chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: có tiến triển

Đuổi được một nhà Liễu Gia Yến đi cho đầu óc thanh tĩnh, Cao Lãm vẫn không ngủ được, đám người ong ong như ruồi nhặng này quá mức phiền phức rồi. Bất quá... hậu tri hậu giác, Cao Lãm nhận ra hình như mình vừa có ý muốn giúp Cao Huyền Nguyệt mới xông ra đối mặt với Liễu Gia Yến như thế. Lần trước nàng còn có thể ủy thác rằng muốn cứu Cao mẹ, nhưng còn bây giờ?

Bị phát hiện này của chính mình chọc cho mất hứng, Cao Lãm phi thường không vui. Hôm nay cũng không có tâm tình xem phim nữa, nàng bật máy tính lên, sửa sang lại kịch bản mà bản thân viết, số kịch bản dự trù để nàng dấn thân vào giải trí nàng đã sớm có lòng chuẩn bị. Đời trước bỏ lỡ quá nhiều, kiếp này nhất định phải đòi lại đủ. Với cừu nhân cũng vậy, với bản thân càng phải hảo hảo bù đắp, không thể để mình tiếp tục chịu thiệt thòi. Nhất là tương lai giới giải trí, sớm đã có trù bị.

Tiếng gõ máy tính lách tách, Cao Lãm quá mức tập trung vào chuyện soạn bản thảo, đến mức có người gõ cửa rồi vào phòng cũng không hay biết. Đến tận khi ly sữa ấm chu đáo đặt bên cạnh, nàng mới giật mình, nhíu mày ngước nhìn lên.

Đập vào mắt là trương dung mạo đầy ôn nhu cùng quan tâm của Cao Huyền Nguyệt, đối phương trầm ấm liêu nhân nói: "Dì, ngươi uống chút sữa ấm đi."

Cao Lãm cũng không có phản ứng quá mức giống những lần trước, có phần bình thản, chỉ liếc nhìn Cao Huyền Nguyệt một cái liền tiếp tục việc trên tay. Thái độ chính là phi thường tập trung cho soạn bản thảo, hẳn là đang có cảm hứng dào dạt, đến mức chẳng buồn đuổi Cao Huyền Nguyệt một câu. Cao Huyền Nguyệt cũng không nhiễu nàng, ngồi xuống bên cạnh yên tĩnh bồi. Hiếm khi nàng được Cao Lãm ngầm ưng thuận cho ở lại.

Chỉ thấy chữ trong màn hình máy tính nhảy nhót liên tục, như có hồn vậy. Thuyết minh rõ ràng Cao Lãm đang trong trạng thái nhập thần cao độ để sáng tác, không thích hợp đều phiền nhiễu. Nếu mà cắt đứt cảm hứng sáng tác của Cao Lãm lúc này, tuyệt đối là nhổ lông trên đầu lão hổ.

Cao Huyền Nguyệt ghé mắt qua, tò mò muốn xem Cao Lãm viết những gì. Thú thật, đời trước có một bộ điện ảnh đã khiến cho tiếng tăm Cao Lãm bùng nổ rộng khắp. Nếu không phải Cao Lãm chủ động quy ẩn, chắc sẽ còn khó nói, thấy rõ rằng thời hoàng kim chỉ vừa mở màn. Bất quá, lúc đó thành kiến của Cao Huyền Nguyệt dành cho Cao Lãm quá nặng, không chịu xem thử những gì Cao Lãm đã thành công gầy dựng. Do vậy cái gì nàng cũng không biết, bây giờ thì có cơ hội rồi.

"Gió lạnh tĩnh mịch, canh ba vốn dĩ không thích hợp cho quân quý ra ngoài. Nhưng vị công chúa ấy vẫn độc hành ly khai trường bồng, lầm lũi đi tìm phu quân. Lúc tìm thấy, thân ảnh đơn độc đứng trong gió lạnh, cô đơn, bình thản lại như hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Bất tri bất giác làm người ta hoảng hốt. Rốt cuộc người này đang trầm lặng vì cái gì? Một con lang vương kiêu ngạo nhưng cô độc của thảo nguyên.

Có tiếng động, Xa Hãn vươngquay lại, trông thấy ái thϊếp trong bộ phi phong viền lông sói, mặt mày mangtheo quan tâm nhàn nhạt nhìn mình. Kì thực vị công chúa này được giáo dưỡng quátốt, hiếm khi bại lộ thần tình nội tâm của mình ra, cả Xa Hãn vương cũng nhìnkhông thấu. Lúc gần lúc lại xa, kiểu đối đãi hời hợt này lại không làm người tacáu giận, trái lại còn bị thu phục. Đôi lúc, Hãn vương tưởng như mình nghĩ đãthuần phục được nàng ta, thực tế chỉ là một cái vỏ bọc nhu thuận, có phần chánnản thở dài. So với ai, vị công chúa này còn khó hiểu và huyền ảo hơn cả mànđêm lạnh giữa thảo nguyên bạt ngàn.

Xa Hãnvương rời chỗ đứng tiến đến, hỏi: 'Sao lại đến đây? Tìm ta?'

Công chúagật đầu. Nàng không nói được, nhưng cái gật đầu chắc nịch của nàng đã thuyếtminh tất cả. Nàng không nói, nhưng hành động của nàng luôn thay nàng lên tiếng.

Xã Hãnvương vẫn bị hóng cho mỉm cười, đến, lại trách móc nói: 'Ngươi thân thể tiêmnhược, vừa nhìn liền biết không đủ làm mồi cho sói, sau này không cần đi lungtung. Vạn nhất, ngươi thật sự dẫn sói đến đây, ta lại phải cực nhọc gϊếŧ chúng.Ta thì không ngại, chỉ sợ ngươi bị dọa thôi. Quân quý Tiết Yên các ngươi, khôngphải rất sợ gϊếŧ chóc cùng máu tanh hay sao?

Xa Hãnbọn ta, quân quý cường đại rất nhiều, phiêu bạt giữa muôn trùng phiêu bạt, tráilại, Tiết Yên lại luôn giữ gìn quân quý kĩ càng như châu báu, còn hơn cả giữmột bộ giáp phục quý giá, chính vì thế phần nào làm quân quý Tiết Yên các ngươitrở nên rất nhu nhược. Ngươi nha, ta phải đem thành đứa trẻ mà đối đãi.'

Lời làtrách móc, thế nhưng Xa Hãn vương lại nâng tay, giúp công chúa buộc kĩ lại phiphong. Vẫn luôn phải đem vị ái thϊếp này như đứa trẻ mà đối đãi. Lắm lúc, chínhsuy nghĩ này làm Hãn vương bật cười.

Chợt,công chúa nhận ra tay trượng phu mình rất lạnh, có lẽ do đứng ngoài này quálâu. Nàng dùng hai tay, chầm chậm nắm lấy tay trượng phu, rồi lại áp vào cổmình. Cổ là nơi nhiệt độ cơ thể ấm áp, lập tức tay của Hãn vương được sưởi ấm.

Nhưnghành động này lại làm Xa Hãn vương cứng đờ. Cổ là nơi trọng yếu nối liền sinhmạng, đó là chỗ quyết định sống chết một con người, hiếm có người Xa Hãn nàolại dâng cái cổ mình vào tay kẻ khác, quá nguy hiểm.

'Cổ lànơi đeo nanh sói để tôn thờ cùng bảo vệ sinh mạng. Ngươi vốn dĩ không nên giaocổ mình ra dễ dãi như thế. Có ngày chính là phó mạng mình vào tay người ta,sống chết cũng không hay.' Trong lời có trách móc cùng phức tạp trùng trùng.

Công chúanghe xong, không nói gì cả, chầm chậm dùng hai tay nâng tay của Xa Hãn vươngđặt lên đỉnh đầu, mắt hơi cúi mang vẻ thành kính.

'Ý ngươilà, ta là phu quân của ngươi, ngươi sẽ luôn tôn thờ ta sao? Ngươi tín nhiệm tađến mức như thế sao?' Xa Hãn vương hỏi.

Đáp lạivẫn là cái gật đầu chắc nịch cùng nụ cười nhàn nhạt của vị công chúa huyềnbí."

Viết đến đây, bàn tay lả lướttrên bàn phím của Cao Lãm thoáng dừng lại. Như thể lưỡng lự không biết phải làmgì tiếp theo để bộc lộ xúc cảm nhân vật. Nàng nhịp nhịp ngón trỏ, có vẻ lâm vàobế tắc. Bất kì biên kịch nào cũng sẽ có lúc như vậy. Phần tình tiết thì nghĩ rarất nhiều, bất quá lại không biết ứng dụng cái nào vào thì có bộc lộ sâu sắcnhất rung cảm của nhân vật lúc đó.

"Nếu là ngươi, ngươi sẽlàm gì tiếp theo?" Cao Lãm bất chợt hỏi, ngữ khí bình đạm.

Phòng chì có hai người, tintưởng Cao Lãm sẽ không có bệnh mà hỏi không khí. Vì vậy, chỉ có thể là hỏi CaoHuyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt bị hỏi đến cóhơi ngạc nhiên, không nghĩ Cao Lãm sẽ hỏi ý kiến mình. Nàng nhỏ nhẹ đáp:"Ta chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó. Vì vậy..."

Thình lình, Cao Lãm quay lại,Cao Huyền Nguyệt còn đang ngẩn người, thì Cao Lãm đã hành động rồi. Chầm chậmbắt lấy hai tay Cao Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng đặt lên cổ mình, trong mắt biếnhóa, phút chốc biến thành nồng đậm tôn thờ cùng thành kính, còn có nhàn nhạttình ý. Đúng với những gì rung cảm của vị công chúa lúc bấy giờ. Dành chotrượng phu mình một sự tôn thờ, quan tâm và rung cảm. Phần tình ý nhỏ nhoi nàynàng công chúa không dám bộc lộ quá lớn vì còn trọng trách giang sơn trên vai,nhưng nàng vẫn không kiềm được mà thể hiện ra chút đỉnh. Còn cả sự mâu thuẫngiữa trách nhiệm cùng ái tình bản thân.

Cao Huyền Nguyệt sững sờ, nànglà bị tình ý trong mắt của Cao Lãm làm cho sững sờ. Dù rằng rất nhạt, rất nhẹnhàng như làn nước, nhưng với nàng lại như thổi toàn bộ khao khát cùng mong ướcbấy lâu. Là cả một trời đào hoa tung bay, tim bất giác đập nhanh hơn. Là ngẩnngười, nhưng cũng là rung động.

Sau đó, Cao Lãm lại nhẹ nhàngnắm tay Cao Huyền Nguyệt đặt lên đầu mình, đó là sự tôn kính rõ ràng nhất.Truyền thống của nhà họ Lương cai trị Tiết Yên bấy giờ rất trọng đạo nghĩa phuphụ, thờ phu như thờ cả thánh thần che chở đời mình. Cao Huyền Nguyệt lại mộttrận sửng sốt, một Cao Lãm ôn nhu pha lẫn điểm thành kính, nhẹ nhàng quan tâm,không ác liệt trước mắt. Nàng chưa từng thấy, vì vậy khá mới lạ.

Cuối cùng, Cao Huyền Nguyệtvẫn nhịn không được mà nhẹ nhàng nhướn người đến gần, đặt nụ hôn ôn nhu như hoađào lên trán Cao Lãm. Nụ hôn rất nhẹ nhàng cùng đằm thắm, phẳng lặng không cóchút lay động bởi gió, hết thảy như ngưng đọng cả biển hoa nở rộ, để lại manmát sâu thẫm trong đáy lòng. Hôn trán, biểu hiện che chở cả đời.

Nếu ngươi đối với ta là sự tínnhiệm cùng ái tình, ta nguyện đáp lại bằng cả đời chở che.

Cao Lãm hơi giật mình, thoảngthốt trong một giây, lại rất nhanh thoát khỏi thần thái nhân vật, mặt hơi đỏ.Nhưng ngữ khí thốt ra lại lạnh lùng: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Cao Huyền Nguyệt ho khan,thành thực đáp: "Ta không nhịn được."

Cao Lãm lại tự tìm bực bội. XaHãn vương mà nàng xây dựng nên có phần rất giống tính cách của Cao HuyềnNguyệt, do vậy mới hỏi thử biểu hiện của đối phương tiếp theo. Ai ngờ, CaoHuyền Nguyệt lại thình lình làm thế. Vốn dĩ ngay từ đầu, là nàng tự tìm khóchịu. Bởi thế, nàng liền khó chịu giục đuổi Cao Huyền Nguyệt: "Cổn."

Cao Huyền Nguyệt có điểm ủykhuất, hơi rụt cổ. Nàng đã làm gì cho dì mất hứng nữa rồi. Bất quá, có lẽ CaoLãm cần yên tĩnh để hoàn thành việc của mình. Vì thế, Cao Huyền Nguyệt khônglàm phiền, yên ắng rời phòng. Trước khi đi, chỉ có nhỏ nhẹ nhắc nhở: "Dìngươi nhớ uống điểm sữa."

Cao Huyền Nguyệt đi rồi, CaoLãm lain xoa xoa chỗ vừa bị hôn, không hiểu sao càng thêm bực bội, cuối cùnglại đổ lên đầu Cao Huyền Nguyệt rằng hành động không đâu. Bỏ chuyện đó qua mộtbên, nàng lại động thủ tiếp tục chuyện kịch bản của mình.

Bất quá, cuối cùng thì hànhđộng tiếp theo của nhân vật, vẫn là hôn lên trán công chúa thật dịu dàng, mangtheo sự rung động nhàn nhạt. Chính vì đêm bày, cả hai đều có bước tiến lới vềmặt tình cảm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro