Phần 75. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bị ném ra như cầm phải củ khoai nóng đập xuống bàn một tiếng "Rầm" rồi trượt thẳng đến chỗ Điền Điềm đang ngồi đối diện uống trà trong bình giữ nhiệt.

Điền Điềm liếc mắt nhìn cậu theo phản xạ: "..."

Xem xong, phun trà.

"Đây là cái gì??" Điền Điềm run rẩy hỏi, ngón tay run rẩy chỉ vào điện thoại của mình.

Ngô Đồng bò lê trên bàn, mặt vùi vào lòng bàn tay ngửi mùi pheromone thoang thoảng của mình, không muốn đối mặt với nó.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau lưng có tiếng cửa mở ra, Điền Điềm quay đầu lại, một nhân vật chính khác của trò hề này cũng đã đến.

Khương Hành vừa mới trở về nghỉ ngơi sau khi quay xong mấy cảnh quay cuối cùng, nghe thấy tiếng chất vấn cao điệu của Điền Điềm ở cửa phòng khách, liền mở cửa đi vào với ánh mắt có chuyện muốn nói chuyện với Điền Điềm, còn Ngô Đồng đối diện cô đang nằm trên bàn giả vờ làm đà điểu.

Khương Hành đi về phía bọn họ, điện thoại của Ngô Đồng vẫn còn trên bàn, hiển thị giao diện bình luận Weibo. Thấy tên mình hiển thị trên đó, Khương Hành cầm điện thoại lên, ngẫu nhiên lướt qua khu vực bình luận.

Sau đó hắn nhíu mày có chút kinh ngạc.

Ngô Đồng vừa đăng bức ảnh hắn vừa chụp cho cậu, cư dân mạng như kính chiếu yêu dò xét các ngóc ngách đã chú ý đến cửa sổ phía sau Ngô Đồng.

Trang trí của quán trà tươi mới và trang nhã, thể hiện phong cách cổ xưa và sự quyến rũ nhàn nhã ở khắp mọi nơi, có một cái cửa sổ tròn trong nhà phía sau nơi Ngô Đồng ngồi, phía sau cửa sổ là một số cảnh quan nhân tạo.

Bóng dáng Khương Hành tình cờ xuất hiện trên cửa sổ này, điện thoại mới thay của Ngô Đồng có độ phân giải cực cao, chụp rõ nét khuôn mặt của hắn, đến nỗi không còn cách nào chối cãi.

Fan hâm mộ, người qua đường và anti đang oanh tạc trong phần bình luận.

[Nếu cậu không nói cho tôi biết mối quan hệ giữa hai người là gì, tôi sẽ không thể ngủ ngon trong một tháng tới đâu QnQ]

[Only Hành* xong rồi... Thoát fan thôi... Tạm biệt...]

[Mặc dù vậy nhưng... Xem một số poster của Điểm Thúy, đặc biệt là cảnh WT* ấn JH trên cây, WT còn A đến phát bạo luôn á, hơn nữa nhìn từ poster trong cốt truyện cho thấy kỹ năng diễn xuất của WT cũng rất tốt... Tôi cảm thấy như nếu đó là WT thì tôi cũng có thể... (Tôi cũng nằm trong nhóm fan only Hành, đậy nắp nồi)]

*WT là Ngô Đồng, JH là Khương Hành

[Cùng cảm giác, Tiểu Đồng Hành ca hợp mặt lắm]

[Bổn only Hành trèo tường đây, làm fan của Ngô Đồng~]

[Vậy rốt cuộc khi nào Điểm Thúy mới ra rạp? Tôi phải đến rạp kê dép]

[Đây là thủy quân mà Ngô Đồng mua hả?]

[Khu vực bình luận mỗi một cái đều lên đỉnh cái mịe gì thế? Hành ca chỉ là chụp ảnh cho Ngô Đồng thôi, như này sẽ là này nọ gì đó sao?]

[Sau khi lướt xem một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một bình luận bình thường, cũng có lúc tôi nhờ ai đó ở bên đường chụp ảnh cho mình, điều này có nghĩa là người qua đường thậm chí còn không biết tên này sẽ là đối tượng của tôi hả?]

[Cậu bắt người qua đường chụp ảnh cậu, đương nhiên, cậu không thể nói người qua đường là người yêu cậu... Nhưng tiền đề lớn là vào tháng trước WT đã live stream trực tiếp tại nhà JH đó, mà vụ đó đã bị đè xuống luôn vào thời điểm đó, đúng là phe hùa theo phong trào không có não]

"Thầy Khương..."

Bên cạnh có tiếng gọi yếu ớt, Khương Hành hạ mắt xuống. Ngô Đồng giả vờ làm đà điểu xong, nhưng mặt vẫn vùi vào trong vòng tay của mình, cậu ngước ánh mắt yếu ớt lên nhìn hắn. Đáy mắt trong veo phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong phòng trà sáng bóng.

"Có phải em lại gây họa rồi không?"

"Nếu em gây họa..." Khương Hành dừng lại mỉm cười nói: "Thì tôi chính là đồng phạm."

Hầu hết khuôn mặt của Ngô Đồng đều bị cánh tay che khuất, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng đôi mắt đẹp của cậu đột nhiên hơi cong lên, giống như trăng lưỡi liềm.

Trái tim Khương Hành ngứa ngáy, hắn không khỏi vươn tay véo phần thịt mềm mại bên mặt, lại xoa xoa đầu cậu. Động tác thân mật đột ngột của hắn khiến Ngô Đồng không kịp chuẩn bị mà sững sờ, nhưng cậu không né tránh.

"Những bình luận này cứ để đó đừng quan tâm nữa." Khương Hành đặt điện thoại lại trước mặt Ngô Đồng, chiếc điện thoại đặt xuống bàn làm việc phát ra âm thanh.

Ngô Đồng có chút khó hiểu về đề nghị của hắn: "Không cần quan tâm đến nó sao?”

"Ừm" Khương Hành có vẻ rất thoải mái: "Tự dưng lại có được độ thu hút, như này cũng không vô dụng, còn làm cho bộ phim được tuyên truyền miễn phí nữa."

Ngô Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Hành nói có lý, nhưng...

"Mấy người đó đoán chúng ta đang yêu đương..." Ngô Đồng do dự: "Không cần phải làm rõ chuyện này sao?"

"Làm rõ cái gì?" Khương Hành nhàn nhã dựa vào mép bàn gỗ, hỏi một câu.

"Làm rõ chuyện yêu đương ấy.” Ngô Đồng đem thứ vừa nhìn thấy thu lại: "Còn nói chúng ta đang sống cùng nhau nữa."

Khương Hành: "Bọn họ nói sai gì sao?”

Ngô Đồng: "..."

Có vẻ như... Có lẽ... Đúng là... Không có gì sai.

Tất cả đều đoán chính xác cứ như nhìn trộm vào cuộc sống riêng tư của họ vậy.

Khương Hành: "Vậy em còn muốn cần phải làm rõ sao?"

Ngô Đồng: "Không cần nữa..." Cậu không có gì để nói.

Những ngày này rất bận rộn, giữa lúc quay phim của đoàn phim, thỉnh thoảng để kịp những lịch trình khác, Ngô Đồng bận rộn đến mức chân không chạm đất, cậu nhanh chóng gác lại chuyện này.

Cho đến khi gặp Khương Thanh Nguyên đang nhìn điện thoại với vẻ mặt cay đắng tràn đầy thù hận.

Để quay phim, toàn bộ đoàn làm phim đã đến một thị trấn tuyết ở phía bắc. Mặc dù đã là đầu mùa xuân nhưng ở phía bắc vẫn có băng tuyết, thỉnh thoảng còn có một cơn bão quét trong sương giá tuyết.

Tuy nhiên, do tạo hình nhân vật trong phim nên Ngô Đồng mặc rất ít, cậu vẫn bị lạnh mặc dù đã dán miếng dán giữ nhiệt trên người, cậu luôn chui vào xe bảo mẫu ấm áp mỗi ngày ngay khi cảnh quay được quay xong.

Xong cảnh quay hôm nay, Ngô Đồng thoăn thoắt chạy trở lại xe mà không thèm nhìn lại, mặc áo khoác sưởi máy sưởi, vừa lấy máy sưởi tay từ tay Điền Điềm nhét vào vòng tay mình, cậu nhét ống hút vào miệng, uống một ngụm trà sữa nóng vào bụng, cuối cùng cũng cảm thấy mình còn sống.

Gần đây Ngô Đồng ngồi trong xe bảo mẫu của Khương Hành, Điền Điềm và Lạc Dương đã tự giác nhường chỗ cho hai vợ chồng, chủ động ngồi trên xe buýt của đoàn phim.

Chỉ có Khương Thanh Nguyên là khuyết não, nó không thể hiểu được những ám hiệu trong ánh mắt Điền Điềm và người khác, vì vậy nó cứ chen vào xe của Khương Hành. Tuy nhiên, bản thân Khương Hành cũng không nói gì, hai người đành phải từ bỏ điều trị cho Khương Thanh Nguyên.

Đợi Khương Hành và Khương Thanh Nguyên lên xe, chiếc xe bảo mẫu màu đen chậm rãi khởi động, lái về phía khách sạn nơi đoàn phim ở.

Ê-kíp kết thúc công việc lúc 11 giờ đêm nay, sớm hơn bình thường, nhưng Ngô Đồng vẫn mệt đến mức ngủ thiếp đi khi bàn tay ấm hơn.

Đang ngủ dở, Ngô Đồng bị đánh thức bởi một câu chửi thề đột ngột.

"ĐM nó chứ cái quần què gì đây, bát quái cái gì, những tên nick tiếp thị này đều thối nát, mọe nó chứ viết ngược đảo trắng thay đen, có cần kao đem địa chỉ tổ tông nhà kao cho để tụi bây viết bát quái luôn không?"

Ngô Đồng bối rối bừng tỉnh: "?"

Khương Hành ngồi bên cạnh Ngô Đồng nhăn mày nhìn nó.

Hắn mắng: "Không được chửi bậy.”

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy Ngô Đồng tỉnh lại ánh mắt vẫn mơ màng buồn ngủ, Khương Hành chậm rãi nói: "Không sao, em ngủ tiếp đi, khi nào đến khách sạn tôi sẽ gọi em sau."

"Sao lại không sao?" Âm lượng của Khương Thanh Nguyên lại tăng lên.

Nó đưa điện thoại cho Khương Hành, trừng mắt nhìn hắn: "Có cần xem lại xem chỗ bình luận này có chuyện gì không?"

"Không được hô to gọi lớn." Khương Hành lại giáo dục nó, cầm lấy điện thoại của Khương Thanh Nguyên.

Hắn cho rằng trên tài khoản tiếp thị kia lại xiết linh tinh vớ vẩn gì đó khiến cho tam quan của Khương Thanh Nguyên bị định hình lại, trong lòng nói Khương Thanh Nguyên rõ ràng là con trai của hắn, tại sao nó lại như kiểu chưa từng nhìn ra thế giới nhiều như vậy chứ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nội dung trên Weibo, Khương Hành: "..."

Ngô Đồng bị đánh thức giấc ngủ nên cậu cũng không còn buồn ngủ nữa. Thấy hai người xung quanh đồng thời yên tĩnh, Ngô Đồng dụi dụi đôi mắt đến gần Khương Hành.

Khương Thanh Nguyên thường là một đứa trẻ ngoan trong mắt Ngô Đồng, mặc dù không rõ thói đời lắm nhưng lại thông minh và nhạy bén, miệng ngọt, làm mọi việc gọn gàng. Mà Khương Hành thì càng không cần phải nói, là người chín chắn vững vàng và tao nhã.

Ngô Đồng rất tò mò điều gì đã khiến hai người này mất đi phong thái, khiến bọn họ trở nên câm nín ch.ết lặng.

Trong xe tối om, cậu đột nhiên đối diện với màn hình điện thoại sáng ngời, hai mắt Ngô Đồng nheo lại một cách khó chịu trước khi có thể nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Khương Thanh Nguyên.

Ngô Đồng: "..."

Đây là giao diện của Weibo và hộp tìm kiếm ở trên cùng.

#Khương Hành Ngô Đồng xa chấn

Khoảnh khắc nhìn thấy mục này, Ngô Đồng đã nghi ngờ mình đang nằm mơ.

[@Hít Drama Các Loại: #Khương Hành Ngô Đồng Xa Chấn. Không ai phát hiện ra... Nhân vật chính trên xe kia của Khương Hành trông rất giống Ngô Đồng sao [Đẩy gọng kính.jpg]

Sau đó, ba bức ảnh được đăng lên.

Khi vụ bê bối xa chấn của Khương Hành nổ ra, những ảnh GIF đó đã bị xóa trên mạng, nhưng nhiều người đã lưu lại những bức ảnh lại khiến chúng vượt quá tầm với của đội ngũ kỹ thuật viên.

Nhưng không ai có thể tưởng tượng rằng sẽ có người lại phát drama vào lúc này.

Hình ảnh đầu tiên của @Hít Drama Các Loại là ảnh chụp màn hình trang hot search lần đó. Thứ hai là hình ảnh khuôn mặt thoáng qua của nhân vật chính kia lật người từ Khương Hành trở về ghế lái phụ, đôi mắt của người đó được mã hóa. Mà cái thứ ba chính là khuôn mặt của Ngô Đồng, chính là bức ảnh uống trà phản chiếu bóng dáng Khương Hành ngày hôm đó.

@Hít Drama Các Loại, Tôi không có nhiều người hâm mộ, nhưng tôi không thể không đề cập rằng hai nhân vật chính mà tôi đề cập chính xác là hai người đang được chú ý gần đây.

[Wow nửa đêm không ngủ lại còn có dưa để ăn]

[Cuối cùng cũng có người phát hiện ra chuyện này! Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất nghi ngờ điều này cơ]

[Shhhh... WT và nhân vật chính trên chiếc xe thực sự giống nhau...]

[Không phải là giống, rõ ràng là cậu ta thật...]

[Đậu má, vậy là cp tôi đu là thật à?]

[Nhưng JH đã làm rõ rằng người trong bức ảnh không phải cậu ta, mức độ phổ biến của tài khoản tiếp thị có thể có giới hạn thấp hơn không?]

[Cười chớt, người giúp việc rửa chân cho JH đấy à, một lời giải thích thái quá như vậy tin được sao, bất cứ ai có bằng tốt nghiệp tiểu học sẽ không bị lừa]

____

Có một sự im lặng kỳ lạ trong xe trong giây lát.

Ngô Đồng chưa bao giờ thấy một điều thái quá như vậy trong đời.

Mình cùng Khương Hành chơi xa chấn?

Chuyện này là khi nào? Tại sao cậu không có bất kỳ ấn tượng nào về bản thân?

Hơn nữa... Dưới tình huống của cậu, cậu chạm vào Alpha là một thách thức rất lớn, làm sao có thể gần gũi với Alpha?

Không thể nào!

Nhưng...

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trái tim Ngô Đồng đột nhiên rơi xuống.

Những người khác có thể không biết, nhưng Ngô Đồng biết... Thứ nhất, GIF không phải là ảnh ghép và Alpha ở ghế lái không phải là người khác có hình dạng tương tự.

Chính là Khương Hành người thật.

Thứ hai, Ngô Đồng đã nhìn thấy chiếc Porsche off-road trong gara của biệt thự, ngay cả nội thất của chiếc xe cũng giống hệt như bức ảnh được chụp trong ảnh.

Người đó chính là Khương Hành.

Nhưng người trong xe kia lúc đó là ai?

Ánh mắt ngơ ngác của Ngô Đồng trôi nổi không mục đích trong chiếc xe mờ tối, nhìn xung quanh, đáp xuống mặt Khương Thanh Nguyên ở hàng ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#stv