Chương 21: Mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối êm đềm trôi qua nhanh chóng. Thông thường giờ dậy của tuyển thủ là khá muộn nhưng do đi quay nên ai cũng đặt báo thức để dậy sớm. Lai Bâng và Ngọc Quý không là ngoại lệ, đúng 8h sáng điện thoại hai người đều reo um cả lên nhưng đáp lại chỉ là bàn tay tắt đi báo thức của anh rồi tiếp tục ôm em ngủ

Đến tiếng chuông lần thứ hai vang lên anh mới từ từ ngồi dậy đi xuống giường đồng thời tắt tiếng chuông để cho em ngủ thêm một xíu nữa. Vì em không dán miếng dán ức chế pheromone nên trên người anh lúc này ngào ngạt mùi đào còn em thì ngược lại

Cầm quần áo đi kèm theo một hộp thuốc ức chế vào phòng tắm, có lẽ anh đã quá chủ quan khi không tiêm thuốc ức chế ở cạnh em. Giờ cả người toàn mùi của em khiến Lai Bâng cảm thấy nóng hết cả người lên, cầm mũi kim tiêm vào mạch máu của chính mình để làm dịu pheromone đang điên cuồng lúc bấy giờ

Em lúc này ngoài đây đã cựa người muốn dậy nhưng vẫn chưa mở nổi mắt, đợi đến khi anh ra khỏi phòng tắm thì em mới lững thững xuống khỏi giường " Sao Bánh dậy mà không gọi thầy dậy vậy"

Bâng " Thấy em ngủ ngon quá nên không muốn gọi dậy"

Em lười nói nữa nên cầm quần áo đi tắm, trong tiếng nước roà roà bên trong anh bên ngoài đang tích cực sấy tóc cho bản thân mình. Có lẽ xong đợt này anh sẽ đổi kiểu tóc nhưng vẫn chưa biết nên đổi kiểu gì

Sấy xong anh vuốt một ít sáp xong chuẩn bị đồ để quay cảnh cuối rồi về Sài Gòn

" Lai Bánh ơi, lấy dùm tui hộp miếng dán ức chế với, nảy quên mang vào rồi"

" Quý để ở đâu vậy?"

" Thầy để trong ngăn nhỏ của Vali á"

Anh đi lại Vali em rồi lấy giúp em hộp miếng dán mang lại cửa nhà tắm " Mở cửa ra, anh mang lại rồi nè"

Cạch một tiếng, tấm lưng trắng nõn và chiếc eo thon của em lọt vào tầm mắt của anh kèm theo đó là vùng xương cánh bướm hiện rõ trên bả vai của em khiến anh bất giác ực một tiếng rồi quăng luôn nguyên hộp miếng dán vào cho em và đóng rầm cửa lại làm em hết cả hồn

Mở hộp ra lấy miếng dán dán vào tuyến thể hơi nhô lên của mình, em chả biết sao nữa. Cở nữa tháng trước em đã qua kì rồi mà sao bây giờ tuyến thể lại sưng lên nữa cơ chứ, kì lạ thật. Mặc áo vào rồi đi ra khỏi nhà tắm dưới tầm mắt của Lai Bâng, để ý lúc này tai anh vẫn còn đỏ sau lúc nãy

" Thầy xong rồi nè, đi xuống thôi"

Anh nhớ đến vết thương của người chơi đường tà thần nên cũng chưa vội để xuống sảnh " Lại đây, ngồi xuống đợi anh tí"

Em không biết anh định làm gì nên chỉ đành làm theo. Dưới ánh mắt của em anh lấy ra từ trong Vali mình một lọ thuốc đỏ với bịt bông gòn kèm theo đó là băng gạc

"ựa, nữa hả Bánh. Ấy cái đó lên rát quãi đạn ra"

Mở nắp thuốc ra rồi cho lên bông gòn " Thế mới nhanh hết, chứ bỏ thế khi nào mới lành được em"

Anh vừa thoa vết thương vừa nhìn sắc mặt em mà hỏi " Đau không? Đau thì nói anh tiếng để anh làm nhẹ lại "

Mặc dù rát muốn chết nhưng em vẫn làm ra vẻ mặt điềm tĩnh để thể hiện rằng mình là người kiên cường mạnh mẽ " Có tí thế này mà đau cái gì"

Nghe em nói thế nhưng anh vẫn cố tình giảm một tí lực lại để em không cảm thấy khó chịu. Băng lại vết thương, em bị thương như thế này nên có lẽ sẽ quay trailer khi mang dép chứ chả thể nào mang giày được. Bị như thế này mà mang giày thì đi về chặt vứt luôn cái chân

Sau khi chuẩn bị xong hết anh dắt em xuống sảnh dưới để ăn nhẹ rồi đi. Lúc này dưới sảnh cũng thiếu một vài người như Khoa và Red, hai người này không biết đang ở nơi đâu

Minh Ân thấy em đi phải cần Lai Bâng dìu thì chạy đến hỏi " Chân em bị gì thế Hận, sao lại ra thế này"

Em cười xoà " Khi quay anh bị cắt trúng vỏ sò thôi không sao hết"

Ân " Em ráng tránh nước nhé cho mau khỏi, có gì qua chỗ anh anh bôi thuốc cho"

Lai Bâng ghét cái cảnh mà ai đó tranh giành với mình lắm rồi nên lên tiếng " Bộ ở đây có mình cậu biết băng bó bôi thuốc à? Khi nảy tôi bôi cho em ấy rồi không đến lượt cậu đâu"

Minh Ân lúc này mới phát giác ra trên người của Ngọc Quý toàn là mùi gỗ thông chứ không còn là mùi đào cậu thường ngửi thấy nữa nên quay sang liếc Lai Bâng " Hai người ở cùng phòng à?"

Em nghe thế cũng trả lời " Ừa, chân anh bị thế nên Lai Bánh qua ở cùng"

Lai Bâng nhìn Minh Ân với vẻ mặt khiêu khích như rằng ' Tôi ngủ chung với em ấy đấy, giờ cả người em ấy toàn là pheromone của tôi rồi' khiến cho Tama nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chả làm được gì

" Thôi đi xuống ăn nè rồi đi quay cảnh cuối. Nhớ nhà quá rồi" Em đập tan bầu không khí này bằng một câu nói

Mọi người đều ăn uống cả, em ngồi xuống bàn với ánh mắt phán xét của Cá là Dép

Phúc Lương " Quý, anh tránh xa em ra tí. Trên người anh hôi quá em chịu không được"

Quý đầu hiện lên dấu chấm hỏi khi nghe người em mình nói vậy " Khùng hả, nảy anh mới tắm xong á hôi là hôi cái gì"

Thanh Lâm đệm thêm vào " Mùi khủng khiếp lắm, mùi như muốn đè anh với Cá xuống địa ngục luôn"

Lạc Lạc buông điện thoại xuống " Nói thẳng ra là giờ trên người của thằng Quý toàn là mùi của thằng Bâng chứ gì. Bị uy hiếp bởi pheromone của Alpha khác không khó chịu mới là lạ"

Em lúc này mới ngộ ra rồi quay qua nhìn anh " Bánh lưu lại pheromone trên người thầy à?"

Anh ăn uống một cách tự nhiên rồi bảo " Ừ, anh quên tiêm thuốc nên lỡ phóng ra hơi nhiều pheromone tí"

Quý đỡ trán " Vậy thì Bánh phải nói để thầy xịt khử mùi chứ trời ơi"

Bâng cười nhếch mép " Xịt chi trong khi mùi của bình xịt là mùi của anh"

Bonus tấm ảnh:


—————————End chapter 21————————-

Chúc mừng Sài Gòn Phantom giữ vững ngôi vương của mình❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Tui coi mà tui thở oxy quá trời mấy cô ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro