Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Omega! Anh là Omega đó." Jun cười mỉm dường như câu nói này cậu đã nghe đến quen rồi.

Seungkwan cảm thấy tai mình hôm nay không tốt lắm, cậu mới nghe cái gì vậy, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không.

- "Hả??? Gì!!!"

- "Anh là Omega, một Omega thực thụ." Đối với ngạc nhiên của Seungkwan, Jun chỉ cười nhẹ rồi giải thích.

- "Anh là Omega mà lại đến đây một mình sao, anh không sợ nguy hiểm sao, anh dũng cảm thật đó." Seungkwan không thể chấp nhận được sự thật.

- "Mẹ anh cũng lo lắng như em vậy, nhưng mà anh biết võ đó, anh có thể tự bảo vệ bản thân mà, hơn nữa anh cũng không ở ký túc xá, anh có một căn hộ gần trường, nơi đó yên tĩnh lắm, không sao đâu." Jun không cảm thấy lo lắng gì cả. Omega thì sao chứ Jun có đủ năng lực bảo vệ tốt bản thân, không chừng còn có thể bảo vệ người khác trong những tình huống cấp bách, Omega đối với Jun cũng chỉ là giới tính trên mặt giấy tờ thôi nó không ảnh hưởng tới cách cậu nhìn nhận cuộc đời.

Jun trong mắt Seungkwan bây giờ như một idol thật sự, cậu rất ngưỡng mộ tính cách và cách nhìn nhận cuộc sống của Jun. Seungkwan cảm thấy yêu Jun sâu sắc:)))

- "Sau này hai chúng ta phải cùng giúp đỡ lẫn nhau, mong là mọi chuyện khi ở trường mới sẽ được suôn sẻ, đúng không Seungkwan." Jun cất tiếng gọi, kéo ngược tâm trí của Seungkwan trở về.

- "Đương nhiên rồi, em sẽ làm tốt cương vị của chủ nhà tiếp đãi anh thật tốt."

Chiều cuối thu có 2 thân ảnh đi lại trong khuôn viên nhà trường, phía trước họ là cánh cổng thanh xuân đang chờ đón.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, do là công tác nhà trường có chút sai sót nên Jun vẫn chưa được phát thẻ học sinh, nhưng cậu có thông báo nhập học của trường nên có thể vào được, hiệu trưởng nói thẻ của cậu sẽ có vào tuần thứ 2.

Khác với hôm qua sân trường hôm nay nhộn nhịp đông đúc, đây là không khí của buổi tựu trường đó, từ xa Jun đã thấy Seungkwan đứng ở một góc đang ngó nghiêng tìm kiếm, có thể là tìm Jun, bên cạnh hình như còn có một người nữa thấp hơn Seungkwan một chút, nhưng mà nhìn cũng khá dễ thương.

- "Jun hyung! Em ở đây!" Seungkwan vừa hét vừa vẫy tay ra hiệu.

- "Chào buổi sáng, Seungkwanie." Jun cũng vẫy tay đáp lại, cậu chạy nhanh đến chỗ Seungkwan.

- "Jun hyung, giới thiệu với anh đây là Lee Chan bạn cùng lớp với em, nhưng em ấy đi học sớm cho nên nhỏ hơn em một tuổi." Seungkwan giới thiệu cậu bạn kế bên.

- "Lee Chan chào em, anh là Jun, em có thể gọi anh như Seungkwan." Jun nhìn đứa nhỏ này thật đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, Jun ngửi được mùi phoromone thoang thoảng xung quanh cậu bé là mùi thảo mộc, đơn giản mộc mạc, Jun còn nhìn thấy thẻ học sinh của Lee Chan, cậu bé là Omega.

- "Em chào Jun hyung, em là Lee Chan, anh có thể gọi em là Dino." Một cậu nhóc khá hoạt bát.

- "Ể thẻ học sinh của hyung đâu, không có nó sao anh vào trường được?" Seungkwan lúc này mới chú ý đến cổ áo của Jun trống trơn không thấy thẻ đâu còn tưởng anh làm rơi ở đâu rồi.

- "Thẻ của anh có trục trặc nên tạm thời chưa có, cũng may anh có thông báo nhập học, đưa cho bảo vệ là vào được rồi."

- "À anh việc đến phòng hiệu trưởng trước, hai đứa về lớp của mình đi, giải lao gặp nhau ở căn tin nha." Jun chào tạm biệt rồi chạy đi.

- "Hyung, Jun hyung là Alpha ạ?" Lee Chan khều nhẹ tay áo Seungkwan.

- "Jun hyung anh ấy...à anh cũng không rõ nữa, anh chỉ mới gặp anh ấy vào ngày hôm qua thôi." Seungkwan cảm thấy việc này để Jun nói sẽ hay hơn, cậu dù sao cũng không nên tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của người khác.

- "Này, đừng nói em thích Jun hyung rồi nhé." Seungkwan giở giọng trêu chọc.

- "Đương nhiên rồi, Jun hyung nhìn đẹp như vậy ai gặp mà không thích chứ." Lee Chan ngây thơ trả lời.

- "Anh tưởng mày thấy người ta đẹp mã tính cua người ta rồi chứ, không nên nha em hai ông anh của mày quýnh chết đó."

- "Làm gì có, em thích anh Jun giống như em thích anh vậy á."

- "Được rồi, về lớp thôi, hôm nay trời lạnh, Omega như em vào lớp tránh rét đi, nếu em mà bị ốm 2 ông anh của em chắc cạo đầu anh luôn quá." Seungkwan nắm tay cậu nhóc kéo về lớp.

Jun đến phòng hiệu trưởng gặp ông để trao đổi một số thông tin.

" Cốc!" "Cốc!" "Cốc!"

- "Vào đi!" Trong phòng phát ra giọng nói.

- "Chào thầy!" Jun cúi người.

- "Trò Moon có phải không? Em ngồi đi." Hiệu trưởng niềm nở.

- "Đã quen với không khí ở đây chưa?" Thầy hiệu trưởng hỏi han tình hình.

- "Quen rồi ạ."

- "Đây là Seungcheol, hội trưởng hội học sinh, ở đây nếu có gì thắc mắc cứ hỏi trò ấy. " Hiệu trưởng chỉ tay về phía bên phải nơi có một chàng trai đang ngồi.

- "Chào em anh là Choi Seungcheol, hội trưởng hội học sinh, em có thể gọi anh là Scoups." Scoups đưa tay ra.

- "Em là Moon Junhui ạ." Jun cũng đưa tay ra, đáp lại lời chào của Scoups.

- "Trò Choi, nhờ em dẫn trò Moon đến lớp của em ấy giúp thầy." Hiệu trưởng lên tiếng.

- "Vâng thưa thầy." Scoups ra hiệu với Jun.

Jun với sự hướng dẫn của Scoups đến được lớp của mình, trên đường đi hai người cùng nhau nói chuyện phiếm.

- "Scoups hyung...em gọi anh thế nhé!" Jun rụt rè lên tiếng.

Chơi Seungcheol đem lại cho cậu cảm giác áp bức khó tả, cũng phải thôi khí tràng Alpha của người này quá mạnh, người bình thường cũng sẽ cảm thấy khó thở, huống chi Jun còn là một Omega.

- "Em muốn gọi sao cũng được." Mặc dù vẻ ngoài có phần lãnh khóc nhưng Jun cảm nhận được Scoups là một chàng trai ấm áp.

- "Em có một thắc mắc không biết anh có phiền không?" Jun do dự.

- "Em cứ hỏi đi." Dù chỉ mới gặp mặt chưa đầy 15 phút nhưng cảm giác Jun đem lại cho Scoups giống như một đứa em trai nhỏ vậy, người làm anh đây rất muốn bảo vệ.

- "Tại sao anh không đeo thẻ vậy ạ? Hay vì là hội trưởng hội học sinh nên không cần đeo thẻ." Jun đã để ý chuyện này từ lúc bước vào phòng hiệu trưởng.

- "Em cũng không đeo thẻ đấy thôi." Scoups hỏi ngược lại Jun.

- "Do thẻ của em có vấn đề ạ. Tuần sau là em được phát thẻ rồi." Jun ngây thơ trả lời.

- "Hội trưởng hội học sinh cũng là một lý do, nhưng quan trọng là anh là Alpha nhà họ Choi, họ Choi là một trong các gia tộc lớn ở Hàn Quốc, ngôi trường này cũng được Choi thị đầu tư vào một khoản, mặt của anh có khắp nơi ở trường, cho nên anh không cần đeo thẻ cũng có người biết, đã hiểu chưa nhóc con ngoại quốc." Scoups cũng không giấu giếm dù sao chuyện này ai cũng biết.

- "Wow, ngầu thật đấy ạ." Mắt Jun sáng ngời, không ngờ làm Alpha lại oai như vậy, cậu chỉ ngưỡng mộ thôi.

- "Nhìn em chắc cũng là một Alpha nhỉ, em còn cao hơn cả anh đấy." Scoups nhìn bề ngoài là con người lạnh lùng, nhưng anh lại rất thích nói đùa, đó là những gì trong đầu Jun nghĩ.

Nếu bây giờ Jun nói mình không phải Alpha còn là một Omega, không biết chuyện này có làm đả kích cho vị Alpha của Choi gia không.

Ngập ngừng định giải thích nhưng đã đến trước cửa lớp cậu, Scoups không để ý đến biểu cảm muốn nói lại thôi của của Jun, anh chỉ căn dặn:

- "Jun, ngôi trường này không như bề nổi em đã thấy, sẽ có nhiều góc khuất, em nên cẩn thận hành xử, trong lớp em đang học có người của các gia tộc còn lại, em cứ tìm người nào tên là Lee Jihoon, nói là Scoups hyung có chuyện muốn nhờ, em ấy tự khắc sẽ biết thế nào. Lát nữa gặp nhau ở nhà ăn. Một ngày thật may mắn Jun nhé." Scoups nói xong rồi xoay người đi.

Jun dù không hiểu gì nhưng mà cảm thấy Scoups không phải người xấu nên cứ nghe theo vậy.

Chỉ là Jun không biết, Choi Seungcheol trong trường nổi tiếng là độc đoán, hành động quyết liệt, không nể mặt ai, đừng nói đến giúp đỡ người khác, đến cả nói chuyện với mọi người anh ta cũng lười.

Có thể thấy được hình ảnh dịu dàng của anh ta cũng chỉ có thể là đám bạn thân và mấy đứa em nhỏ của anh ta.

Ngày đầu tiên đến trường, không biết bằng cách nào Jun có thêm một người anh trai ra sức bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Jun bước vào lớp thì đã thấy có giáo viên chờ sẵn, thầy Na vẫy tay ra hiệu Jun đến giữa lớp.

- "Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn học sinh đến từ Trung Quốc, Moon Junhui với thành tích xuất sắc ở trường học cũ, em ấy đã được chọn là học sinh trao đổi đến với trường chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn Moon nhé." Thầy Na gửi gắm.

- "Bạn học Moon em giới thiệu về mình đi."

- "Chào tất cả mọi người, mình là Moon Junhui, đến từ Trung Quốc, mình rất vui khi được học tập cùng các bạn, mong được mọi người giúp đỡ." Jun cuối người 90⁰.

Trong lớp vang lên tràng vỗ tay, có thể thấy được Jun rất được chào đón.

- "Trò Moon em có muốn chọn chỗ ngồi cho mình không?" Thầy Na lên tiếng.

- "Bạn học nào tên là Lee Jihoon ạ?" Jun hỏi thầy Na, đáp lại cậu là ánh nhìn kinh ngạc của thầy, và những tiếng xì xào bên dưới.

- "Mới đến đã muốn ngồi gần đoá hoa băng lãnh của trường, không sợ lạnh chết sao?"

- "Lee Jihoon không phải người dễ đụng vào, xem ra bạn học mới gặp phiền phức rồi."

- "Cậu ta bình thường không vậy?"

Và ti tỉ lời bàn luận khác, nhưng mà Jun nghe không hiểu, đưa mắt đảo quanh Jun vẫn chưa thấy người cần tìm.

- "Là tôi!" Bất chợt một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Jun để ý ghế còn lại ở bàn Jihoon còn trống, nên hỏi ý muốn ngồi ở đó:

- "Tớ ngồi chỗ đó được không?" Jun chỉ đến chiếc ghế bên cạnh.

Jihoon không nói gì, chỉ lấy cái cặp để ở ghế bên kia trở về, thấy hành động này Jun liền biết cậu đã được đồng ý, Jun quay qua nói với thầy Na:

- "Em ngồi ở đó ạ!" Để lại câu nói Jun đến cái bàn gần cuối lớp.

- "Xin lỗi đã làm phiền cậu nhá, nhưng mà Scoups hyung ấy, anh ấy có chuyện muốn nhờ cậu." Vừa đặt cặp xuống Jun đã nói với Jihoon.

Lee Jihoon con người này ở trong trường tồn tại giống như những vị thánh trên trời, là người của hội học sinh, đối với những chuyện xảy ra trong trường đều không quan tâm, phương châm là "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết."

Jun là một trong số ít người may mắn, khi ngồi được vào chiếc ghế bên cạnh Jihoon, bình thường có người chỉ mới nhìn một chút liền cảm thấy sát khí toả ra từ chiếc ghế đó.

- "Ồ! Thế anh ấy còn nói gì với cậu nữa không?" Jihoon lạnh nhạt.

- "Với tớ hả, ừm, anh ấy còn chúc tớ may mắn." Jun nở một nụ cười toả nắng, làm xao xuyến vài con tim.

- "Thế thì anh ấy đúng rồi, cậu gặp may mắn rồi." Jihoon nở một nụ cười nhẹ rồi quay trở về nhìn bục giảng, Jun chả hiểu mô tê gì hết, nhưng mà cậu cảm thấy bạn học Jihoon rất đáng yêu, "Ể cậu ấy cũng không đeo thẻ , oh my god, hôm nay là ngày gì đấy mình đụng trúng toàn nhân vật hạng nặng." Jun cảm thấy hơi không thật cho lắm. Mong là ngày tháng sau này sẽ trôi qua yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro