Phần 28. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên có lòng rất chuyên nghiệp cuối cùng đã tóm tắt trước ống kính, nói rằng "Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến tiến trình tiếp theo của vấn đề này", sau đó chương trình phát sóng trực tiếp đột ngột bị gián đoạn.

Ngô Đồng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lâm đang PK phía đối diện.

Vẻ mặt Tiểu Lâm trống rỗng: "Tình huống này là như nào?"

Ngô Đồng lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Đây là lần đầu tiên họ có cùng tần số suy nghĩ lâu như vậy- bối rối lâu.

Ngô Đồng nhanh chóng liếc nhìn tin tức một lần nữa, nhưng vẫn không tìm ra manh mối rằng Vương Lị có liên quan đến "Vụ án đầu độc".

Vuốt màn hình xuống, cậu thấy đề xuất ở cuối giao diện tin tức.

Trong năm tin tức được đề xuất, cậu nhìn thấy vụ trộm chó mèo cưng, ngước mắt lên liếc nhìn Bì Đản đang ngồi xổm trước máy ảnh như một tác phẩm điêu khắc và Tuyết Đoàn đang ngủ trên ghế sofa, cậu nhấp vào nó như có người thúc dục.

[Thành phố An Hải đã thu giữ một vụ trộm chó mèo lớn, nghi phạm Lâm X, Phùng X và những người khác đã bị bắt tại chỗ, tổng trọng lượng của chó mèo cưng bị thu giữ lên tới gần 3.000 kg, và đã được cảnh sát thành phố An Hải đưa đến khu tái định cư. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.]

Dường như không liên quan nhiều đến chuyện của Vương Lị, Ngô Đồng vừa định tắt điện thoại, đột nhiên có một cuộc gọi gọi đến.

Là trưởng khoa của bệnh viện thú cưng.

Ông ấy gọi gì vào lúc này?

Ngô Đồng ấn nghe: "Xin chào Trưởng khoa Trần, có chuyện gì sao?”

"Ngô Đồng, tôi..." Trưởng khoa Trần dường như vừa mới đi được một lúc, hơi thở không ổn định, nhưng giọng nói lại rất gấp gáp: "Tôi muốn hỏi cậu, Bì Đản bây giờ thế nào rồi?”

"Bì Đản?" Ngô Đồng liếc nhìn tác phẩm điêu khắc đang buồn ngủ trước ống kính phát sóng trực tiếp: "Nó không sao, có thể ăn và ngủ, nó vừa mới gặm xong cả một con gà."

"Không sao là tốt.... không sao là tốt..." Trưởng khoa Trần thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Đồng ý thức sâu sắc về cách nói chuyện kỳ lạ của ông ta, nghi ngờ hỏi: "Trưởng khoa Trần, sao đột nhiên chú lại quan tâm đến Bì Đản vậy? Chẳng lẽ một tuần nay chú không nhìn thấy Bì Đản nên nhớ nó, muốn chữa trị cho nó rồi? Nhớ luôn cả đống chi phí mà nó cung cấp cho bệnh viện rồi sao?"

Cậu nói với giọng trêu đùa nhưng không có nụ cười nào trong đôi mắt xinh đẹp kia cả.

"Không có, không có, nhưng tôi đúng là nhớ Bì Đản rồi." Nhưng trưởng khoa Trần cũng không thay đổi vẻ mặt muốn làm giàu từ khách VVIP, cười nhẹ.

Nhưng trong chớp mắt, ông ta nói với vẻ mặt thẳng thắn: "Ngô Đồng, bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát."

Ngô Đồng sững sờ: "Chú vi phạm pháp luật sao?"

"Tôi không có... Tôi không phải là người phạm tội. Nhưng sự việc xảy ra ở bệnh viện thú cưng của tôi, tôi vừa lập biên bản giúp cảnh sát thu thập chứng cứ xong, hỏi cảnh sát xem họ có thể thông báo cho đương sự được không, họ nói có thể, tôi lập tức chạy ra ngoài nói với cậu về chuyện này."

"Đương sự?" Ngô Đồng càng thêm bối rối: "Cháu sao?”

"Đúng vậy, cậu là người có liên quan." Trưởng khoa Trần hỏi: "Hôm nay cậu có thấy vụ trộm chó mèo cưng được báo trí đăng lên không?"

Ngô Đồng gật đầu: "Cháu vừa mới nhìn thấy."

Trưởng khoa Trần nói với giọng trịnh trọng: "Cảnh sát đã tìm thấy nhật ký trò chuyện từ điện thoại của một nghi phạm trong vụ án này... Chính xác hơn, đó là một hồ sơ giao dịch nơi nghi phạm bị mua chuộc, xâm nhập vào bệnh viện của tôi và cố gắng đánh thuốc hạ độc Bì Đản.”

Như thể có một cơn bão ập đến, đầu óc Ngô Đồng trong nháy mắt trống rỗng, đôi mắt hoa mai nhìn chằm chằm vào không khí với vẻ hoài nghi, đầu ngón tay cầm điện thoại dần dần trở nên trắng bệch.

"Chú nói cái gì?" Cậu hỏi với giọng gấp gáp: "Có người muốn hạ độc Bì Đản của cháu sao?!"

"Đúng vậy, có người muốn hạ độc Bì Đản." Trưởng khoa Trần khẳng định nói.

"Khi cảnh sát đến bệnh viện để tìm tôi, tôi nghĩ chuyện đó là không thể nào, nhưng tôi phát hiện ra rằng nó thực sự xảy ra sau khi tôi kiểm tra lại camera giám sát."

Trưởng khoa Trần nói: "Từ camera cho thấy có một người đàn ông lạ mặt mặc đồng phục y tá trong bệnh viện của chúng tôi đi vào phòng thú cưng, đổ một bát thức ăn đóng hộp cho Bì Đản và đổ loại bột không rõ nguồn gốc vào bát của nó trong khi mọi người không chú ý.”

"Nhưng điều mà hắn không biết là bệnh viện của chúng tôi sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên thức ăn mà thú cưng đã ăn trong bệnh viện và giữ các mẫu của bệnh viện trong vòng một tháng để chủ nhân của thú cưng có thể sử dụng nó như một trong những bằng chứng trong trường hợp tranh chấp với bệnh viện."

"Trùng hợp là ngày cậu đến đón Bì Đản bệnh viện có rút kiểm lấy mẫu qua một lần. Cách đây không lâu, một mẫu thực phẩm đóng hộp từ lồng nơi Bì Đản đã được lấy để xét nghiệm và kết quả cho thấy... Nó thực sự có thành phần độc hại.”

Trong biệt thự có hệ thống sưởi sàn nhà và làm ấm, Ngô Đồng chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo, cậu xoa xoa ngực mình một lúc, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn bảng chữ viết treo trên cổ husky của mình một lần nữa, Bì Đản đã nằm xuống đất rồi ngủ thiếp đi, xác nhận tiếng khịt mũi của nó, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện này có hiểu lầm gì không?" Ngô Đồng nghĩ thầm: "Bì Đản không làm gì cả, tại sao người khác phải cố gắng hết sức để hại độc nó?"

"Cậu có chắc Bì Đản trong những ngày này không làm vướng mắt của bất kỳ ai không?" Trưởng khoa Trần bình tĩnh hỏi.

Ngô Đồng ch.ết lặng.

Bì Đản sao có thể làm chướng mắt người khác cơ chứ.

Nhưng có lẽ trong mắt một số người, chỉ cần Bì Đản còn sống là điều khiến họ không thể chấp nhận được.

Ví dụ như đoàn đội "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn"

Chính xác hơn thì là người đã hạ độc "Con Bì Đản thế thân" của Bì Đản.

Nghĩ sâu hơn một chút, lưng Ngô Đồng lạnh lẽo, quần áo mặc trong nhà mỏng manh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đúng vậy, trên thực tế nếu Bì Đản còn sống nó có thể là rắc rối nhất trong mắt người khác.

Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, mặc dù tài khoản đã giảm lượt follow kể từ khi có đội mới tiếp quản nhưng nó vẫn có giá trị rất nhiều.

Người đó muốn giữ lời khai của mình, thoát khỏi sự cố thức ăn cho chó có độc này, không để trách nhiệm và sự hỗn loạn liên quan đến chính mình, vì vậy cô ta phải đầu độc con Bì Đản thế thân kia.

Tuy nhiên, Bì Đản của Ngô Đồng vẫn là một rủi ro tiềm ẩn, mà sự hiện diện của nó sẽ phơi bày trò lừa đảo về cái ch.ết con Bì Đản kia bất cứ lúc nào.

Vì vậy, cô ta...

Ngô Đồng lạnh giọng hỏi: "Trưởng khoa Trần, những gì chú nói có thật không?"

"Đương nhiên là sự thật rồi, bây giờ tôi vẫn còn ở đồn cảnh sát đây này.”

Ngô Đồng nói: "Trưởng khoa Trần, cháu đang phát sóng trực tiếp, điện thoại bật loa to, bây giờ cháu có..."

Cậu liếc mắt nhìn số người trong phòng phát sóng trực tiếp: "Bốn trăm năm mươi bảy ngàn sáu trăm chín mươi bảy người nghe được những lời mà chú vừa nói với cháu.”

"Gì vậy trời..." Trưởng khoa Trần sửng sốt khi thấy có quá nhiều người đang theo dõi mình đưa tin.

Nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại: "Đừng lo, tất cả những gì chú nói đều là sự thật, sự việc vẫn đang được điều tra, nhân tiện, cháu cũng nên nhanh chóng đến đồn cảnh sát lấy lời khai đi. Là chó của cháu bị hại độc, quá trình cần thiết vẫn phải đi. Có lẽ bên phía bên kia họ cũng sắp liên hệ với cháu rồi đấy.”

Ngô Đồng cúi đầu: "Cháu hiểu rồi."

Điện thoại cúp máy, cậu ngước lên nhìn sự im lặng chết chóc của phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu Lâm vốn đã sững sờ chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu không biết nên nói gì.

"Trong lúc phỏng vấn trực tiếp, Vương Lị đột nhiên bị bắt liên quan đến vụ việc thú cưng trúng độc. Tôi bật loa bên ngoài nghe điện thoại. Sự thật như nào, trong lòng cậu biết rồi đi?"

Tiểu Lâm theo ý thức mà gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại ngại ngùng nhìn cậu. Rõ ràng vừa rồi có thể hùng hùng hổ hổ mà ra oai nhưng hắn giờ lại vì sự phân tích ngu đần của mình đã ngại cành ngại thêm.

Trong thời gian live stream may là chưa có ai phát hiện ra cậu đang ở Hạc Tê Loan.

Màn đạn cư dân mạng vừa tiêu hóa xong quả dưa lớn này liền lập tức bùng nổ:

[Trong suốt nửa năm qua tôi chưa bao giờ hả hê ăn dưa như vậy]

[Cuối năm rồi, bắt đầu gấp rút thu hoạch ruộng dưa thôi~]
____

[Báo cáo tình hình chiến đấu phía trước! Không lâu sau khi vụ án ngộ độc được tiết lộ, đã có người phát hiện ra Vương Lị- Người phụ trách "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" với Trương Yến Thu- Nhà sản xuất thức ăn cho chó bị ngộ độc có liên quan! Chồng của Vương Lị là Trương Khải hắn cũng là anh trai ruột của Trương Yến Thu!]

[Báo cáo tình hình chiến đấu phía trước! Cô gái trẻ bên @Người chăm sóc Bì Đản cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với phóng viên của "Tin hot" tối nay rằng sếp cô ấy họ Vương!]

[Dưa quá đặc, tôi có chút khó tiêu rồi đấy]

[Thông tin khớp hết thế kia cơ mà...]

[Người chăm sóc Bì Đản nói rằng sếp của cô ấy là một người phụ nữ béo với khuôn mặt xấu, mà Vương Lị trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trông cũng xấu, chắc chắn là Vương Lị rồi]

[Và cô gái trẻ cũng nói trong bài đăng trên blog của mình khóc nói Bì Đản của cô đã bị sếp của cô đầu độc, người sếp đó là Vương Lị...]

[Và cô ta cũng muốn đầu độc Bì Đản của Ngô Đồng]

[Tôi xin kính trước một bãi nước bọt]

[Tin tức Vương Lị bị giam giữ bất hợp pháp không phải nói cô ta bị Trương Khải và Trương Yến Thu nhốt sao?!]

[Chào mừng các bạn đến với chuyên mục đạo đức gia đình, điều tra hình sự, hồi hộp, gay cấn, tội phạm giải quyết tội phạm!]

[Nhưng vì Trương Yến Thu là em chồng của Vương Lị, Vương Lị đã đầu độc Bì Đản và đăng thông báo lên mạng, tạt hết nước bẩn lên người Trương Yến Thu, như này không phải cô ta đã xé mặt với Trương Yến Thu sao? Họ không phải là người một nhà à?]

[Không ăn hết dưa đấy à? Không chú ý đến đề mục hả, quan hệ của Vương Lị và Trương Khải đã rạn nứt từ lâu rồi. Trương Khải là một gã Alpha ăn bám phụ nữ, mặc dù tôi vừa thấy Vương Lị liền không vui nhưng chồng cô ta cũng rất cặn bã, cả nhà thối nát]
____

[Gia đình này tụ họp là để loại bỏ tổn hại cho người dân, phân tán đi là để thêm một chút màu sắc tươi mới cho cuộc sống nhàm chán của người khác]

[Góc nhìn của lầu trên hay ghê, tôi đột nhiên cảm thấy gia đình họ thật sự là cực phẩm rồi]
____

Ngô Đồng nhanh chóng nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, bên kia giải thích sơ qua cho cậu tình hình vụ án đầu độc bệnh viện thú cưng, đồng thời yêu cầu cậu đến đồn cảnh sát ngay bây giờ để điều tra.

Ngô Đồng vui vẻ đồng ý, tắt live stream phát sóng trực tiếp, thay quần áo ấm rồi đi ra ngoài, bắt taxi rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Sau khi trình báo về nhà của cậu tại đồn cảnh sát, viên cảnh sát phụ trách vụ án nhanh chóng ra đón cậu.

Đúng như Ngô Đồng dự đoán, trung tâm của câu hỏi này quả thực chính là Vương Lị

Cảnh sát chủ yếu hỏi cậu về xung đột lợi ích giữa cậu và Vương Lị.

Cầm trà nóng do viên cảnh sát thân mật rót trong tay, Ngô Đồng trình bày rõ mọi chuyện của mình theo đúng sự thật cho cảnh sát, bản ghi chép nhanh chóng kết thúc.

Khi cảnh sát nói cậu đã có thể rời đi, Ngô Đồng do dự.

"Cậu còn câu hỏi nào nữa sao?" Cảnh sát rất thân thiện với cậu: "Cậu yên tâm, nếu trong phạm vi có thể làm, chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết."

"Chính là..." Vẻ mặt Ngô Đồng biến sắc: "Tôi nghi ngờ trong nhà có người lắp camera trái phép, hoặc là tôi bị theo dõi trái phép."

Cảnh sát đưa ra một mức độ chú ý cao: "Có chuyện như vậy sao?”

"Vâng." Ngô Đồng gật đầu.

"Hơn một tuần trước, chó của tôi vô tình ăn sô cô la và nho, trên đường đến bệnh viện thú cưng để điều trị tôi đã bị chụp ảnh lén và bị đăng lên mạng."

Viên cảnh sát hỏi: "Bức ảnh đó đâu?"

Ngô Đồng lấy điện thoại ra, tìm bài đăng Bì Đản đã ch.ết do đội ngũ phát ra: "Video này có tổng cộng năm bức ảnh từ một phút sáu giây đến một phút mười tám giây.”

Khi cảnh sát vừa nhìn vào liền biết thực sự có chuyện như vậy.

"Những bức ảnh này được chụp mà không có sự đồng ý của tôi, chó của tôi ăn nho và sô cô la là một tai nạn bất ngờ, thậm chí tôi không bao giờ tưởng tượng rằng điều này sẽ xảy ra vào ngày hôm đó, vậy mà người chụp ảnh lại có thể ghi lại chính xác sự xuất hiện của tôi trong bệnh viện và sử dụng nó trong video này, thật khó để tôi không nghi ngờ rằng bên kia đã lên kế hoạch trước và theo dõi mọi động thái trong sinh hoạt của tôi mà tôi không nhận ra." Ngô Đồng nói.

"Điều này khiến tôi sợ về nhà nhiều ngày, bây giờ tôi đang tạm ở nhà bạn tôi, điều này đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối." Ngô Đồng nói: "Anh có thể giúp tôi kiểm tra xem trong nhà tôi có loại thiết bị giám sát này không?"

Công việc tìm đến cửa, làm sao có thể có lý do gì không thể giúp đỡ chứ, cảnh sát lập tức mang thiết bị đến rồi vội vàng đi đến nhà Ngô Đồng.

Sau đó, từ đèn chùm trong phòng khách và khe hở trong điều hòa không khí trong phòng ngủ, một chiếc camera pinhole đã được tìm thấy.

Một trong những cảnh sát, người vừa xử ký xong một cuộc quét nội dung khiêu dâm một thời gian trước, đã nhận ra camera bằng cách tìm thấy cả một hộp thiết bị giám sát từ hành lang.

"Nó dường như chỉ mới được lắp đặt trong hai tháng qua." Hắn hỏi Ngô Đồng: "Hai tháng qua có người khả nghi nào đến nhà cậu không?"

Trong lòng Ngô Đồng đã có đáp án: "Vương Lị ”

"Lại là cô ta?"

Ngô Đồng gật đầu: " Vương Lị đến nhà tôi một tháng trước và gửi cho tôi các sản phẩm từ nhãn hàng.”

Lúc này, Vương Lị đang bị thẩm vấn, điện thoại đã được bàn giao để điều tra, cảnh sát gọi điện hỏi đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật, không bao lâu sau mới biết Vương Lị cũng có cài đặt phần mềm giám sát trong điện thoại.

Một vấn đề khác đã được giải quyết, Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang bị treo lơ lửng cũng được hạ xuống.

Nhưng đôi lông mày thanh tú của cậu lại không khỏi khẽ cau lại.

Tất cả những điều này xảy ra theo thời gian cũng quá thuận lợi đi?

Dường như đằng sau bức màn mà cậu không thể nhìn thấy, luôn có một bàn tay vô hình bí mật đẩy mọi thứ về phía trước, ném một cái móc câu kịp thời khi cậu ở cuối con đường, và sau đó kéo tất cả sự thật ra khỏi nước.

____

Hạc Tê Loan

Vào ban đêm khu biệt thự ven sông lạnh và nổi gió, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe sang trọng ra vào từ cổng.

Một chiếc Maybach màu đen từ từ tấp vào gara ngầm đầy xe hơi và siêu xe sang trọng, rồi nhẹ nhàng lùi vào chỗ đỗ.

Đèn tắt, Alpha trẻ tuổi cao lớn bước ra khỏi xe.

Hắn có bờ vai rộng eo hẹp, đôi chân thẳng và mảnh khảnh của hắn được giấu trong chiếc quần thẳng và mảnh mai, hắn đang đứng trước cửa thang máy trên tầng hai trong một thời gian ngắn, bàn tay thon dài đang nhấn nút.

Cửa thang máy mở ra, ánh sáng trong trẻo trong đại sảnh phản chiếu khuôn mặt đẹp trai và ấm áp của Khương Hành.

Sự việc ồn ào và nổi tiếng này cuối cùng cũng sắp kết thúc, khuôn mặt bình tĩnh của Khương Hành tràn đầy khoái cảm có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Kiếp trước, Ngô Đồng không thể thuận lợi như vậy.

Em ấy cô đơn đơn độc, lúc đó không thể cạnh tranh với Vương Lị bằng thực lực của mình.

Vương Lị quả thật có biện pháp.

Sau khi gây rắc rối về vụ việc thức ăn cho chó có độc, cô ta đã đưa ra quyết định đầu tiên là đầu độc những còn chó mà cô thuê người nuôi, sau đó đưa ý tưởng lên Bì Đản của Ngô Đồng.

Người phụ nữ này rất tỉ mỉ và đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo trong mọi việc làm, điều này có thể thấy từ việc cô đã ký vào hợp đồng nhiều năm trước và duy trì tài khoản trước công chúng và vẫn do Ngô Đồng điều hành.

Cô ta có thói quen bí mật lắp đặt camera trong nhà của mỗi nghệ sĩ để ghi lại sự xấu xí trong cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ, để sử dụng chúng như một tay cầm chứa các nghệ sĩ. Chính vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ đã quay lưng lại với cô ta, Khương Hành nghe nói có một nữ Beta tên là Mạnh Phi Phi đã xúc phạm Vương Lị và bị cô ta phơi bày ảnh giường chiếu với kim chủ.

Vương Lị phớt lờ Ngô Đồng quá lâu, ngẫm lại lại đến nhà Ngô Đồng lắp camera theo dõi cậu.

Vận may của cô ta cực kỳ tốt.

Chuyện xảy ra khi hệ thống giám sát đã được cài đặt được một thời gian trước khi sự cố thức ăn cho chó độc bùng phát, để cô ta nắm bắt được hành động của Ngô Đồng, đồng thời chụp ảnh Ngô Đồng chạy đến bệnh viện thú cưng, đồng thời thuê nhóm cẩu tắc ở tỉnh khác để hạ độc Bì Đản.

Sau đó, cô ta bị Trương Khải và Trương Yến Thu giam cầm tại nhà, sau khi được giải cứu thành công, cô ta kiêu ngạo tìm tới một số lượng lớn phóng viên ở lối vào đồn cảnh sát, khóc lóc về những gì Trương Khải và Trương Yến Thu đã làm với cô ta.

Trương Khải và Trương Yến Thu bị cầm tù.

Vương Lị đã thành công trốn thoát trong vụ thức ăn cho chó có độc.

Vụ trộm chó mèo cưng ở kiếp trước của cô ta mãi đến hơn một năm sau mới được tiết lộ, và mãi đến thời điểm đó, vụ đầu độc chó của Vương Lị mới được công khai.

Ngô Đồng hoàn toàn hoàn thành việc đảo ngược gió và đòi lại công bằng cho hai Bì Đản.

Lần này, với việc Khương Hành bí mật châm ngòi cho những rắc rối cho nên lời giải thích của Ngô Đồng rất suôn sẻ.

Bì Đản không bị trúng độc, điều này không được như mong đợi của cô ta.

Nhìn thấy tin tức Bì Đản hát trên đường, theo sự hiểu biết của Khương Hành về Ngô Đồng hắn nhanh chóng nhận ra Ngô Đồng sẽ làm gì.

Cho nên hắn dùng địa chỉ của Vương Lị ra lệnh giúp đỡ, để Vương Lị bị giam cầm được cứu sớm năm ngày, cô ta đồng thời gọi điện thoại cho phóng viên kêu oan.

Tìm một thám tử tư để tìm hiểu tin tức về gia đình Vương Lị.

Báo án nhóm cẩu tặc ở thành phố An Hải cho cảnh sát và cung cấp manh mối.

Tìm ra người nuôi dưỡng Bì Đản, đem hết tội lỗi công khai lên đầu Vương Lị và giúp đỡ cô gái trẻ bất lực.

Thủy quân được đặt trong phòng phát sóng trực tiếp của đội tài khoản để xoay hướng gió, để Tiểu Lâm tự nhiên thú nhận Vương Lị.

____

Kế hoạch đã được thực hiện hoàn hảo.

Những người vô tội được xóa khỏi sự nghi ngờ, và những người làm sai xứng đáng nhận án.

Khương Hành không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Số lượng màn hình hiển thị điện tử nhanh chóng thay đổi từ tầng âm hai của gara sang phòng khách ở tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra, Khương Hành bước về phía trước.

Đèn trong nhà sáng lên, không có ai.

Nhưng có một con mèo và một con chó.

Khương Hành bước ra khỏi cửa thang máy, hạ mắt xuống nhìn con husky đang nằm ở cửa.

Khương Thanh Nguyên quay đầu nhìn cửa biệt thự, sau đó nhìn thang máy mà Khương Hành bước ra.

Khương Thanh Nguyên: "..." Nó ngu voãi chó!

Nó canh giữ cửa nhiều ngày như vậy, quên mất Khương Hành lái xe về nhà, luôn đi đến gara ngầm.

Ánh mắt nó lại rơi vào trên người Khương Hành, Khương Thanh Nguyên xù lông: "Gâu gâu gâu!" (Đồ cặn bã đi đêm không bao giờ về nhà, ông cũng không hỏi xem cái nhà này có còn vui vẻ chào đón ông hay không, cút đi, cút ra khỏi đây ngay bây giờ cho tôi!)

Lần trước bị con husky này cắn, Khương Hành vẫn còn có chút bóng ma.

Nhưng tương lai sau này trở thành người một nhà rồi, cúi đầu ngẩng đầu đều gặp mặt, mối quan hệ phải tốt hơn một chút, không thể cứng nhắc như bây giờ được.

Khương Hành nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao mỗi lần gặp ta mi lại không tử tế với ta được vậy?"

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!" (Tại sao tôi không tử tế, trong lòng ông không rõ nhất sao? Lão tử nhìn ông không thuận mắt từ lâu rồi!)

Thấy nó không có ý định tấn công mình, ngoại trừ có chút dữ tợn, Khương Hành tiến lại gần nó: "Đừng lo, ta sẽ không làm gì ngươi đâu."

Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!" (Đừng có mà tới đây! Ông đến gần thêm bước nữa. Có tin tôi cắn chớt ông không!)

Thấy Khương Hành càng ngày càng gần, mặc dù trên mặt tràn đầy nụ cười rất thân thiện với nó, nhưng Khương Thanh Nguyên vẫn cảm thấy dù nhìn thế nào cũng có vẻ như hắn có ý đồ xấu, như thể hắn sẽ bắt mình trong giây tiếp theo, và sau đó ném chú chó con yếu đuối và bất lực đáng thương như nó ra ngoài trong băng tuyết này để hắn tự bảo vệ mình.

Khương Thanh Nguyên chưa bao giờ là người bị động.

Nó ấy mình giỏi hơn trong việc chủ động.

Đem Khương Hành đuổi đi rồi nó sẽ không bị đuổi ra ngoài nữa.

Cái đuôi phía sau dựng ngang, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Khương Hành thật chặt.

Thấy Khương Hành tiến về phía trước, đang muốn sờ sờ cánh tay mình, nó đột nhiên vồ lên phía trước...

Tuy nhiên, Khương Hành đã đề phòng và loạng choạng né tránh đòn tấn công của nó.

Khương Thanh Nguyên sững sờ, đâm sầm vào cánh cửa kim loại của thang máy, đôi mắt đầy sao.

Nó nằm ngửa trên mặt đất nhìn thấy Khương Hành với vẻ mặt sững sờ.

Khương Hành: "Khương... Khương Thanh Nguyên?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv