9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tỉnh lại Lưu Vũ chỉ thấy toàn thân mình ê ẩm như bị xe cán, tuyến thể thì đau rát, cả người không có sức lực mà ngồi dậy. Căn phòng ngập tràn mùi hương của cà phê sữa, người bên cạnh thì lại chẳng thấy đâu, giường lại còn vương vấn hơi lạnh có lẽ đã rời đi từ sớm. Lưu Vũ chỉ cảm thấy thật diệu kỳ Châu Kha Vũ thế mà cũng thích anh. Vết cắn ngay tuyến thể tuy rất đau nhưng anh lại cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác như vừa đạt được một thứ gì đó, với cái này xem như Lưu Vũ đã trói buộc chính mình vào Châu Kha Vũ, dù cho có xa nhau nhưng chỉ cần có cái này cũng đủ khiến Lưu Vũ cảm thấy mãn nguyện.

Hôm nay là đầu tuần có lẽ Châu Kha Vũ đã đến trường rồi, bản thân lại không thể ngồi dậy bụng lại còn đang biểu tình, Châu Kha Vũ lại không biết khi nào mới về, thật vô dụng. Tiếng chuông vang lên kéo Lưu Vũ về thực tại, màn hình hiện rõ lên chữ "laogong" nhưng số điện thoại lại là của Châu Kha Vũ. Tên nhóc kia lại tự tiện nữa rồi. Lưu Vũ vừa nhấn đồng ý màn hình đã hiển thị muốn chuyển sang chế độ video call, lại nghĩ đến bản thân hôm qua đã phóng túng gọi người ta là chồng thế nào hai má liền nóng đỏ lên, thế nhưng vẫn nhấn đồng ý.

"Không đánh thức em chứ"

Khuôn mặt điển trai hiện ngay trước mặt lại càng khiến anh cảm thấy ngượng hơn bao giờ.

"Không có...vừa mới dậy"

Chỉ nhìn cách nhau qua màn hình cũng đủ khiến Châu Kha Vũ biết được là anh đang ngại giọng tuy hơi khàn nhưng vẫn rất e dè.

"Tôi vẫn chưa thể về, em đói chưa"

Cách xưng hô tôi-em qua giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao lại khiến cả người anh rạo rực vui sướng.

"Cũng có một chút....chờ anh về rồi ăn cũng không sao"

Có trời mới biết Lưu Vũ nói ra chữ anh này phải can đảm thế nào, hai tai đỏ hết cả lên rồi. Châu Kha Vũ bên kia cũng rất vui vẻ mà nhìn thấy anh ngượng ngùng, ngay lúc này chỉ muốn về ấp người nhỏ trong lòng. Châu Kha Vũ nằm xuống bàn, ngón tay khẽ lướt lên khuôn mặt của Lưu Vũ, dù cách nhau một màn hình nhưng anh có thể thấy Châu Kha Vũ đang rất dịu dàng với mình.

"Ăn bún ốc nhé"

"Dạ?"

Hôm nay có phải Lưu Vũ lại lấy đá đập chân mình mấy lần, tại sao lại phát ra cái âm thanh mà tự bản thân anh cho là quyến rũ vậy chứ. Lấy cả hai tay bụm cũng không chặn được cái miệng, còn bên kia thì Châu Kha Vũ không thể nào ngừng cười.l

"Lát nữa Lâm Mặc sẽ mang đồ ăn đến cho em...nhớ ăn hết nhé"

"Khi nào anh sẽ về"

"Nếu em muốn tôi liền lập tức trở về"

"Như vậy thì không được" Dù rất muốn hắn về nhưng việc học không thể bỏ, Châu Kha Vũ cũng chỉ mới là năm nhất thôi, cứ bỏ học mãi làm sao ra trường.

"2 tiếng nữa sẽ về với em, ở nhà ngoan"

Châu Kha Vũ cúp máy rồi.....Hình như sau khi đánh dấu hoàn toàn Lưu Vũ càng muốn gần gũi với hắn hơn....Dù chỉ là nhìn qua điện thoại nhưng cũng thấy rất vui. Bây giờ không thấy nữa lại thấy vô cùng nhớ.

"Trời ơi, mày pha cà phê trong phòng sao"

Chưa thấy người mà đã nghe giọng chỉ có thể là Lâm Mặc.

"Thật không ngờ đấy Lưu Vũ, mày thật sự là bị Châu Kha Vũ đánh dấu luôn rồi nè"

"Hồi sáng Nguyên nhi kể tao còn không tin được bây giờ nhìn mày cả người nở hoa....ôi chắc là mãnh liệt lắm"

"Kể đi cảm giác thế nào... đau không ...hay sướng"

Tại sao Lâm Mặc lại nói nhiều như vậy được chứ. Thật không có tâm trạng mà trả lời, ôm lấy tô bún ốc tràn đầy tình yêu của Châu Kha Vũ mà ăn mặc kệ luôn những lời nói không đầu không đuôi của Lâm Mặc.

"Phải rồi, hình như Châu Kha Vũ sắp thi gì đó đúng không, nghe Nguyên nhi nói dạo này nó không còn chơi bóng rỗ nữa mà cứ cắm mặt trong thư viện hỏi lại bảo sắp thi"

Châu Kha Vũ thi cái gì vậy chứ, Lưu Vũ cũng chưa từng nghe hắn nhắc qua. Không lẽ Châu Kha Vũ đã có quyết định rồi sao.

"Tao cũng không rõ, anh ấy.....chưa từng nhắc tới"

"Anh ấy???? mày thay đổi luôn cách xưng hô rồi này"

Lưu Vũ chính thức biến thành một quả cà chua rồi, Lâm Mặc thấy vậy lại càng không tha liên tục buông ra những câu châm chọc anh. Ước gì lúc này có ai đó sẽ dán được cái mỏ Lâm Mặc lại cậu ta đã nói quá nhiều rồi.

"Nè nè hai người yêu chưa...đã yêu chưa vậy"

Lưu Vũ cũng không biết phải trả lời thế nào. Hai người đều nói lời yêu nhau, làm những việc những người yêu nhau hay làm nhưng Châu Kha Vũ chưa từng nói với Lưu Vũ rằng hãy làm người yêu hắn.

"Sao hả đã yêu chưa vậy"

"Là vợ thì có tính là yêu chưa"

Châu Kha Vũ về rồi...nhưng hình như đã sớm hơn dự tính của anh. Châu Kha Vũ không cần biết còn có ai trong phòng liền đi lại hôn lên môi Lưu Vũ sau đó lại xoa đầu anh thậm chí còn cười rất tươi.

"Tao chết rồi à"

"Tôi tưởng mắt anh bị mờ, xin lỗi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro