[RichaNey] - Một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/43656504

Summary: Nhận lấy một nửa con tim, lấp đầy nửa kia vũ trụ.

****

Khi Richarlison tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, và nó nằm trên giường cho đến khi có người mở cửa. "Chú bồ câu ơi?"

Nó ngồi dậy, vốn định gọi đứa nhóc là em trai, nhưng nó nghĩ Neymar đã đủ lớn tuổi để nó được gọi bằng chú, bèn không muốn sửa lại xưng hô. Nó cất lời: "Làm sao vậy, Davi?"

"Đến giờ ăn sáng rồi," Lucca nói. "Ba đang rửa mặt, nên cháu đi gọi chú."

"Được rồi." Anh ấy khỏe chứ? Richarlison muốn hỏi, họ hôm qua thức muộn, nhưng Neymar rốt cuộc lại dậy sớm hơn. Lucca thấy đối phương đang do dự định thắc mắc điều gì đó, liền nói, "Ba vẫn ổn, ba quen dậy giờ này rồi."

"...Thật ra thì, chú cũng ngủ nghỉ đúng giờ mà."

Lucca chỉ nhún vai, ý là chú nói sao cũng đúng, đứa nhỏ này thật sự lớn nhanh đến đáng sợ. "Chú bồ câu này, chú có muốn làm dượng cháu không?"

Richarlison hoàn toàn ngây người. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng ý định của mình lại có thể bị một đứa trẻ nói ra, và quan trọng nhất, đó lại là con trai của Neymar. "Sao cháu lại nghĩ vậy?"

"Có khá nhiều người muốn làm dì hoặc dượng cháu." Lucca nói thẳng, "Nhưng lại không có nhiều người lộ liễu như chú bồ câu đâu."

"Đâu phải mỗi chú..."

Họ im lặng trong giây lát, không nghi ngờ gì họ đang nghĩ đến cùng một người, là người đàn ông đã từng tiếp cận mẹ Neymar. Rốt cục thì Lucca vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thể hiểu chuyện đến mức ấy. Đứa nhóc chỉ có thể dùng trực giác linh cảm thấy điều không ổn, hơn nữa cũng thấy Richarlison càng bất ổn đến kỳ lạ. "Nhưng mà, chú bồ câu, chú không định thừa nhận sao?"

"Ừm...Chú sẽ không nói chú không muốn."

Lucca nhìn nó một hồi lâu, cuối cùng chớp mắt, và cất lời, "Cháu nên động viên chú mới phải." Đứa nhóc nở nụ cười như một thiên thần nhỏ, dẫu cho lời nói có tàn độc, "Nhưng như vậy chưa chắc đã đủ."

"Chú cũng sẽ cố hết sức."

"Nếu chú thành công, nhớ nhảy lại điệu bồ câu cho cháu xem nhé."

Lúc này, Neymar xuất hiện. Cậu dựa vào cửa và tò mò nhìn con trai cùng đồng đội của mình. "Hai người đang nói chuyện gì thế, không định xuống ăn sáng sao?"

"Con mới đánh thức chú bồ câu."

"Được rồi, tiểu sứ giả." Neymar vò đầu Lucca, khiến Lucca trắng bệch nhìn cậu. "Kìa ba, con mới làm đầu xong." Dứt lời, Lucca ra khỏi cửa và Richarlison cũng bước tới, nghe được tiếng đứa nhóc vọng ra rằng sẽ chải lại tóc và tắm rửa.

"Davi cũng đến tuổi nổi loạn rồi." Neymar nói.

"Anh có như vậy khi mười một tuổi không?"

"Anh không nhớ được nhiều." Neymar trầm ngâm hồi tưởng lại, "Lúc đó hình như anh mới gia nhập đội Santos trẻ..."

"Khởi đầu của huyền thoại nhỉ?"

"Đừng nói quá như vậy." Neymar phổng mũi, nhìn thoáng qua để ý Richarlison vẫn chưa mặc xong quần áo, và thấy cả những vết cào của bản thân trên lưng đối phương, "Vừa rồi em ngồi trước mặt Lucca như thế này sao?"

Hai người nhìn nhau một hồi, Neymar nhướn mày, và Richarlison cảm thấy áy náy, toát ra mồ hôi lạnh. Nó tự hỏi vì sao Lucca nhìn ra, bởi mọi thứ đã quá rõ ràng.

"Em mặc đồ nhanh lên." Thấy đối phương chột dạ, Neymar lấy quần áo cho Richarlison, như thể định đứng canh người kia mặc đồ. "Em không nói gì với nó lâu đâu, đúng không?"

"Không lâu mà." Richarlison đáp, và nó bị Neymar ngăn lại. "Thợ xăm em thuê chẳng lành nghề tí nào." Cậu lẩm bẩm, nhìn kỹ sau lưng của Richarlison, ngón tay lướt qua tấm chân dung, khiến Richarlison toàn thân đều căng thẳng.

"Anh bé Ney." Giọng nó nhỏ nhẹ đến mức Richarlison cũng không thể hình dung, dù vậy Neymar vẫn nghe thấy. Cậu đặt bàn tay lên lưng Richarlison như một trò đùa. "Gì vậy, nhóc bồ câu? Chúa ơi, lần nào anh nhìn vào chính bản mặt anh như thế này...anh ghét phải thừa nhận rằng đây là anh, thế này cũng kỳ quá đi, may là khi bọn mình làm anh không phải thấy nó."

Thật vậy, chẳng tư thế nào khi làm tình có thể khiến Neymar nhìn được chính mình trên người đối phương. Và những gì Neymar đang làm lúc này - lại là phép thử quá sức chịu đựng đối với Richarlison. Nó nhìn Neymar đang đứng trước mặt mình, và thiếu chút nữa đã thu cậu vào trong vòng tay. "Em muốn hôn anh."

"Em biết đấy, mỗi lần như vậy em không cần phải hỏi đâu."

Richarlison nắm lấy tay cậu và hôn lên. Neymar có vẻ run, cậu không quen với sự thân mật và tình yêu pha trộn như vậy, Richarlison cảm thấy buồn cười, nó kéo Neymar lại, và khi cả hai định hôn-

Lucca gõ cửa phòng. "Con biết giờ không phải là lúc để xen ngang," đứa nhóc nói, "nhưng hai người nên xuống ăn sáng đi ạ."

Lucca ngoài cửa rất có thể đã nghe thấy tiếng động. Neymar lui về phía sau nhanh đến mức  vấp ngã, Richarlison lao tới để đỡ cậu, và cả hai nằm vật xuống sàn. Lucca có lẽ đã đạt được mục đích. Không còn tiếng động. Richarlison ngắm nhìn đôi mắt màu lục của vị tiền bối, rốt cục vẫn không thể kìm nén. Nó cúi đầu xuống và hôn lên môi cậu. Không có chút ham muốn, chỉ đơn thuần là muốn hôn.

"...Lát nữa chúng ta có thể tiếp tục không?" Richarlison hỏi.

Neymar bị mắc kẹt giữa người bên trên và sàn nhà, chần chừ một hồi lâu mới cất lời: "Ăn sáng trước đã."

Sau khi Richarlison đứng dậy, Neymar nói, mặc quần áo tắm rửa sạch sẽ hẵng xuống, rồi sau đó liền rời đi, nhìn bóng lưng như muốn chạy trốn của vị tiền bối, Richarlison chỉ ậm ừ, chẳng là với bản thân tiền bối nói dễ nghe một chút, nó âm thầm cười.

Nó tưởng tượng khi Lucca trưởng thành, đứa nhóc sẽ gọi nó và Ney như thế này, và than thở rằng, làm ơn đi, tại sao hai người vẫn còn như vậy, đến giờ ăn sáng rồi- mỗi lần nghĩ về chuyện này nó không thể không nhếch mép cười.

Khi Giáng sinh đến, gia đình của Neymar có rất nhiều đồ ăn sáng, đáng tiếc hai cầu thủ không quá xa hoa, bọn họ ăn uống cực kỳ lành mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lucca hấp thụ Gluxit vào dạ dày. "Đừng nhìn con như vậy," Lucca cất lời, "Con đâu có đá bóng."

"Con có thể tập đá," Neymar nói, "và giảm cân."

"Chú có thể dạy cháu," Richarlison nói.

"Cảm ơn chú." Lucca đảo mắt, "nhưng cháu xin từ chối." Đứa nhóc cũng bĩu môi với Richarlison, với biểu cảm tựa như muốn nói rằng muốn làm dượng cháu thì phải biết lấy lòng cho cẩn thận. Richarlison lập tức quay đầu, chính trực mà nói, "Trẻ con chơi cái khác cũng tốt mà."

Lần này Neymar là người bĩu môi với nó. Hai người thật giống nhau như đúc.

"Ba, điện thoại kêu kìa." Lucca chỉ Neymar lấy điện thoại, và có ai đó gọi video cho cậu. Mắt cậu sáng lên khi thấy tên người ấy, và Richarlison cảm thấy trong lòng trùng xuống... Và nó nhìn Neymar bắt máy.

Không có cô nàng xinh đẹp nào, thậm chí còn chẳng phải con gái, mà là một người đàn ông nhìn có chút lớn tuổi hơn Neymar. Richarlison thấy quen thuộc và nhìn vài giây thì nhận ra đó là bạn của Neymar ở Santos.

"Chú Ganso." Lucca vui vẻ trước camera, và Ganso ở bên kia đầu máy chào hỏi họ, "Này, Ney, nhóc Davi... Có ai ở đằng kia à?"

"Richarlison," Neymar giới thiệu, "đồng đội ở tuyển quốc gia của tớ."

Cậu không giải thích rằng tại sao bạn ở tuyển quốc gia lại đến nhà cậu chơi vào dịp Giáng sinh. Phải chăng cậu đối với đồng đội nào cũng vậy? Ở tuyển quốc gia - hay kể cả trong câu lạc bộ?

Nhưng nhìn phản ứng của Ganso, anh có chút bất ngờ, và nhìn Richarlison một hồi. "Là người xăm cậu lên lưng ấy hả?"

Neymar suýt sặc nước miếng chỉ vì câu nói ấy, Lucca thở dài thay cho ba mình, trong khi Richarlison cảm thấy toàn thân như bốc cháy.

Tuy đó là sự thật, nhưng khi bị người khác đem ra nói, vẫn là quá mức xấu hổ. Richarlison cố giữ phẩm giá mà nói: "Tôi chỉ xăm Ronaldo, Ney và tôi lên." Mặt Neymar đỏ bừng, Lucca quay trái nhìn ba, quay phải nhìn Chú bồ câu, và rồi khi bắt gặp ánh mắt của Ganso, hai người thấy điều này thật hài hước.

"Chỉ?" Ganso mỉm cười nói. "Tôi thấy nói vậy nghe chừng không đủ."

"Họ đều là thần tượng tôi." Richarlison lên tiếng, dù cho nó cầu hôn thần tượng bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì thần tượng vẫn là thần tượng.

"Được rồi. Ney, cậu có muốn nói gì thêm không?"

"Bỏ qua chủ đề đó đi," Neymar nói. "Giáng sinh vui vẻ."

"Cậu cũng vậy." Vẻ mặt Ganso dịu dàng, "Cậu nhận được quà Giáng sinh của tớ chưa?"

"Nhận được rồi." Neymar vui vẻ nói, "Còn cậu thì sao? Davi với tớ đã phải lựa rất lâu đấy-"

"Anh ta tặng gì vậy?" Richarlison đột ngột hỏi Neymar. Không ai nghĩ nó sẽ xen ngang cuộc trò chuyện như vậy. Lucca nháy mắt với Richarlison, như thể muốn nói với nó rằng không cần phải vội, thế nhưng, "Em cũng mang theo quà."

"Anh...vẫn chưa mở," Neymar nói, cắn môi dưới, "Anh không có thời gian."

"Tớ đã gửi găng tay." Ganso tiếp lời, "Mùa đông ở bên đó rất lạnh."

"Tớ đeo nó rồi." Neymar đáp, "Rất ấm áp, quà gì cậu tặng tớ cũng rất thiết thực." Cậu vui đến mức chăm chú nói và nhìn người bên kia video, phải rồi, làm sao Richarlison có thể quên được? Cặp bài trùng của Santos, nếu người này ở đâu, thì người kia theo đó. Kể cả không còn bên nhau, thì họ vẫn phải tìm ra đối phương bằng mọi giá.

"Còn cậu thì sao?" Ganso đột ngột hỏi Richarlison, "Cậu có quà gì cho tôi không?"

"...Khăn quàng cổ."

"Cũng sẽ hữu ích đấy." Neymar ân cần tiếp lời, "Tớ nghĩ sau này cậu nhất định sẽ dùng."

Đoạn hội thoại kết thúc như vậy, họ nói về chủ đề khác, và khi chuẩn bị tắt video, Ganso nhìn Richarlison. "Richa," anh tự nhiên mà gọi biệt danh của Richarlison, hoàn toàn không để ý đối phương nghĩ gì, nhưng trên mặt nó lộ rõ sự bất mãn, "Nhớ chăm sóc cho Ney."

"Anh không cần phải-"

Neymar hoảng loạn xen ngang: "Được rồi, gặp lại cậu sau."

Có một khoảng lặng trong phòng khách. Lucca một lần nữa tỏ ra hiểu chuyện mà lên tiếng, "Hai người có cần nói chuyện riêng không?"

"Ba cần đấy," Neymar đáp.

"Em không nghĩ là em sai." Richarlison nói khi Lucca rời khỏi phòng, "Em sẽ chăm sóc anh mà chẳng cần anh ta nhắc."

"Anh tưởng anh là thần tượng và tiền bối của em?"

"Đúng vậy, nhưng anh cũng là anh bé Ney."

Neymar như thể bị chọc cười mà nói: "Anh không thoát được cái biệt danh này hả?"

"Trừ khi anh ngừng gọi em là nhóc bồ câu."

"Vậy thì thôi anh khỏi thoát cũng được."

Richarlison thả lỏng. "...Ổn cả mà."

"Nhưng, nghiêm túc đấy," Neymar nói, "em đừng ghen tị với Ganso chứ."

"Bởi vì anh ta khác biệt?"

"Đúng." Tại sao người này lại có thể thừa nhận dễ dàng như vậy, "Anh không thể giải thích, chưa kể là nói cho em khác ở chỗ nào, nhưng thật sự có khác biệt."

Không cần dùng ngôn ngữ, Richarlison cũng có thể hiểu được rằng một khi đã trao đi thì sẽ không thể lấy lại được, chứ đừng nói đến việc trao đi lần thứ hai. Dẫu vậy... "Còn nửa nào có thể cho em không?"

"Có thể sao?" Neymar nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Richa, không cần cho anh tất cả, chúng ta chỉ cần một nửa đổi lấy một nửa."

"Em hiểu." Richarlison chấp nhận. Phản ứng nhanh nhẹn hơn Neymar tưởng tượng, cậu nhìn Richarlison một hồi lâu, và sau khi cảm thấy đối phương không còn do dự, cậu cất lời, "Cảm ơn em."

"Anh đừng cảm ơn em," Richarlison nói, "Đó là những gì em muốn."

Dù chỉ là một nửa con tim, nó vẫn sẽ khát khao theo đuổi, dù phải đánh đổi nửa kia vũ trụ, đối với nó cũng không thành vấn đề, bởi nửa còn lại đã thuộc về kẻ khác từ lâu rồi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro