nhấm nháp thêm một thìa nữa và lặp lại, "Richa, nó ngon lắm."

Neymar nghiêng đầu, đôi mắt cậu sáng ngời, đôi bông tai và cả những lời cậu nói ra cũng đều tỏa sáng . Cậu tựa như một hộp ngọc chưa được cắt gọt. Cậu nói, "Em có thể làm cho anh bất cứ khi nào anh muốn ăn được không?"

"Tất nhiên rồi!" Richarlison tươi cười nói, "Miễn là anh thích." Ngữ khí nó bỗng trở nên trầm ấm hơn, và Richarlison như vừa nhận được nghĩa vụ quan trọng nhất trên đời. Có lẽ khiến Neymar vui là một điều luôn nằm trong danh sách những việc cần làm mãi mãi. Trong khoảnh khắc này, trông nó nghiêm túc ghê gớm, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng; Ngày qua ngày nghiên cứu cách để có thể nuốt chửng Neymar vào bụng.

Dẫu vậy, Raphinha không có ở đây, không ai có mặt, vì thế nên chẳng ai hay biết cái cách Richarlison lén lút vào quán cà phê, làm một cốc kem với chút ký ức ít ỏi còn sót lại, và lí do chỉ là bởi những lời Neymar đã nói trong buổi tập, "Anh khát quá. Anh thật sự muốn ăn kem."

"Đương nhiên là anh thích rồi," Neymar nói. Cậu chớp mắt, ngả người vào Richarlison, và thì thầm, "Bồ câu nhỏ, nếu lần tới muốn tìm gặp anh, em không cần phải làm vậy đâu." Những lời đường mật len lỏi qua kẽ tai: "Em biết đấy, anh sẽ không bao giờ khước từ em."

Cậu vừa dứt lời, người kia đã ôm lấy eo và khóa cậu vào lòng. Richarlison không nói lời nào, chỉ ôm cậu thật chặt, rất lâu sau, nó mới tựa đầu vào cổ Neymar; Số 10 tuyển Brazil vòng tay qua ôm đối phương, nhắm đôi mắt lại, như đang nhìn thấy một cậu bé tên Richarlison bán kem trên con phố, mời chào từng người, để dành dụm từng đồng ít ỏi, để thoát ra khỏi nơi ổ chuột, để có thể tới những câu lạc bộ, mang lên một đôi giày cũ, đi qua những khó khăn gian khổ, để đến với tuyển Brazil, để được đến bên cậu.

Sau đó thì sao? Người khác nên giữ những phán xét cho riêng họ. Nếu hỏi lí do, Richarlison sẽ trả lời, tôi thích Neymar, tôi sẽ làm tất cả.

Nó không bao giờ sợ họ biết.

****

Hướng gió hay lòng người là thứ vô dụng nhất, bởi nó luôn thay nhanh hơn cả lúc giao mùa. Sau khi Richarlison ghi hai bàn ở vòng bảng Cúp thế giới, từ danh hiệu "Số 9 yếu nhất của Brazil" trở thành "Ronaldo thứ 2", và truyền thông luôn áp đặt lên Neymar, kể cả chấn thương của cậu. Bản chất miệng lưỡi báo chí là như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Richarlison như đang ở trên đỉnh cao, nhưng cậu chỉ muốn cơn gió dữ qua đi thật nhanh, vì cậu quan tâm hơn đến chấn thương và tâm trạng của Neymar. Sau khi rời sân, huấn luyện viên và đội cứu trợ im ắng khiến nó linh cảm rằng tình hình đã trở xấu. Richarlison không hỏi, nhưng quay về khách sạn đầu tiên. Raphinha không dám nói rằng mặt nó trông tệ đến mức như muốn giết người, bởi nhìn sắc mặt nó trở nên thật sự nghiêm trọng.

Đó là Neymar, số 10 của Brazil, là linh hồn và trái tim của họ.

Đêm đầu tiên ấy, nó không thể gặp được Neymar.

Ngày hôm sau, Richarlison nghe được Neymar đã được chuyển đến phòng trị liệu. Sau khi tập luyện, cậu ngồi trước cửa phòng. Không lâu sau, Raphinha cũng đến và bắt chước cậu ngồi xổm xuống; Vinicius chỉ im lặng, chẳng mấy chốc trước cửa đã tụ tập như nấm mọc.

Thiago Silva và Casemiro đi ngang qua liền sửng sốt.

"Mấy cậu làm gì ở đây vậy?" Casemiro hỏi.

Mặt Richarlison thực sự nghiêm túc, như một con chó xù bị oan: "Tôi không biết gì hết."

Casemiro nói: "Trông cậu không giống như đang đợi ai đó, chắc là..." Anh cố gắng không dùng từ "canh chiếm nhà vệ sinh" mà chuyển sang cách nói nhã nhặn hơn: "Có vẻ như các cậu đang phải kìm nén áp lực bên trong, cầu phúc lành và xua đuổi tà ma."

Thiago Silva không thể nhịn cười. Người đội trưởng Brazil hiểu chuyện hơn họ, và anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Richarlison quan sát khung cảnh và thấy được vết thương của Neymar không mấy nghiêm trọng, nên cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Những cây nấm khác của đội lần lượt đứng dậy, gương mặt tươi cười. Silva đuổi họ đi, và Richarlison quay về phòng, từ 9 giờ cho đến 11 giờ.

Nó ra khỏi giường, lặng lẽ mở cửa, và bước đi trên tấm thảm khách sạn. Richarlison đứng trước cửa phòng Neymar và gõ cửa theo bản năng- và rồi nó cảm thấy hối hận vì đáng ra nó không nên làm phiền Neymar nghỉ ngơi.

Đã quá muộn để hối hận, dù vậy, ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Neymar xuất hiện và nói với nó: "Vào đi, Richa." Cậu lầm bầm và ngáp ngủ: "Anh cũng đã nghĩ anh đoán sai, rằng đêm nay em sẽ không tới."

Richarlison bước về phía trước và nắm lấy cổ tay cậu, cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của đối phương.

"Ney," nó kìm nén, răng nghiến lại: "Anh ổn chứ?"

Neymar nhìn nó, và rồi cúi đầu xuống. "Không ổn," giọng cậu đượm buồn, cong người trong vòng tay của Richarlison như một bầy mèo. "Anh buồn lắm, Richa..."

"Em xin lỗi," Richarlison cất lời, không thể kìm nén: "Nếu em làm tốt hơn, anh đã không..."

"Này, đâu phải tại em." Neymar lập tức ngẩng đầu và chạm vào gương mặt nó: "Không phải lỗi của em đâu. Đồ mít ướt."

"Em không có khóc." Giọng của Richarlison hơi run rẩy, và đầu cậu vùi vào cạnh cổ Neymar. Neymar không biết nên khóc hay cười, và một nửa đám mây đen trong lòng cậu như tan biến: "Được rồi, em không khóc."

Ai ngờ được rằng, chỉ mới một tháng trước, cậu rời sân và òa khóc chỉ bởi vì cậu bị chấn thương nặng và nghĩ rằng bản thân không thể tham dự Cúp thế giới.

Cậu buông tay Richarlison và kéo thằng nhóc lên giường nằm. Eo của Neymar bị đôi tay thô ráp ấy siết chặt, cả cơ thể cậu được bao bọc trong vòng tay và thân nhiệt của đối phương. Cậu cảm thấy thoải mái đến mức cậu muốn vào giấc ngủ.

Và rồi Richarlison cất lời, Ney, nếu em ghi bàn ở trận sau, em có thể cõng anh sau lưng được không?

"Hử?" Neymar khàn giọng hỏi và thắc mắc: "Sao em lại cõng anh?"

Richarlison không nói gì. Sau một hồi lâu, nó đáp: "Chỉ là em muốn làm điều này."

"Được," Neymar nói, mỉm cười: "Thế thì em sẽ thành một chú bồ câu thật đấy- hoặc biến thành một loài nào đó biết bay."

"Cún," Tay của Richarlison dần tê liệt, nó siết chặt vòng tay và nhắc lại, "Em có thể làm con cún biết bay của anh."

Neymar lắc đầu: "Anh không muốn." Cậu im lặng một hồi và nói: "Em đâu phải cún. Em là Richarlison của anh."

Richarlison muốn hái những vì sao, muốn mang mặt trăng về, muốn trao Neymar thật nhiều nụ hôn- nó muốn chất đống mọi thứ trước mặt Neymar, nó thật lòng yêu cậu.

Hơi thở của nó ấm nóng, giọng nói thấm đẫm vỏ gối.

"Em là Richarlison của anh," nó nói. "Và em là con cún biết bay của anh. Em sẽ là bất cứ thứ gì anh muốn, Ney."

Neymar vòng tay qua cổ nó và phá lên cười.

"Được rồi, vậy em là 50% cún bay." Cậu thật sự buồn ngủ, ở trong một tổ ấm ngập tràn yêu thương, dần dần nhắm mắt lại: "50% còn lại là anh, vì anh là nửa kia của em. Một nửa, anh là..." Giọng cậu nhỏ dần, tựa như ru ngủ: "Anh là 50% con bướm bơi."

Hơi thở của Neymar phả lên cổ Richarlison.

Nó lặng thinh chiêm nghiệm hồi lâu, và ánh trăng tròn treo trên tán cây bên ngoài cửa sổ.

****

Richarlison đã không thể cõng Neymar trên lưng. Thụy Sĩ, Cameroon, Hàn Quốc, và Croatia. Họ dường như đã đi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc, và kết thúc hành trình một cách bất đắc dĩ.

Richarlison căm ghét bản thân. Nó bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, và ngọn lửa thiêu đốt trong tâm trí nó một mảnh tro tàn, tận cùng của đống tro tàn đó là thất bại, và những giọt nước mắt của Neymar. Nó không muốn đổ lỗi lên bất kỳ ai, nó chỉ căm hận bản thân vì đã không thể làm tốt hơn-

Nó bất chợt nhớ ra từng có một lần nó không thể cõng Neymar lên lưng.

Richarlison là sự hỗn loạn, sự bộc phát, một kẻ điên máu lạnh; không gì trong số đó là giả tạo. Nó luôn nhìn nhận vấn đề một cách rất chín chắn, kể cả trong hay ngoài sân. Nhưng để bình tĩnh nghĩ về một trận đấu kịch liệt, như lần này, nó nghĩ nó đã không thể. Nó phải làm sao để chữa lành?

Nếu xăm Neymar lên lưng, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn trở lại.

Và rồi nó đã làm vậy. Và với một hồi kèn, nó đã cho cả thế giới thấy.

'Xin lỗi anh,' nó chỉnh sửa dòng tin nhắn và gửi cho Neymar: 'Vì đã không bảo anh trước, Ney. Em đã đi làm luôn sau khi nghĩ ra.'

Neymar không thể đọc.

****

Cậu thật sự không đọc vì cậu không cần phải làm vậy. Chính Neymar đang đứng trước phòng Richarlison, gõ cửa. Không có ai ở bên trong, vậy nên cậu chạy ra ngồi ở sân bóng, bật điện thoại lên và nhìn lại hình xăm một lần nữa.

Cậu không đáp lại tin nhắn của Richarlison và cũng không gọi điện. Và Richarlison cũng chẳng hề quay về. Neymar đợi từ sáng đến chiều, ngồi trên ghế trước bãi cỏ để tắm nắng, và cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cậu mở mắt, Richarlison từ xa đứng hình một hồi, và liền chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

"Ney?!" Nó thở gấp gáp và nắm lấy tay của Neymar, "Sao anh lại ở đây? Đừng bảo em là..." Nó buồn bã cụp mặt xuống, Neymar đứng dậy và nói: "Này, Richa," Nó cố ý ngoảnh mặt, tránh xa cậu: "Em phá tung phòng anh lên rồi chạy mất dép!"

"Em xin lỗi, Ne..." Richarlison muốn nói về hình xăm, nhưng không thể. Nó chìa tay ra, ngượng nghịu: "Em nghĩ là anh thích..."

Neymar cúi xuống và sờ tai mình.

Cậu nhìn thấy chiếc khuyên tai bị mất và hỏi, "Em đã tìm thấy ở đâu?"

"À thì," Richarlison nói, nó ngập ngừng, và nó sợ rằng Neymar sẽ không vui, "Nếu anh không thích, thì em sẽ lấy lại-" Nó liền rút tay, nhưng bị Neymar chặn lại.

Chỉ lúc ấy nó mới nhận ra đôi mắt của Neymar long lanh và ướt đẫm, như có một dòng nước sắp trào ra.

"Anh thích," cậu nói, nước mắt không ngừng buông xuống. "Anh thích nó lắm, Richa. Anh cũng buồn nữa, anh chẳng hiểu nổi..."

Anh thích nó, bởi em đã phải quỳ trên mặt đất và kiên nhẫn tìm cho bằng được viên kim cương anh thích; Anh buồn, bởi anh đã thua trận đó, và mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa; Anh chẳng hiểu nổi, chuyện gì đã xảy ra trong bốn phút ít ỏi đó? Anh chẳng hiểu, nhưng cũng không thể trách ai...

Họ ôm nhau thật chặt, cùng nhau chia sẻ vết thương rỉ máu.

"Em sẽ làm tốt hơn," Richarlison nghẹn ngào, bình tĩnh lại mà nói: "Em vẫn chưa đủ, em sẽ làm tốt hơn..."

Richarlison luôn luôn hỗn loạn. Nhưng nó cũng rất điềm đạm, nhưng sự điềm tĩnh ấy lại là biểu hiện của sự cuồng tín đến mức ngoan đạo, khiến nó luôn cố gắng tỏ ra mình trưởng thành và đáng tin cậy.

Vậy còn Neymar? Thằng nhóc đã khiến Neymar thích thú.

Cậu buồn, nhưng thua vẫn là thua. Cậu sẽ ổn định lại sự nghiệp của mình, nhưng chúng không còn quan trọng nữa; chú cún biết bay của cậu đang khóc. Neymar luôn cho rằng Richarlison là một người tuyệt vời như vậy. Xung đột và mâu thuẫn trong người thằng bé rất hài hòa. Cậu không hiểu sao thằng nhóc có thể làm bất cứ gì mình muốn, hay vì cái gì mà dù cho là một người điềm tĩnh, thằng nhóc lại luôn hành động táo bạo và điên rồ đến vậy.

Sau này Neymar mới hiểu ra, rằng cậu chính là lý do và là vì Richarlison yêu cậu.

Richarlison một lần từng hỏi cậu: "Em là gì trong trái tim anh?"

Bây giờ, Neymar đã có được câu trả lời.

"Là một chú cún biết bay, là một con bướm biết bơi, đều dễ đoán và khó đoán, một mớ hỗn loạn tuyệt đẹp," Neymar đột ngột nói, "Em không bao giờ vô hình đối với anh."

Cậu xoa đầu Richarlison và nói, "Được rồi, giờ thì em ngồi xuống đi."

Richarlison làm theo lời cậu.

Neymar trèo lên vai thằng bé và khẽ nói, "Đứng dậy đi, Richa."

Richarlison cõng cậu thật chắc chắn và an toàn, hình xăm trên lưng cậu còn mới nóng, ngón tay Neymar đặt lên hình xăm, rồi cuối cùng phá lên cười. Cậu vẫn chưa quyết định được rằng mình có ở lại đội tuyển quốc gia hay không, cậu không biết trước được điều gì về tương lai của bản thân. Nhưng giờ phút này, cậu không cần phải nghĩ ngợi về chúng nữa, bởi đã có người luôn bảo vệ cậu, một người thật lòng yêu cậu, và là người sẽ sánh bước bên cậu-

Vậy nên Neymar cất giọng:

"Bước tiếp đi, Richa. Đừng dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro