Chương 27: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị pheromone tấn công nên em bị ép tiến vào kì phát tình, anh ôm em vào phòng chờ rồi gằn giọng nói với người khác "Mấy người ra khỏi phòng chờ hết đi, để tôi giải quyết cho Quý rồi hẳn vào. Tình huống nguy cấp xíu tôi giải thích"

Những người trong phòng chờ lúc này lần lượt bịt mũi đi ra khỏi phòng, mùi đào chín lan toả khắp mọi ngóc ngách. Trán anh đổ mồ hôi lạnh do chịu đựng pheromone của Omega vào kì phát tình, tay chân em đu người anh như bạch tuột không cách nào tách ra được khiến anh không khỏi bất lực "Q..Quý, em thả anh ra. Để anh đi tìm thuốc cho em"

Em không thể nghe bất cứ lời nào khác, bây giờ em rất khó chịu. Đang yên đang lành bị ép tiến vào kì phát tình sẽ có người bị sốc, và em không là ngoại lệ. Tiếng nức nở của em vang lên"Anh..anh ơi, e..em khó chịu lắm. Em kh..không biết làm s..sao nữa anh ơi"

Càng cố tách em càng cố bám víu lại khiến anh cảm thấy lí trí mình không còn tỉnh táo nữa, anh xoa đầu em "Em cứ ôm anh như này anh sợ anh sẽ làm tổn thương em Ngọc Quý à"

Tâm lí em mách bảo đây là trận đấu chung kết đầu tiên của em cùng đội nên em không thể nào để việc này ảnh hưởng tới. Đột nhiên em nghĩ ra một ý táo bạo "Hay..hay là anh đ..đánh dấu tạm thời em đi, em..em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cả đội"

Gương mặt em đỏ bừng do cơn phát tình dày vò khiến tim anh như bị ai đó dùng dao đâm vào vậy. Anh cũng muốn lắm nhưng anh sợ làm tổn thương em, việc một Alpha đánh dấu một Omega không phải là việc đơn giản. Sau khi đánh dấu Omega sẽ ỷ lại vào Alpha của mình nhiều hơn và sau này họ khó mà chấp nhận một người khác "Em chắc chắn không? Việc Alpha đánh dấu tạm thời Omega của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai. Tất nhiên anh không ngại việc này nhưng anh cho em suy nghĩ kĩ một lần cuối"

Em gấp đến mức khóc không thành tiếng rồi mà đm thằng cha trước mặt này cứ nói hoài. Ai thèm quen Alpha khác chứ, chỉ có anh thôi mà anh cứ hỏi đi hỏi lại quài nên em quát lớn " Bây..bây giờ anh có làm không thì bảo. Không thì anh gọi Alph.."

Chưa nói dứt câu, tuyến thể em bất ngờ bị răng nanh phá vỡ. Từng luồng pheromone gỗ thông xâm nhập vào tuyến thể của em khiến em kháng cự

Anh nghiến răng sâu hơn một tí đến lúc việc kháng cự của em kết thúc thì việc đánh dấu đã xong. Mắt em lúc này không còn tiêu cự, cơ thể hơi giật nhẹ một tí do bị kích thích. Anh ôm chặt em rồi lau đi vết máu trên cổ em 'Cắn hơi mạnh rồi nhỉ'

Qua một lúc sau em mới bắt đầu tỉnh táo lại được. Pheromone của anh như là liều thuốc cứu chữa căn bệnh của em, em đưa tay sờ vào cổ mình vẫn còn nhớ cảm giác anh cắn vào khiến em không khỏi rùng mình "Thì ra đánh dấu là vậy hả anh?"

"Ừa, em có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không? Còn thì nói anh không cần phải sợ ảnh hưởng đến ai hết"

Em lắc đầu trả lời "không còn, so với lúc bị ép vào kì phát tình thì có lẽ thoải mái hơn nhiều"

Nghe đến đây con ngươi em khẽ động và được anh thu hết vào tầm mắt "Anh xin lỗi, nếu lúc đó anh đi cùng em thì em đã không phải chịu thiệt rồi"

Việc này do em gây ra, em không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Do em không đề phòng, do em hẹn người ta trước nên mới có trường hợp này xảy ra "Anh khùng hả? Đó đâu phải là lỗi của anh? Anh cũng không cần trách bản thân mình như thế, thấy không giờ em vẫn khoẻ re nè"

"Nếu lúc đó cậu trai kia không vô tình đi ngang thì có lẽ bây giờ anh đã phải hối hận. Hối hận vì không ở gần em mà để em đi một mình như thế"

Em nâng mặt anh lên, đôi mắt anh đỏ hoe "Anh cứ coi như trong cái rủi có cái may đi. À đúng rồi, em không biết cậu đó là ai anh biết là ai không? Dù gì cũng phải cảm ơn người ta đàng hoàng"

"Anh không nhớ rõ, anh chỉ biết cậu ta đi mid cho một đội nào đó thôi. Nhưng có lẽ mùa giải này cậu ta không đánh nên anh cũng không biết"

" Nhưng mà, em đánh lạc hướng anh à. Việc không cạnh em là lỗi của anh. Nếu em xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi"

Trong sự lơ đãng của anh, em cúi người xuống hôn lên môi của anh một cái thật nhẹ nhàng tựa như cánh hoa rơi trên mặt hồ "Anh đừng suy nghĩ nữa, hôm nay chúng ta còn trận chiến cuối cùng anh quên à?"

Đây là lần đầu tiên anh được hôn bởi một người, còn là người mà anh yêu khiến anh tạm thời không load kịp như bị dính chiêu hai của điêu thuyền. Đến lúc anh hoàn hồn trở lại thì em đã mở cửa phòng ra rồi

'Vừa nảy em ấy hôn mình à? Hôn mình thật sao? Là em ấy chủ động?'

Anh như muốn phát điên lên tại chỗ vì nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đó rồi đi nối đuôi theo Yêu của mình

————————-End chapter 27—————————

Tui đi du lịch đến giờ mí rảnh nè mí cô. Đặc lịch đi luôn á:))))
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro