Chương 32: Khu Vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tình tiết chap này có yếu tố nhạy cảm. Ai không xem được vui lòng click back để tránh gây khó chịu xin cảm ơn!
———————————————
Trong màn đêm tối tăm le lói màu vàng cam của đèn phòng. Một bóng dáng Omega và một Alpha ôm chằm lấy nhau

Anh nâng gương mặt em lên "Em hết đường thoát rồi Ngọc Quý"

Em xì một tiếng "Anh nghĩ em sẽ bỏ chạy à? Còn lâu nhé"

Anh cười một tiếng rồi đặt lên môi em một nụ hôn, lúc đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng sau đó lại vô cùng cuồng nhiệt. Lai Bâng lúc này như một con sư tử vồ lấy con mồi của chính mình

Anh cạy mở hàm em để mình len lỏi vào bên trong, em cũng phối hợp âu yếm anh một cách nhẹ nhàng. Dần dà bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn, do hôn nhau trong khoảng một thời gian lâu khiến nước bọt đọng lại làm em khó thở

Em giãy giụa đấm anh hai cái khiến anh phải tách ra. Lúc này anh thấy được nước mắt sinh lí của em tràn ra khiến anh không khỏi muốn âu yếm những giọt ngọc đó. Anh hôn nhẹ lên khoé mắt của người mình yêu nơi nhưng giọt ngọc rơi rớt

Phần thân dưới trướng đến đau nhưng anh vẫn đang cố gắng khống chế chính mình vì sợ tổn thương đến em nên quá trình khiến em cảm thấy an tâm rất được anh chú trọng. Không cần gấp gáp, nhỡ để lại bóng ma tâm lí cho em thì phải làm sao?

Nhưng em lại không như vậy, bỗng chốc em đã cởi phăng chiếc áo ngủ của anh kèm theo chiếc áo thun của chính mình "Sao anh chậm chạp thế? Hay anh không được?"

Đùng một tiếng gương mặt anh như bị sét đánh. "Không Được" em ấy nói mình không được hả? Là nói mình á hả?????

Cuộc đời của những thằng Alpha ghét nhất là hai từ "Không Được". Đó là sự tôn nghiêm là lòng tự trọng của mấy cha nội này

Anh cắn nhẹ yết hầu của em khiến em run rẩy khiến động tác cởi chiếc quần của em bị gián đoạn

Đè em xuống chiếc nệm màu xám của mình, trong không gian mặc dù mắt anh cận nhưng anh vẫn thấy em một cách rõ ràng qua làn da trắng muốt của em. Khuôn ngực có phần gầy gò đơn bạc nhưng lại cuốn hút vô cùng nhờ vào phần xương quai xanh

Anh hôn vào phần cổ em rồi từ từ đi xuống. Cảm giác lạ lẫm khiến em không ngừng run lên, từng nơi anh đi qua đều để lại những dấu vết đo đỏ mờ nhạt trên làn da trắng như em bé đó, đến một nơi khác em giật mình hét toáng lên "Đ..đừng cắn chỗ đó, đ..đau em"

Anh xoa đầu ngực của em "Nhưng anh lại thích cắn chỗ này, mỗi lần cắn em lại run lên khiến anh thấy thích thú vô cùng"

Nói xong anh cởi phăng hai chiếc quần em đang mặc trên người. Cảm giác lạnh toát khiến em không kịp thích ứng được nên em co bản thân lại. Anh bắt lấy cổ chân em rồi cắn một cái lên đó, cắn mạnh đến mức nơi đó chảy ra những sợi tơ máu khi anh nhấc răng ra khỏi, anh nhẹ nhàng liếm lên vết cắn của mình xem như thành tựu dưới ánh mắt ngấn nước của em

"Bọn..bọn Alpha bọn anh toàn là c..chó à? Sao lúc nào cũng cắn thế" em vừa thở dốc vừa nói

"Thật sự anh muốn cơ thể em lưu lại toàn dấu vết của anh suốt đời để khiến cho bọn Alpha kia biết em đã có chủ rồi"

Alpha vào kì mẫn cảm mang dục vọng chiếm hữu hơn bao giờ hết

Anh đỡ hai chân của em lên vai mình rồi nhẹ nhàng âu yếm phần đùi trong non nớt của em khiến em nổi đoá "Anh cứ hôn hết chỗ này đến chỗ khác không chán à? Muốn ch!ch thì ch!ch mẹ đi còn.."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đút hẳn hai ngón tay vào nơi tư mật của em. Vì quá bất ngờ với cảm giác lạ lẫm này nên em cong người lại "Đệ..ch đệch, ít ra anh..anh cũng phải n..nói trước chứ"

Do Omega luôn tiết ra dâm thuỷ nên việc anh khếch trương rất dễ dàng, tiếng nhóp nhép trong không gian không khỏi khiến em ngượng đỏ mặt. Vơ lấy chiếc gối của anh che mặt mình như cọng rơm cứu mạng "Đ..được rồi, anh..anh vào đi"

Trán anh rịn mồ hôi rồi nhưng sợ bé nhà đau nên anh cố gắng làm hết những gì mình có thể "Một tí nữa em nhé, bây giờ anh vẫn chưa vào được Yêu à. Nhỡ em bị thương thì phải làm sao"

Qua một khoảng thời gian, anh thấy có vẻ ổn nên anh mở hộp tủ. Lấy ra một chiếc bao rồi tự mình đeo vào trước sự ngỡ ngàng của em

"Anh..anh mua khi nào thế???"

Anh cười nhẹ rồi bảo "Anh mua từ lúc hai ta xác lập mối quan hệ"

Nói xong anh đặt nam căn của mình trước nơi tư mật của em khiến em thở dốc một cái. Anh biết em hồi hộp nên anh nhẹ nhàng cầm lấy cậu bé của em tuốt vài cái để khiến em thoải mái hơn

"Ư..a" tiếng rên rỉ đứt quãng trong căn phòng thiêu đốt bụng dưới của anh. Lúc em thoải mái nhất cũng là lúc anh bắt đầu tiến vào, nhưng vừa mới vào anh đã nghe tiếng nấc nghẹn ngào của em kèm theo đó là cậu nhỏ của em xìu xuống "Đau..đau, em đau anh ơi"

Anh gỡ chiếc gối ra khỏi mặt người yêu mình rồi hôn lên đôi môi đó "Anh biết, em ráng chịu một xíu. Một xíu là hết đau liền" rồi hôn sâu khiến em buông lõng cảnh giác

Một đường tiến vào như muốn đâm tới cuống họng khiến em ngạt thở. Hô hấp đứt quãng kèm theo tiếng nấc khiến anh không khỏi đau lòng, anh nâng em lên rồi xoa nhẹ chiếc lưng gầy bạc đó "không sao không sao, anh để vậy anh không di chuyển đâu"

"A..anh ngày nào..ngày nào cũng m..mang cái hung khí đó..đó bên người hết hả?"Tiếng em đứt quãng phàn nàn khiến anh không khỏi bật cười

Sau một lúc em ra tín hiệu như thể kêu anh bắt đầu động. Anh cũng đáp lại em bằng những cú nhấp nhẹ nhàng khiến em hừ hừ rên khẽ

"Em biết không Quốc Hận. Ngay từ lần đầu tiên ta gặp nhau anh chỉ nghĩ em sẽ giống như những người đồng đội khác mà thôi nhưng có lẽ anh đã sai. Em là tia sáng của đời anh và cũng là thế giới mà anh phải giữ lấy"

Từng cú nhấp cứ dồn dập ngày càng mạnh mẽ. Em bị tác động đến mức văng lên phía thành giường nhưng có một cánh tay đã che chắn trên đỉnh đầu em khiến em tránh bị đau do va chạm

Trong căn phòng tối có bóng dáng hai con người si mê quấn lấy nhau như thể không thể chia lìa. Chỉ biết rằng sau khoảng vài tiếng đồng hồ, người nằm trong lòng đã bất động do cú cắn vào gáy của người ôm. Mùi gỗ thông hoà quyện với mùi đào chín rục tạo nên một khu vườn mát mẻ ngọt ngào

Câu nói cuối cùng tồn đọng trong không gian là một câu bày tỏ tình cảm đầy cảm xúc "Anh yêu em, Nguyễn Quốc Hận"

————————-End Chapter 32————————-

Lần đầu tiên viết H nên dở tệ mong mọi người thông cảm.

Hôm nay đội nhà thua mình biết mọi người sẽ buồn và mình cũng thế nên mình viết chap này để mang đến mọi người một xíu mật ngọt, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình🫶🫶

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ❤️❤️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro