6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Có vẻ đã được tiêm thuốc ức chế nên cảm giác nóng rát đã giảm đi không ít. Lưu Vũ thế mà thật sự đã phân hoá thành một omega. Mọi dự định ban đầu còn có thể thực hiện sao.

"Cậu ấy chỉ vừa mới phân hoá nên cơ thể sẽ vô cùng mẫn cảm với kì phát tình đầu tiên phải đặc biệt cẩn thận đừng quá lạm dùng thuốc ức chế khi cơ thể cậu ấy quá yếu, nếu được hãy sử dụng tin tức tố của cậu để giúp cậu ấy thoải mái hơn mùi hương của cậu có vẻ rất phù hợp với cậu ấy, hãy cẩn thận có gì cứ tìm tôi"

Anh và Châu Kha Vũ thật sự phù hợp như lời vị bác sĩ đó nói sao. Khi vừa được phân hoá, Lưu Vũ có thể ngửi và cảm nhận rõ những mùi hương xung quanh. Trong căn phòng này ngập tràn hương vị của Châu Kha Vũ, một mùi thơm của cà phê đen, thật sự khiến Lưu Vũ cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Mùi hương này rất hợp với Châu Kha Vũ rất ấm nóng nhưng lại rất dịu nhẹ thoải mái nó giống như con người hắn vậy mặc dù tính tình nóng nảy nhưng lại là một người vô cùng dịu dàng hoặc có thể hắn chỉ có như vậy với anh.

"Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không"

Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại cảm thấy vô cùng ấm ức mà bắt đầu rơi nước mắt. Chuyện bị phân hoá thành một omega đã là đả kích lớn với Lưu Vũ, vì điều này đồng nghĩa sau này anh rất khó có thể ở cạnh Châu Kha Vũ. Omega không có quyền lực trong xã hội, à không vốn dĩ từ đầu Lưu Vũ đã không có bất cứ quyền gì cả cuộc sống anh luôn bị trói buộc bởi người khác. Cho dù đã rời xa ba Châu và mẹ nhưng cuộc sống của Lưu Vũ vẫn bị họ kiểm soát. Bản thân đã mềm yếu này lại còn là omega bản thân Lưu Vũ càng không vó quyền lực.

"Sao lại khóc....khó chịu chỗ nào sao....ngoan"

Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm trong lòng thì càng khóc nhiều hơn, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thả pheromone của mình ra an ủi lấy anh, bàn tay liên tục vỗ nhẹ lên lưng xoa dịu lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt.

"Cảm thấy ổn hơn rồi chứ"

Lưu Vũ chìm đắm trong hương thơm cà phê mà Châu Kha Vũ mang lại. Thật sự khiến anh có thể trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ nhìn thấy cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gật xuống thì lại vô cùng yên tâm.

"Sao tự nhiên vừa thấy tôi thì lại khóc vậy....có chuyện gì à"

"Không....không có"

Lưu Vũ không muốn nói thì Châu Kha Vũ sẽ không hỏi nữa nhưng trực giác cho hắn biết Lưu Vũ chắc chắn đã có chuyện gì đó liên quan đến hắn.

"Kha Vũ....anh có thể hôn em không"

Dù hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ và môi châu của người đối diện Châu Kha Vũ lại không thể nhịn được mà hôn lên. Châu Kha Vũ không dám tiến sâu vào bên trong chỉ dám cắn mút đôi môi ở bên ngoài. Vì đang còn trong kì phát tình nên Lưu Vũ rất dễ mẫn cảm với mọi chuyện đặc biệt là với Châu Kha Vũ, cơ thể anh như mặc định gắn liền với Châu Kha Vũ nên khi hôn lại càng thêm ham muốn giờ lại không được đáp ứng trong người lại dâng lên cảm giác ấm ức khó tả. Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ kéo sát lại, sau đó lại cắn nhẹ lên môi hắn ép hắn hé miệng ra. Đầu lưỡi của anh tiến vào bên trong không ngừng quấn lấy lưỡi hắn mà ra sức cắn mút, Châu Kha Vũ nhận lấy kích thích này liền hôn một cách mạnh mẽ hơn. Cả cơ thể ép Lưu Vũ sát vào giường , tay còn cẩn thận đỡ lấy đầu anh để tránh bị va đập. Pheromone cả hai hoà quyện lấy nhau biến phòng bệnh như trở thành một tiệm cà phê, mùi hương dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng tạo thêm cảm giác thoải mái thư giản. Nụ hôn nồng nhiệt dường như đã rút cạn năng lượng của Lưu Vũ nên khi vừa dứt ra cả người anh đã vô lực dựa vào lòng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ....em đánh dấu anh có được không"

Châu Kha Vũ được Lưu Vũ đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vốn dĩ lúc nảy còn đang nghĩ nếu như Lưu Vũ đã phân hoá thành một omega anh sẽ không thể để hắn đến gần mình nhưng giờ đây Lưu Vũ lại chấp nhận cho hắn được hôn còn đề nghị hắn đánh dấu anh. Dù cho chỉ là tạm thời nhưng hắn vẫn thấy rất hạnh phúc. Nêu như đánh dấu vậy có nghĩa Lưu Vũ đã là người của hắn.

"Anh chắc chứ"

"Ừm"

Omega mềm mại , dịu nhẹ phô bày tuyến thể trước mắt làm sao Alpha có thể từ chối. Alpha cuối xuống dịu nhẹ cắn vào nơi tuyến thế, rót từng chút tin tức tố của mình vào. Toàn thân Omega không ngừng nóng và run lên không rõ là vì cơn phát tình hay là vì sự xâm nhập của pheromone của Alpha hoặc chắc là cả hai. Quá trình đánh dấu tạm thời như một liều thuốc giúp Omega vượt qua kì phát tình một cách dễ dàng và an toàn hơn nhưng điều này đồng nghĩa với việc trong suốt kì phát tình Omega không thể rời xa khỏi Alpha của mình. Lưu Vũ chấp nhận điều này, Lưu Vũ chính là muốn được ở bên cạnh Châu Kha Vũ, được phụ thuộc vào hắn, được hắn bảo bọc chăm sóc, được hắn yêu thương.

"Kha Vũ...anh thích em mất rồi...làm sao đây"

Dù rất nhỏ nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe rất rõ. Châu Kha Vũ rất muốn nói với anh rằng "Sẽ không sao, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh" nhưng hắn lại không muốn nói với anh ngay lúc này, hắn muốn anh tỉnh táo lắng nghe từng câu từng chữ.

"Lưu Vũ...thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro