chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 145: phản công

Trông thấy Cao Lãm, đám đông bên dưới bắt đầu ồn ào náo loạn, tiếng chửi rủa độc địa không dứt. MC mất mấy phút để ổn định, nhưng cũng không đâu vào đâu. Bên dưới người góp vui náo nhiệt đều do Tần Diêu mua chuộc hết, lập tức kích động hô hào: "Súc sinh!! Vô liêm sỉ!!"

"Tiểu tam chó chết!!"

"Cút đi!!! Mau cút xéo khỏi Hoàng Hạ, trả lại vị trí cho Tần tiểu thư!!!"

"Đúng vậy!! Tiện nhân bị một đám người cưỡi, thật không biết thân biết phận!!!"

"Đồ vô liêm sỉ!!"

"Không có gì để nói hết, mau quỳ xuống xin lỗi Tần tiểu thư, sau đó đi chết đi!!! Đồ tiểu tam!!!"

"Súc sinh cũng không bằng!!!"

"Cút xéo ngay đi!!"

"Nhục nhã ê chề, không nghĩ vẫn còn mặt mũi xuất hiện cơ đấy?!! Ngươi không biết chữ nhục ghi như thế nào hay sao?! Trâu chó cũng không làm việc tằng tịu như ngươi!!!"

Đối diện với một đám đông kích động chửi rủa, văng ra toàn là lời khó nghe, thế nhưng Cao Lãm là người trực tiếp bị xúc phạm lại không mảy may lay động, nàng yên ắng nghe hết những lời đó. Khóe môi cong dần lên, lạnh lùng như tiết trời giữa đông, băng lãnh vô cùng. Một đám thích hùa, chỉ bằng một đám người hùa như cẩu này, Tần Diêu muốn phong sát nàng sao? Ha, ngu xuẩn quá rồi.

Nụ cười lạnh lẽo lại ngạo nghễ của Cao Lãm, bị Tần Diêu thu vào mắt. Tâm tình vốn dĩ đắc ý tự dưng cứng ngắc lại, dự cảm bất lành trỗi dậy.

Kẻ như Tần Diêu, nếu Cao Lãm không muốn đấu thì thôi, nhưng đã đấu thì phải đấu cho ra trò.

Đám đông càng la hét càng hăng, các "gà cưng" của Cao Lãm trên hàng ghế đại biểu hơi không vui, nhưng không quá phận biểu hiện. MC đã lo lắng đầy đầu mồ hôi lạnh. Cao Lãm lại đón lấy micro, ho nhẹ một tiếng. Ngữ thanh lạnh lùng: "Cảm phiền các vị giữ yên lặng, l*иg lộn lên như vậy, không khéo còn tưởng một số người do Tần tiểu thư mua chuộc, cố ý kích động."

Thanh âm sắc bén cùng lạnh lùng của Cao Lãm, khí tràng cường đại tỏa ra, lập tức lấy một địch trăm, áp chế hoàn toàn lại đám người như cẩu hùa kia. Nàng phóng tầm mắt lạnh nhạt đến đâu, tức thì chỗ đó lại như bị lưỡi dao lạnh quét ra, tức thì ngậm miệng không ồn ào nữa. Cao Lãm là người hắc bang, nàng đương nhiên biết làm cách nào để áp chế được kẻ khác.

Thế nhưng vẫn có kẻ ngoan cố, một tên phóng viên mặt như chuột, hắn ta lớn tiếng oang oang: "Này, ta nói ngươi biết, đây là quyền tự do ngôn luận! Bọn ta có quyền tự do ngôn luận, ngươi nói cắt ngang như vậy, há nào phạm vào việc tự do ngôn luận của bọn ta?! Còn nữa, lời ngươi vừa nói chính là vu khống Tần tiểu thư đó!! Ngươi một thân không sạch sẽ thì thôi, còn định chó gấp nhảy tường hay sao?!"

Vốn dĩ còn nhiều kẻ định hùa theo tên mặt chuột kia. Nhưng tiếng cười lạnh băng của Cao Lãm phát ra vọng khắp hội trường đã chặn đứng: "Tự do ngôn luận? Từ bao giờ tự do ngôn luận sẽ là thoải mái nhục mạ danh dự, nhân phẩm kẻ khác? Các ngươi tự mình cấp cho bản thân cái quyền tự do ngôn luận liền là thoải mái phán xét cùng chửi rủa người khác? Pháp luật ở đâu đây? Càng huống hồ..." Ngừng một chút, tiếu ý càng thêm lạnh, Cao Lãm chậm nói: "Càng huống hồ, có vu khống cho Tần tiểu thư hay không, chắc phải chờ các ngươi xem cái này xong đi đã..."

Nói đoạn luật sư đại diện cho Thần Tinh đã xuất hiện, cắm USB vào máy, hiện lên màn hình chiếu tài liệu. Mà rất vắn tắt dễ hiểu. Đó là đoạn trao đổi chat giữa Tần Diêu cùng thủ lĩnh thủy quân nhiều trang mạng, chủ yếu là trao đổi cùng thỏa thuận về chuyện tiếp tục xỏ mũi dư luận. Sau đó, lại phát ra hai ba đoạn ghi tâm, toàn bộ đều là giọng của Tần Diêu trao đổi với các phóng viên, chủ tòa soạn lớn, mục đích là viết thêm thông tin tạt nước bẩn hay bôi xấu, bất lợi cho Cao Lãm cùng Thần Tinh.

Tên mặt chuột xem đến đây, thấy chung quanh đã mờ mịt nao núng, vội vàng la lớn phản bác: "Đây là hãm hại, là bịp bợm, là ngụy tạo!! Không phải thật!!"

Hắn còn chưa la xong, màn hình lại trình chiếu rõ ràng danh sách những phóng viên đã bị mua chuộc, gồm ảnh cùng thẻ nhà báo rõ ràng. Đương nhiên, tên mặt chuột ở ngay đầu tiên. Phía dưới góc, còn có cả dấu mộc đỏ chứng thực của cảnh sát, thuyết minh đã có người tố cáo hành vi viết bài báo lệch lạc, lợi dụng nghề nghiệp dẫn sai dư luận, do vậy mới bị điều tra.

"Đây là cảnh sát đã cung cấp tư liệu giúp ta giải trần. Ha, những người có tên biết điều thì mời rời đây ngay lập tức!" Cao Lãm lạnh lùng.

Vây cánh của Tần Diêu mua chuộc quá đông, không giải quyết ngay thì chốc lát sẽ bị đám người này làm hỏng hết mọi chuyện. Do vậy, động thái đầu tiên của Cao Lãm, là giải quyết đám người này.

Những tên phóng viên có mặt bị vạch trần đều tái mét mặt mày đi. Cuộc họp báo này đang phát sóng trực tiếp trên mạng, hình ảnh bọn chúng bị mua chuộc đều đã bị thiên hạ trông thấy, chuyến này trở về, đều sẽ là mất việc hết. Tòa soạn của bọn chúng nhất định sẽ sa thải hết bọn chúng để có thể duy trì uy tính với quần chúng. Thế nhưng, chúng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bảo an xuất hiện từng tốp, đứng nghiêm trước mặt bọn chúng, dùng thủ thế mời. Rõ ràng, đây là Cao Lãm công khai đuổi người. Bọn chúng dù không cam tâm, cũng phải bực bội đứng dậy bỏ đi, vài người không hợp tác, bảo an đều trong tư thế sẵn sàng lôi cổ đi, do vậy bọn họ không thể làm gì hơn là cút xéo.

Mở miệng luôn chửi rủa đuổi Cao Lãm cút, nhưng không nghĩ lại bị Cao Lãm đuổi đi trong sự công khai rõ ràng như vậy. Tần Diêu thấy cảnh đó mà cắn môi đè thấp đầu, che đi sự giận dữ cùng rắn rết trong mắt. Đồ tiện nhân! Những người đó, Tần Diêu đều phải cất công mua chuộc, mục đích là để bọn chúng miệng mồm độc địa, công phá cùng kết tội Cao Lãm ngay hôm nay. Thế mà chưa moi được lợi ích gì, đều đã thất bại.

Hội trường đều bị động thái bất ngờ này làm cho thập phần sửng sốt, tiếng xì xào bàn tán cùng nghi hoặc bắt đầu vang lên. Thậm chí, bọn họ đã bắt đầu lay động rồi, thi thoảng lại chỉ trỏ qua lại giữa Tần Diêu cùng Cao Lãm bàn tán, điệu bộ muốn tìm chỗ nào đáng tin hơn. Thực thực hư hư, càng lúc càng bị hồ lộng.

Sau khi thanh trừng khán phòng đi một nửa, bớt hẳn ồn ào. Cao Lãm mới lành lạnh nói tiếp: "Bây giờ ta sẽ giải đáp những câu hỏi của chư vị."

Tứ phía dần hoàn hồn lại, một tên phóng viên giơ tay, hỏi lớn: "Dám hỏi Nghiêm tiểu thư, thực hư những chuyện suốt mười ngày qua là như thế nào. Có đúng, ngươi đã chen ngang, tìm cách phá hoại chuyện tình cảm của Tần tiểu thư cùng Hoàng tổng của tập đoàn Hoàng Hạ?"

Cao Lãm thần sắc rất tự nhiên: "Để trả lời cho câu hỏi này, ta nghĩ, ta cần hỏi Tần tiểu thư một câu." Nói rồi nàng bắn một tầm mắt lạnh lùng miệt ý đến chỗ Tần Diêu.

Tần Diêu lúc này lại yếu ớt bày ra gương mặt đầy nước mặt, suy yếu cùng trắng bệch đáng thương, khiến người ta phải đồng tình giùm. Nàng ta đón lấy micro, nhìn Cao Lãm vờ vịt run sợ như chuột thấy mèo, yếu ớt khuyên nhủ: "Lãm Lãm, chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn nói gì sao? Quay đầu là bờ đi Lãm Lãm, ta sẽ tha thứ cho ngươi mà, ngươi bây giờ còn muốn lấm liếʍ cái gì đây?"

Lời của Tần Diêu, lại lần nữa thành công biến Cao Lãm thành kẻ đang cố chối tội.

"Ha... Tần tiểu thư, ngươi luôn miệng cáo buộc ta là người đã phá hủy hạnh phúc của ngươi, là tiểu tam trong quan hệ của ngươi cùng Hoàng Huyền Nguyệt. Vậy ta hỏi ngươi, suy cho cùng, quan hệ giữa ngươi cùng Hoàng Huyền Nguyệt là như thế nào? Chính xác hơn, các ngươi kết giao với nhau sao? Hay đã đính hôn, hay Hoàng Huyền Nguyệt đã tỏ tình hay chấp nhận rằng sẽ lấy ngươi? Ai ai cũng gọi ngươi bằng danh xưng "Hoàng phu nhân". Bất quá, ta lại tò mò một điều, danh xưng này là từ đâu ra, là do ai công nhận? Là Huyền Nguyệt hay là ngươi, là báo đài truyền thông?"

Từng lời của Cao Lãm sắc bén không khoan nhượng. Chỉ rõ ra một điểm mấu chốt rằng, Tần Diêu cùng Hoàng tổng, tột cùng là loại quan hệ gì, có đúng là kết giao hay "hôn thê". Với tư cách gì mà Tần Diêu lại có thể chỉ trích, lên án Cao Lãm?

Tần Diêu vốn định nói gì đó, nhưng chưa gì, hội trường lại bùng nổ, Hoàng tổng cữu ngưỡng đại danh cư nhiên xuất hiện ở một sự kiện giới giải trí, người đến xuất hiện cạnh hên Cao Lãm, âu phục phẳng phiu, thần tình lạnh nhạt cùng với trương dung mạo yêu nghiệt đến ngạt thở. Hơi thở alpha cường đại tỏa ra, tức thì khiến tứ bề áp lực yên ắng lại.

Cao Huyền Nguyệt cầm lấy micro từ tay Cao Lãm, giọng điệu lạnh băng sắc bén: "Ta cũng muốn biết, rốt cuộc giữa ta và ngươi có quan hệ thế nào. Vì sao ngươi lại luôn hô hào như vậy?"

Câu này vừa nói xong, thành công làm người ta sửng sốt vô cùng, hàng loạt tầm mắt bắn về phía Tần Diêu, có hồ nghi cùng khϊếp sợ kinh khủng. Đây rốt cuộc là loại gì tình huống? Không phải là Tần Diêu cùng Hoàng tổng yêu thương nhau, nhưng lại bị chia cắt sao? Thế nào lại... Hoàng tổng nói như vậy?

Tần Diêu mặt đều tái mét, mấp máy môi. Vừa nhìn liền biết Cao Huyền Nguyệt chọn đứng về phía ai rồi, nàng ta cắn răng, phóng lao thì phải theo lao. Nàng ta nặn ra nước mắt, nói: "Huyền Nguyệt... Ngươi sao lại đối xử với ta như vậy? Có phải Lãm Lãm đã nói gì khiến ngươi trở nên như vậy không?"

Uất ức nói xong câu đó, Tần Diêu muốn bẻ hướng dư luận rằng Cao Huyền Nguyệt đã bị Cao Lãm mê hoặc, giả bộ đóng kịch theo Cao Lãm, thực tế thì hai người bọn họ vẫn có tình cảm với nhau.

Cao Huyền Nguyệt lại nói: "Ta cùng nói có quan hệ sao? Ha... Hiện tại ta mới biết. Cảm phiền ngươi đưa ra bằng chứng chứng minh, ta không nghĩ nếu mình có kết giao với ngươi, một tấm ảnh, một thứ đồ mua tặng ngươi cũng không có. Tần tiểu thư, ngươi hãy cho ta thấy bằng chứng của ngươi đi."

Cao Huyền Nguyệt dứt lời, tứ bề hít khí lạnh liên tục. Này thật sự quá thẳng thắn rồi đi. Thậm chí còn có phần bức ép với một omega, nhưng rõ ràng như vậy, càng thuyết minh Cao Huyền Nguyệt là muốn chứng minh công khai rõ ràng quan hệ của bọn họ.

Tần Diêu trố mắt không biết nói làm sao, bắt đầu xanh mặt rối rắm. Hình ảnh này của nàng ta bị bắt được, chiếu trước tiếp lên màn ảnh, rõ ràng là đang chột dạ. Điều này càng cho thấy có sự không đúng cùng bất hợp lý ở đây. Làm người ta sửng sốt nhận ra một vấn đề rất lớn, Hoàng tổng cùng Tần Diêu, có đúng thực là quan hệ tình lữ như những gì Tần Diêu nói? Hay chỉ là lời từ một phía.

Cao Huyền Nguyệt lại nói thêm: "Tần tiểu thư có lẽ không có bằng chứng chứng minh ta cùng ngươi có kết giao. Nhưng ta lại có bằng chứng để chỉ rõ ngươi đang tự biên tự diễn."

Lập tức trên màn ảnh liền hiện lên cảnh dây dưa không rõ của Cao Huyền Nguyệt cùng Tần Diêu, chính xác hơn là Tần Diêu đang lôi kéo, dùng lời lẽ nũng nịu, đích thị là đang câu dẫn alpha. Chuyện này xảy ra ở hành lang văn phòng Hoàng Hạ, thế nhưng, Cao Huyền Nguyệt đã lạnh lùng gạt phăng tay của Tần Diêu bám vào người ra, thậm chí là lạnh lùng từ chối, sau đó liền đi. Đây không phải là duy nhất, liên tiếp sau đó là các đoạn clip ngắn rõ ràng hình ảnh Tần Diêu lởn vởn trong các buổi tiệc, các buổi công tác hay lễ khánh thành công trình của Hoàng Hạ, còn năm lần bảy lượt lôi kéo cùng cố gắng mê hoặc Cao Huyền Nguyệt. Nhưng cái kết vẫn y như nhau, Cao Huyền Nguyệt đã rất lạnh lùng từ chối.

Đây là gì? Thuyết minh rõ ràng rằng Cao Huyền Nguyệt cùng Tần Diêu nửa điểm quan hệ cũng không có. Đến đây, người ta lại sửng sốt nhận ra, thiên nột!! Nếu Tần Diêu không có kết giao với Cao Huyền Nguyệt, vậy thì bọn họ làm gì có quan hệ gì đâu, cho nên Cao Huyền Nguyệt muốn kết giao, hay qua lại với ai đó là tự do cá nhân. Thậm chí dù cho Cao Lãm có mê hoặc Cao Huyền Nguyệt gì đi nữa, đó cũng không tính là tiểu tam. Rõ ràng cả hai đều độc thân, còn là omega cùng alpha, lẽ nào không có quyền được hấp dẫn lẫn nhau?

Lại nói, người ta chỉ biết Tần Diêu từng công khai mến mộ cùng sẽ theo đuổi Cao Huyền Nguyệt, nhưng đó đều chỉ là nàng ta nhất sương tình nguyện, liên quan gì đến Cao Huyền Nguyệt? Hiện tại Cao Huyền Nguyệt có qua lại với ai, nàng ta có quyền gì lên tiếng hay chỉ trích? Nàng ta không phải bạn gái hay hôn thê của Cao Huyền Nguyệt, lại rấm rứt khóc lóc cùng chỉ trích khi Cao Huyền Nguyệt có tình cảm với người khác, đây là loại gì đạo lý? Càng huống hồ, hãy nhìn nàng ta liên tục dùng thân thể mình cọ xát lên người Cao Huyền Nguyệt trong clip, nào giống một omega thánh thiện, mặc quần áo cũng quá mức ôm sát, hiển lộ tư thái lả lơi vô cùng, vậy mà có thể tự nhận tình cảm trong sạch hay thanh bạch được sao? Còn không giống loại không liêm sỉ đi?

Bắt đầu tiếng xì xào nổi lên liên tục, người chỉ trỏ Tần Diêu ngày một nhiều. Thậm chí còn là thập phần ghê tởm, cứ tưởng nàng ta là người bị hại đáng thương, nào có ngờ lại trở thành kẻ đội da mặt dày đang tự biên tự diễn hết thảy. Nàng ta mua chuộc phóng viên, thủy quân, bôi đen cùng tự hô hào đủ chuyện, dựng lên câu chuyện nực cười mà mình đóng vai bị hại. Hiện tại bị vạch trần ra, mới thấy ghê tởm thế nào.

Cao Lãm gõ nhẹ micro, cười lạnh: "Lại nói một chuyện, ta thật sự không hiểu. Tần tiểu thư đây từng nói rằng mình cống hiến cho Hoàng Hạ, nên không muốn Huyền Nguyệt lầm đường lỡ lối, không muốn Hoàng Hạ bị sụp đổ bởi con hồ ly tinh như ta? Ta lại thấy quá mức nực cười, Hoàng Hạ là tập đoàn của Hoàng gia, ta là nghĩa nữ của Hoàng gia, ta đến Hoàng Hạ là vì trong tay ta sở hữu 10% cổ phần của Tập đoàn được mẫu thân cho thừa kế làm quà cưới vào sinh thần mười tám tuổi nửa năm trước.

Còn ngươi? Ngươi họ Tần, ngươi không điểm quan hệ gì với Hoàng gia, ngươi lại nói mình cống hiến cho Hoàng Hạ nhiều lắm, chẳng thà nói công ty nhỏ lẻ của nhà ngươi muốn đeo bám Hoàng Hạ để đòi đầu tư. Ngươi cũng đừng tự trát vàng lên mặt mình nhiều quá!"

Lúc này mới càng vỡ lẽ ra một điều, cái gì mà năng lực, cái gì mà chỉ trích Cao Lãm làm bình hoa vô dụng cùng phá hoại? Tần Diêu nàng ta có năng lực gì? Rõ ràng đi theo câu dẫn Hoàng tổng để đeo bám vào cành cao Hoàng Hạ, sự bất thành, thấy Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm quan hệ mập mờ liền la làng lên, khóc lóc sướt mướt nói rằng mình bị hồ ly tinh hãm hại, nói rằng sản nghiệp Hoàng Hạ của mình bị Cao Huyền Nguyệt đối đãi bất công? Tự dựng lên hết mọi chuyện vớ vẩn, thêu dệt cho mình vào vị trí Hoàng phu nhân mà không biết nhục nhã.

Nàng ta có nửa điểm liên quan nào vào Hoàng tổng hay sao? Quá mức nực cười rồi!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro