Phần 27. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ớ, người đâu rồi?]

[Mau bật camera lên đi!]

[Cốc cốc cốc, mau mở cửa ra đi đá đì ơi!]

[Sao vừa nghe tin Ngô Đồng công bố hợp đồng liền biến mất vậy? Chẳng lẽ trong tâm cậu ta có quỷ]

Trong phòng phát sóng trực tiếp của đội ngũ tài khoản, người dẫn chương trình vừa nói muốn "Bác bỏ tin đồn" bỗng biến mất, giữa màn hình đen xì chỉ còn một dòng chữ nhỏ là "Chủ phòng tạm thời rời đi", khán giả ở dưới đang chăm chỉ dỗ dành người dẫn chương trình nhanh chóng ló đầu ra ngoài.

Tắt camera xong Tiểu Lâm vội vàng quay đầu lại nhìn phó đạo diễn.

"Bọn họ nói Ngô Đồng công bố hợp đồng gì cơ?"

Một hàng đồng nghiệp ngồi bên kia bàn đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trang khiến trái tim Tiểu Lâm rơi xuống, đột nhiên hắn có linh cảm xấu.

"Theo nghĩa đen." Phó giám đốc đưa điện thoại cho Tiểu Lâm, trong đó hiển thị thông tin trang chủ Ngô Đồng mà cấp dưới của cô ta đưa cho cô ta ngay khi nhìn thấy tin tức: "Ngô Đồng đã công bố hợp đồng bán tài khoản ba năm trước."

Tiểu Lâm liếc nhanh điện thoại.

[@Bì Đản Vị Tuyết Đoàn (Ngô Đồng): Tôi là Ngô Đồng, tôi có thể sử dụng tài liệu này để chứng minh sự vô tội của mình liên quan đến vụ bê bối gần đây, mong mọi người nán lại một phút và kiên nhẫn đọc, xin cám ơn!]

Bức ảnh kèm theo là một hợp đồng dài gần hai mươi trang.

Thời gian đang gấp, Tiểu Lâm không thể ngồi xuống đọc hợp đồng nhàm chán này từng chữ một, nhưng Ngô Đồng có lẽ đã nhận ra vấn đề chung là những người ăn dưa không có nhiều kiên nhẫn, đồng thời đánh dấu tô điểm chính trong tài liệu bằng màu vàng sáng, để mọi người có thể tìm ra những điểm mấu chốt trong nháy mắt.

[Điều 23, tiền giao dịch và hàng hóa được thông qua. Bên A thanh toán toàn bộ tiền cho Bên B trong vòng năm ngày làm việc, Bên B phải bàn giao tài khoản "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" cho Bên A trong vòng năm ngày làm việc...]

[Điều 36, Sau khi giao dịch thành công, Bên B sẽ không tham gia vào hoạt động tài khoản của Bên A dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, một khi bị phát hiện sẽ bị tính là vi phạm hợp đồng...]

[Điều 49, Bên A không được sử dụng tài khoản "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn... Sau khi bị phát hiện...]

[Điều 60, Bên B sẽ không tiết lộ việc tài khoản đã được Bên B bán hoặc Bên A mua cho bên thứ ba không phải là Bên A và Bên B...]

Ngô Đồng chỉ đánh dấu ba mục này, nhưng chỉ cần ba mục này cũng đủ khiến tất cả những người tấn công cậu ngoan ngoãn im lặng.

Tiểu Lâm chết lặng: "Cái này..."

Phó giám đốc cau mày, đột nhiên nói: "Điện thoại của ai đang đổ chuông đấy?"

Mọi người đều kiểm tra điện thoại của mình.

Dư quang Tiểu Lâm chạm vào màn hình điện thoại trước mặt: "Phó giám đốc, phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta có người gửi lời mời PK..."

Phó giám đốc cáu kỉnh nói: "Lời mời gì? Tắt đi, giờ đã là lúc nào rồi, còn một mớ hỗn độn còn chưa cả giải quyết xong PK cái gì!"

Tiểu Lâm lại nhìn qua một lượt màn hình điện thoại, màn đạn comment bị từ bên Ngô Đồng kéo qua tới.

"Phó giám đốc, người PK là Ngô Đồng..."

Phó giám đốc sửng sốt: "Cái gì?"

Đồng nghiệp nhìn nhau: "Có nên đồng ý không?"

Phó giám đốc nghiến răng: "Đồng ý, đương nhiên phải đồng ý!" Không đồng ý đại biểu cho họ lương tâm cắn dứt, là bọn họ sai.

Bàn tay của Tiểu Lâm ngoan ngoãn hơn bộ não của hắn nhiều, hắn chấp nhận PK trước, mà lời nhắc nhở của phó giám đốc về việc "Chú ý lời nói ngôn từ" đến môi còn chưa kịp nói ra.

Nhưng bộ đàm trong phòng phát sóng trực tiếp đã được bật lên, cô ta đành phải nuốt lại câu này, chỉ hy vọng Tiểu Lâm có thể nói một cách có chừng mực.

Ngô Đồng tìm thấy "Bì Đản Vị Tuyết Đoàn" trong danh sách, nhàn nhã xoa xoa Tuyết Đoàn đi ngang qua chờ phía đối diện kết nối lại.

Thời gian trôi qua từng phút, lời mời PK không được chấp nhận, cậu sẵn sàng việc bị đối phương từ chối, rồi lại gửi yêu cầu, nhưng vào giây cuối cùng khi kết nối sắp tự động cúp máy, màn hình phát sóng trực tiếp của cậu đã thu nhỏ còn một nửa, nửa còn lại xuất hiện trên mặt nhân viên đối diện.

"Xin chào mọi người." Khuôn mặt Ngô Đồng hướng lên trời nhưng vẫn sáng ngời, cậu mỉm cười dùng đôi mắt nheo lại nhìn người đang kết nối với mình.

Dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin này khiến đôi mắt nheo lại lạnh lùng vô cớ, khí thế rơi xuống trước.

Tiểu Lâm không hiểu sao có chút sợ hãi, ngước mắt lên cầu cứu đồng nghiệp đối diện: "Chào..."

"Không có gì phải chào cả, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề." Ngô Đồng nở một nụ cười lịch sự vừa phải, nhưng những lời cậu nói ra cũng không để lại chút tình cảm nào với đối phương, hiển nhiên là định đập vỡ chậu, nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn.

"Tôi nghe nói lần này cậu sẽ mở một buổi phát sóng trực tiếp để làm rõ những tin đồn gần đây."

Bên kia hiển nhiên chỉ là một Omega có vẻ ngoài đẹp trai hơn người bình thường một chút, giọng điệu cũng thản nhiên, chỉ nói một sự thật, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp như tiến vào mùa đông, khóe tóc mai của Tiểu Lâm lại có những hạt mồ hôi: "Đúng vậy... Cậu nói đúng rồi."

Ngô Đồng nói: "Lời giải thích tôi nên đưa ra có thể được giải thích bằng hợp đồng được công bố trên trang chủ của tôi, có lẽ cậu cũng nhận được tin tức và xem nội dung trang chủ của tôi rồi đi."

Tiểu Lâm do dự gật đầu: "Xem rồi..."

Ngô Đồng duỗi vai, đổi sang tư thế thoải mái ngồi thoải mái hơn.

Thấy Tiểu Lâm hỏi: "Nhưng làm thế nào cậu có thể chứng minh rằng hợp đồng là thật và hợp lệ mà không phải là một tờ giấy vụn mà cậu đã giả mạo từ con dấu chính thức của công ty!"

"?" Ngô Đồng sững sờ.

Bên kia hết người rồi nên phái kẻ ngốc đến nói chuyện với cậu sao?

Màn đạn comment đối với loại không đánh mà khai của người này làm cho điên cuồng hơn.

[Đây là bị Ngô Đồng ép đi vào ngõ cụt nên làm liều hả, loại nghi ngờ này cũng có thể nói ra sao?]

[Cậu chàng này rất có niềm tin vào ban cố vấn pháp lý của Phong Hỏa đấy! Nếu cậu mà bị trôi dạt đến một hòn đảo không có người ở, nơi chim không ị phân, tất cả những gì cậu cần làm là vẽ một con dấu chính thức của Phong Hỏa trên mặt đất, bộ phận pháp lý của Phong Hỏa sẽ phi trực thăng đến đón cậu ngay lập tức luôn!]

[Chủ phòng bên kia biết nói chuyện có thể nói chuyện nhiều hơn một chút đi]

[Ngô Đồng: Tôi cũng không muốn thắng, chỉ tại đối thủ quá ngu]

Một cái đập đột nhiên phát ra ở phía bên kia bàn, Tiểu Lâm kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bàn tay phó giám đốc đang ôm trán, như thể đau đầu.

Khuôn mặt Tiểu Lâm thay đổi, hắn liền nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng những lời này đã được nói ra, hàng trăm ngàn khán giả đang xem, hai phút còn chưa qua nhưng hắn cũng không thể thu hồi lại được.

Tiểu Lâm: "Không phải, ý tôi là, làm thế nào cậu có thể chứng minh rằng cậu không vi phạm hợp đồng và can thiệp vào tài khoản của đoàn đội?"

Ngô Đồng nói: "Nếu không có gì bất thường sảy ra thì năm cậu học tiết học chính trị hồi cấp hai cũng biết có bài gọi là 'Ai chủ trương thì người đó đưa ra bằng chứng', vì cậu nghi ngờ tôi đã can thiệp vào việc ra quyết định của đội, vậy thì hãy đưa ra bằng chứng mà tôi đã làm lậu, nếu không tất cả những gì cậu nói sẽ trở thành bằng chứng vu khống của cậu đối với tôi dưới sự chứng kiến của gần một triệu người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu và tôi."

Cậu dừng lại và nói với giọng có chút thông cảm trong biểu cảm của mình: "Tất nhiên, nếu tiết học đó cậu không được học liền coi như tôi chưa từng nói điều này, nhưng sau khi về nhà liền tìm mượn sách chính trị của em trai em gái hoặc cháu trai cháu gái của cậu đi, xem lại các mục kiến thức mà tích lũy kinh nghiệm sống. Sống đến già học đến lão."

Người không có văn hóa đang bị công kích Tiểu Lâm: "..."

Ánh mắt Ngô Đồng sáng lên, cậu nói: "Cho nên cậu còn phải khăng khăng truyền bá tin đồn và vu khống, nói tôi làm chủ cửa hàng hai năm qua, tôi đã nâng cao độ nổi tiếng của mình thông qua hoạt động của đội ngũ, nhưng khi tai họa đến liền vô tâm vô phế mà đầu độc chó của mình, tôi trốn tránh mọi trách nhiệm với đội ngũ?"

Tiểu Lâm không nói nên lời.

[Vậy cuối cùng, chính đội của cậu mới lừa dối quần chúng?!]

[Đội ngũ tim đen kia mau xin lỗi công chúng, đội ngũ tim đen mau xin lỗi công chúng, đội ngũ tim đen mau xin lỗi công chúng!]

[Những loại người này ấy à, có ai có thể sút đội của họ ra khỏi trái đất không? Nhân sinh gặp được loại như vậy đúng là xui xẻo!]

[Không đúng, nhỡ may trong này có ẩn tình thì sao? Nhỡ may vẫn có người ngầm liên hệ với Ngô Đồng trong suốt thời gian qua thì sao?]

[Đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá rồi đi... Lại còn nghi thần nghi quỷ]

Nhưng thuyết âm mưu cấp độ mẫu giáo này lại đem đến cho Tiểu Lâm một con đường mới.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của các đồng nghiệp, Tiểu Lâm người luôn trung thực và kiên định đã bị Ngô Đồng buộc vào ngõ cụt nhận án bỗng nhiên lật án.

Cậu ta hưng phấn nói: "Tôi biết rồi! Là chị Vương! Chị Vương là người luôn giữ liên lạc với cậu!"

"Chị Vương?" Ngô Đồng nhíu mày: "Vương Lị?"

"Đúng vậy, chính là cô ta!" Nghĩ đến đây, Tiểu Lâm lau mồ hôi trên trán một cách nhẹ nhõm, và thay đổi vẻ ngoài phục tùng.

"Mọi người trong nhóm của chúng tôi đều biết rằng mỗi khi nhóm đưa ra quyết định quan trọng, bao gồm cả việc lựa chọn quảng cáo, trưởng nhóm của chúng tôi là chị Vương sẽ tham khảo ý kiến của cậu, và chỉ khi cậu gật đầu đồng ý, quyết định cuối cùng mới được chấp thuận."

"Mấy ngày trước, cậu công khai tuyên bố không liên quan gì đến sự cố thức ăn cho chó bị ngộ độc, chuyện xảy ra từ mấy ngày đó, sau đó chị Vương không bao giờ xuất hiện nữa."

"Chúng tôi đã gọi cảnh sát, cảnh sát nói rằng chị Vương đã bị giam giữ bất hợp pháp, nhưng ai đó đã báo cáo vụ việc này trước chúng tôi."

"Chị Vương là người liên lạc của cậu tham gia vào công việc của đội, tôi không biết cậu đã cho chị Vương những lợi ích gì khi vi phạm hợp đồng và tham gia vào việc ra quyết định của đội, nhưng tôi biết sự biến mất của chị Vương chắc chắn sẽ liên quan đến cậu!"

"Bởi vì cậu đã công bố nội dung hợp đồng vào thời điểm này để minh oan cho cậu, mà chị Vương là người biết cậu đã vi phạm hợp đồng, cậu phải bịt miệng chị Vương và giam giữ trái phép chị ấy ở một nơi không ai biết!"

"Nhưng cậu lại không biết là việc cậu vi phạm hợp đồng và can thiệp vào hoạt động của tài khoản đều bị chúng tôi biết hết."

"Ngô Đồng, kế hoạch của cậu rất hoàn hảo, biết số duy nhất chính là chúng tôi." Tiểu Lâm nhún vai: "Tôi xin lỗi, ngoài việc vi phạm hợp đồng cậu còn phải chịu trách nghiệm hình sự vì tội bắt giữ trái phép Vương Lị?"

Vương Lị?

Chuyện này còn liên quan đến Vương Lị sao?

Ngô Đồng sững sờ một lát.

Trước đó, cậu chỉ biết Vương Lị là giám đốc danh nghĩa của đội ngũ, nhưng cậu chưa bao giờ biết Vương Lị cũng có liên quan đến chuyện này.

Bọn họ nói Vương Lị mỗi lần đều nhờ cậu tư vấn về hoạt động?

Mà... Vương Lị hiện đang bị giam giữ bất hợp pháp?

Lượng tin tức quá lớn, Ngô Đồng nhất thời cũng không nói rõ.

[Sự đảo ngược này! 666]

[Cười chớt, đăng hợp đồng lên thì có ích lợi gì, không phải Ngô Đồng vẫn bị vi phạm hợp đồng sao?]

[Tôi ra ngoài xem xét các thiệt hại đã được báo lên... Chỉ có thể nói rằng cái ác được trừng trị bằng cái ác]
____

[Cái tên Vương Lị này cảm thấy có chút quen quen]

[+1]

[Nếu như các người không có não cá vàng thì nửa tiếng trước các báo trí cũng đăng về sự việc liên quan đến cái tên này]

[Đâu cơ? Đâu cơ?]

[Các mặt báo trí đều có đăng tải đó]

[Tôi thấy rồi! "Có vụ án giam giữ bất hợp pháp đã gây chấn động ở thành phố An Hải, và nạn nhân là một người đại diện nổi tiếng tên là Vương Lị."]

"Đúng vậy, chính là nó!" Tiểu Lâm nhìn chằm chằm vào màn đạn comment: "Chị Vương đã được cứu ra chưa?"

Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên yên tĩnh lại, khu vực bình luận cuộn nhanh ban đầu đã chạy chậm lại, ngay cả hai người ở hai bên đối diện cũng cúi đầu xuống, đồng thời lấy điện thoại ra.

Ngô Đồng đã tìm thấy tin tức mới nhất mà cậu đã bỏ qua một giờ trước.

Ngoài việc giam giữ bất hợp pháp Vương Lị, còn có "Thông báo về tiến độ trộm chó mèo cưng ở thành phố An Hải", cả hai đều là tài liệu thông báo của công an với các ký tự màu trắng trên nền xanh.

Ngô Đồng là người đầu tiên nhấp vào tin tức về việc Vương Lị bị giam giữ.

[Chiều ngày 19 tháng 12 năm 20xx, một vụ án giam giữ trái pháp luật đã xảy ra tại chung cư XX của thành phố An Hải. Người ta xác định sơ bộ rằng nạn nhân Vương XX và nghi phạm Trương XX là vợ chồng, và cả hai đã phá vỡ mối quan hệ giữa vợ chồng. Vương XX đã đệ đơn ly hôn, nhưng bị Trương XX từ chối. Trương XX vừa thẹn vừa tức liền hợp tác với Trương XY giam giữ Vương XX tại nhà sáu ngày. Trương XX và Trương XY hiện đã bị giam giữ hình sự, hiện nay vụ việc đang được điều tra thêm.]

Lướt xuống liền có một đường link liên kết phát sóng trực tiếp.

[Cảnh phỏng vấn Vương Lị]

Ngô Đồng không chút do dự ấn vào.

Vương Lị bị giam cầm nhiều ngày, giờ đây đã hoàn toàn không nhìn ra sự kiêu ngạo thường ngày, khuôn mặt khô héo, mái tóc rối bời, ngay cả chiếc cằm độn tám lớp dường như cũng thiếu một lớp, cô ta mặc một chiếc áo khoác trắng phủ đầy bùn, khi gió lạnh thổi qua lông vũ của áo khoác rơi xuống như bồ công anh.

Nhưng đôi mắt tam giác của cô ta đối diện với ống kính vẫn sắc sảo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tính toán điều gì đó.

Phóng viên hỏi cô ta về lý do cụ thể của việc mâu thuẫn với chồng.

Với đôi mắt đẫm lệ, Vương Lị khóc nức nở nói trước máy quay: "Tôi quen hắn ta 20 năm, kết hôn hơn 10 năm, tôi kiếm tiền bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn ta nhàn rỗi mỗi ngày, tôi không chịu nổi nữa!"

Cô ta xì mũi theo đúng nghĩa đen mà không cần quan tâm hình tượng, như thể cô ta đã trải qua cú sốc lớn hơn, mà điều này chả là gì với cô ta cả.

"Hắn ta còn lấy tiền của tôi để nuôi nhân tình!"

"Hắn sinh ra ở nông thôn, coi gia đình mình là trên hết, trong lòng hắn cha mẹ, em gái anh trai, ông bà của hắn, ngay cả địa vị con chó trong nhà hắn cũng cao hơn tôi!"

"Tôi đã mua cho mẹ hắn một chiếc vòng tay màu xanh lá cây hoàng gia trong những năm qua vì bà nói rằng bà muốn nó. Tôi đã mua cho anh trai hắn một căn nhà vì hắn nói rằng anh trai hắn không thể kết hôn nếu không có nhà... Nhưng hắn thậm chí còn không nấu cho tôi một bữa ăn trong hơn một thập kỷ."

"Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Đôi mắt của phóng viên tràn đầy sự đồng cảm khi nhìn cô ta.

Nhìn thấy Vương Lị khóc như mưa, cô cũng là một người phụ nữ, cô xúc động rủ lòng thương muốn lấy khăn giấy từ trong túi ra lau nước mắt thì trong camera đột nhiên xuất hiện hai cảnh sát.

"Hóa ra cô vẫn còn ở cổng đồn cảnh sát sao, những phóng viên này từ đâu đến vậy... May là cô vẫn chưa đi xa, đỡ cho chúng tôi lại phải ra ngoài tìm cô nữa." Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Lị, tất cả phóng viên và camera quay phim đều nhìn thấy cảnh sát đi tới phía sau Vương Lị: "Cô Vương, xin cô lại đi cùng chúng tôi."

Nữ phóng viên vô thức hỏi một cách trống rỗng: "Tại sao."

"Xin lỗi, tôi không tiện nói." Người cảnh sát lấy còng tay ra động tác làm choáng váng những người xung quanh.

Cái chạm lạnh lẽo từ chiếc còng tay trên cổ tay đặc biệt kích thích giác quan của mọi người trong mùa đông lạnh giá. Vương Lị dù ngu đần đến mức nào thì cuối cùng cũng phải tỉnh lại từ những suy nghĩ hoảng loạn và hỗn loạn của mình.

"Các anh định làm gì?!" Ngay khi cô ta thay đổi hình ảnh khổ sở thì đôi mắt đột nhiên mở to vì hoài nghi và yếu đuối, cô ta hỏi một cách sắc bén: "Anh đã bắt nhầm người rồi, tôi là nạn nhân của vụ án giam giữ bất hợp pháp, mau thả tôi ra!"

Cô ta lấy lại sự rung cảm trước đây, quằn quại và vật lộn với cơ thể và gần như thoát khỏi sự kiềm chế của hai cảnh sát Alpha.

Cảnh sát hỏi: "Cô tên là Vương Lị đúng không?"

Vương Lị gật đầu: "Là tôi."

Viên cảnh sát nói ngắn gọn: "Chúng tôi đang tìm cô."

"Tôi làm sai cái gì, vì sao các người lại bắt tôi?!" Vương Lị kích động hỏi.

"Cô làm sai cái gì cô còn chưa đủ rõ ràng sao?" Cảnh sát hét vào mặt cô: "Sau khi điều tra cho thấy cô có liên quan đến vụ án đầu độc, chúng tôi cần đưa cô trở lại thẩm vấn theo quy định của pháp luật, nếu cô thực sự vô tội, chúng tôi sẽ để cô trở về!"

Khi Vương Lị nghe thấy lời này, cô ta lập tức mất đi sự kiêu ngạo.

"Tôi..."

Cô ta nhăn mặt khi cố gắng tự vệ, nhưng trước sự hiện diện của các phóng viên và máy quay trực tiếp mà cô ta đã đích thân mời tới, cô ta đã bị đưa trở lại đồn cảnh sát không lâu sau khi cô ta bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv