Chương 16: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả các thành viên của các team đã tập hợp đủ thì cũng là lúc xe lên đường đến Vũng tàu, nơi mà Trailer sẽ được quay. Trên đường đi đúng theo lịch trình thì mọi người sẽ được dừng chân tại siêu thị để mua đồ ăn đồ uống cũng như đi vệ sinh. Đến nơi em lay em dậy "Quý, dậy đi tới siêu thị rồi nè. Xuống xíu cho khoẻ người em"

Quý hơi gắt ngủ nên hừ hừ trong miệng "Khong đi đâu, Bánh đi thì đi đi"

Hết cách anh đành cùng mọi người xuống chỉ để em và Lạc lạc lại vì công chúa nhà ta cũng đang ngủ

Tama thấy anh xuống xe thì vội chạy theo, đến nhà vệ sinh bỗng Ân kéo tay Bâng vào và đóng cửa

Bâng "Cậu làm cái gì thế? Chốn thanh thiên bạch nhật mà cậu kéo tôi vào đây làm gì, còn khoá cửa lại nữa chứ"

Ân "Cậu đang giả ngu đấy à? Cậu biết tôi kéo cậu vào đây vì việc gì mà"

Bâng biết Ân muốn hỏi gì nhưng anh không muốn chính bản thân mình phải nói ra"Tôi cứ không biết đấy rồi làm sao? Nhờ cậu nói ra giúp để tôi còn biết nè"

Bình tĩnh lại một tí Ân hỏi "Rốt cuộc quan hệ của cậu với Hận là như thế nào?"

Bâng không muốn phủ nhận rằng mình không thích Quý nữa nhún vai trả lời " Như cậu đã thấy, tôi đang theo đuổi em ấy"

Theo đuổi? Tức là Ân vẫn còn cơ hội đúng không? Liệu Ân có thể giành lại em từ tay của Lai Bâng hay không?

Ân "Tôi cũng không giấu gì anh, tôi cũng thích Hận. Hi vọng giữa chúng ta sẽ có cuộc cạnh tranh công bằng"

Bâng " Tuỳ cậu thôi, muốn tự làm khó bản thân thì cứ việc. Tôi đây không rảnh cản"

Nói xong anh mở cửa đi ra, vừa mở cửa thì thấy em đã đứng đó từ bao giờ. Tama định nói tiếp thì im bặt khi thấy em, để xóa bỏ cục diện ngại ngùng này anh lên tiếng

"Sao em lại ở đây, nảy nói không đi mà. Đến từ lúc nào thế?"

Bình tĩnh thế cơ á? Có tin được đây là người vừa nói câu theo đuổi em không chứ. Đúng, em đã nghe hết tất cả từ đầu đến cuối. Em không định xuống xe đâu nhưng do em mắc vệ sinh quá, tiếc cái vừa đi đến đây thì nghe thấy cuộc hội thoại của hai người làm cho hết mắc vệ sinh luôn nhưng em vẫn sẽ tỏ ra là mình không biết để còn dễ nhìn mặt nhau hơn

"Thầy mắc vệ sinh đi vệ sinh không được à? Mới xuống thì thấy hai bây đứa trước đứa sau đi ra rồi. Vô trỏng cũng phải có đôi có cặp hé"

Thấy em nói thế Ân cũng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mới tới. Nếu không tình bạn này liệu còn có giữ được?

Ân "Thế em đi đi, anh lên xe trước "

Nói xong Ân đi mất hút chỉ còn em và anh đang chắn cửa phòng vệ sinh của người ta

Quý "Bánh không định cho thầy đi..."

Bâng "Em nghe hết rồi đúng không?"

Nghe anh nói thế em cứng họng, đành phải thừa nhận thôi. Đến đâu hay đến đó vậy

Quý "Ừa Quý nghe hết rồi"

Bâng "Vậy anh với Tama em chọn ai?"

Đến nước này rồi em đành trả lời thành thật vậy " Thật ra là Quý chẳng thích ai trong hai người cả, với cả một khi Quý đã thích một người rồi thì họ sẽ là sự ưu tiên chứ không phải sự lựa chọn"

Em nói xong, một khoảng vắng lặng bao trùm cả không gian. Bản năng Omega của em nhắc nhở em rằng Alpha trước mặt em có dục vọng chiếm hữu rất cao khiến em nổi cả da gà. Mùi Pheromone gỗ thông trong không gian bao trùm lấy em khiến em cảm thấy khó chịu

Còn Bâng lúc này khi nghe lời nói thẳng thừng của em thì cảm xúc của anh bắt đầu dao động. Nói không buồn không giận là giả nên anh chả thể khống chế được pheromone của mình khiến nó lan ra ngoài

Bâng "Em ra ngoài trước đi, khi nào anh ra rồi em hãy vào lại. Kẻo bị pheromone của anh ảnh hưởng đến"

Nói xong anh đi vào lại nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại để bình tĩnh hơn. Sau một lúc anh đi ra thì đã thấy em cầm hai ly Coffe chờ anh trước cửa, ai thấy cảnh tượng này mà không yêu được chứ

Quý đưa ly Coffe cho anh" Quý biết như vậy Bánh buồn nhưng Quý không muốn nói dối. Hi vọng chúng ta vẫn là đồng đội tốt của nhau nhé"

Nhận lấy ly Coffe từ tay em anh nhàn hạ đáp lại " Ừm, anh sẽ không vì thế mà phân biệt đối xử em với người khác đâu"

Hai người cùng sánh vai đi về phía xe của đoàn. Nhìn từ sau lưng người khác có thể hiểu lầm họ là người yêu của nhau, nhưng chỉ có họ mới biết rằng khoảng cách của hai người xa đến nhường nào

—————————End chapter 15————————-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro