1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ đây là anh trai con Lưu Vũ mau chào anh đi"

Khi ấy Châu Kha Vũ 16 tuổi, một độ tuổi đủ có thể thấu hiểu mọi thứ. Cha hắn vào ngày giỗ của mẹ đã mang theo một người phụ nữ cùng với đứa con trai của bà ta bước vào nhà bắt hắn dùng chữ mẹ để gọi người ấy, ép hẳn gọi cái người con trai kia là anh. Mẹ hắn mất chỉ chưa tới một năm mà ba hắn đã không ngại đưa họ về. Châu Kha Vũ cũng không phải con nít hắn biết rõ từ những ngày mẹ còn sống người đàn ông kia đã có người khác bên ngoài nhưng có chết hắn cũng không nghĩ rằng bà ta còn có con. Này chẳng phải là có ý đồ với gia tài nhà hắn sao.

Nhưng có vẻ đứa con trai của người phụ nữ kia lại rất an phận so với người phụ nữa đó thì tốt hơn rất nhiều. Nói trắng ra Châu Kha Vũ có đôi phần thích Lưu Vũ đi, anh ta chăm sóc hắn khá tốt. Lại nói từ khi về sống chung thì căn nhà chỉ còn lại mỗi hắn và Lưu Vũ vì hai người kia sớm đã không muốn ở nhà mà thay vào đó cứ cách vài ngày lại đi chơi tần suất ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Người phụ nữ kia vừa về lại dở thói bà chủ Châu gia đuổi việc hết người làm chỉ giữ lại mỗi quản gia với lý do tiết kiệm chi tiêu, Châu Kha Vũ đâu phải kẻ ngốc mà không biết bà ta chính là để tiền cho công việc mua sắm của bà ta. Có một lần bà ta còn vứt hết đồ của mẹ hắn, khi đó Châu Kha Vũ thật sự không thể nhịn nên đã lớn tiếng mắng chửi ngay sau đó liền bị ba mình giáng cho một cái tát. Không thể làm gì bà ta Châu Kha Vũ cũng chỉ còn cách mắng chửi Lưu Vũ cho hả giận, nhưng đáp lại sự giận dữ của hắn chính là nụ cười hiền của anh.

"Tôi vừa mắng anh và mẹ anh đấy"

"Chúng ta giống nhau mà"

Thật không hiểu tại sao Lưu Vũ lại nói cả hai giống nhau không lẽ Lưu Vũ cũng là một Alpha, không đúng lắm có thằng Alpha nào lại hiền dịu và đáng yêu như vậy chứ. Omega lại rất hợp lý.

"Kha Vũ....có phải đang rất nhớ mẹ không...thật trùng hợp anh cũng rất nhớ bố"

Ánh trăng hắt lên gương mặt càng khiến Lưu Vũ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ. Dù trên khuôn mặt là nụ cười tươi rực rỡ nhưng trong ánh mắt đó Châu Kha Vũ có thể thấy anh luôn mang một nỗi buồn khó mà giải bày. Lưu Vũ mang đến cho hắn một cảm giác muốn che chở anh, hắn muốn bọc anh trong vòng tay cùng anh chia sẽ nỗi buồn đó.

"Kha Vũ....nếu em ghét anh cũng không sao...anh chỉ mong em xem anh như gia đình của em cũng giống như anh xem em là gia đình duy nhất"

Anh ta nói hươu nói vượn gì thế, gì mà gia đình duy nhất. Châu Kha Vũ làm gì xem Lưu Vũ như gia đình được chứ. Nhưng ngay lúc này Châu Kha Vũ hiểu vì sao Lưu Vũ lại xem hắn như gia đình của mình rồi vì Lưu Vũ vốn dĩ không hài lòng về mẹ của anh. Lưu Vũ cũng giống như Châu Kha Vũ người mà anh yêu thương nhất cũng đã rời bỏ anh. Hai người một số phận tìm đến nhau, thế giới ràng buộc họ lại với mối quan hệ này phải chăng là muốn cho họ một gia đình đúng nghĩa.

"Tại sao lúc nào mẹ cũng như vậy.....con đã lớn con có thể tự làm chủ cuộc sống....mẹ đừng tỏ vẻ hiểu rõ về con như thế...mẹ thật ra chẳng biết một cái gì cả bởi vì trong mẹ làm gì có con mẹ chỉ biết nghĩ cho mình thôi"

Đó là ngày Lưu Vũ lớn tiếng với mẹ mình cũng là ngày Lưu Vũ rời khỏi Châu gia. Châu Kha Vũ không biết tại sao lại đi theo anh hắn chỉ biết nếu như trong căn nhà đó không còn anh thì sẽ không còn gọi là gia đình nữa. Nhưng Lưu Vũ lại rất giỏi, tiền ba Châu gửi vào hàng tháng anh lại không dùng đến một đồng, anh chấp nhận vừa đi học vừa đi làm để trả tiền nhà cũng như cho tiền Châu Kha Vũ ăn chơi. Châu Kha Vũ thấy anh vất vả cũng muốn giúp đỡ vì dù sao bây giờ Lưu Vũ cũng là người giám hộ của hắn.

"Anh không muốn em chịu cực, anh đủ sức nuôi Kha Tử khôn lớn"

Hắn rõ ràng là một Alpha trội sao lại không thể chịu cực Lưu Vũ chính là xem thường hân vì vậy Châu Kha Vũ quyết định ăn chơi hết tiền của Lưu Vũ đến khi nào Lưu Vũ chấp nhận cho hắn phụ giúp.

"Tại sao anh không dùng tiền của ba tôi"

"Cảm giác mang ơn một ai đó cực kỳ khó chịu"

"Thế tôi chính là đang mang ơn anh đấy"

"Em là người nhà của anh, anh sẽ không ngại"

Lưu Vũ thật sự rất tốt, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thích anh làm anh trai mình cho lắm. Ai đời có anh trai nào lại lùn hơn em mình một cái đầu cơ chứ, lại còn nhỏ bé xíu cực kỳ đáng yêu. Bạn bè hắn cũng nghĩ Lưu Vũ là em trai hắn thay vì là anh. Lưu Vũ năm nay đã lên đại học nhan sắc cũng trở nên ngày càng đẹp, ai nhìn vào cũng say mê nhưng có một điều là Lưu Vũ lại chưa phân hoá. Nếu như thành một Alpha có khi lại rất tốt nếu như là một Omega hắn làm sao giữ được người anh này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro