Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thời gian đến 8:10, bốn lối vào khán phòng lớn, các sinh viên Alpha cao lớn vạm vỡ không ngừng tràn vào ồ ạt, từng chút một lấp đầy khán phòng.

Minh Linh đã ra ngoài từ sớm, cảm thấy hẳn là không tính đến quá muộn. Ai ngờ, chờ cậu theo hướng dẫn tìm được khu vực chỗ ngồi của Beta, lại phát hiện ba hàng ghế gần lối đi đã kín chỗ.

Ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia lối đi, thì ra là chỗ ngồi của nhóm Alpha ưu tú, Minh Linh lập tức hiểu được tâm tư của những Beta nhỏ bé này —— là muốn quan sát thêm về "đối tượng" sẽ giành được giải cao nhất tối nay!

May mắn thay, chỗ ngồi mà cậu dự kiến ngồi vẫn còn bỏ trống.

Minh Linh vội vàng đi nhanh vài bước, ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất ở hàng đầu tiên - hàng sát tường.

Beta bên cạnh dường như biết cậu, thấy cậu ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ không vui, quay đầu tiếp tục trao đổi cùng người bên cạnh về "Những chuyện giữa AB". Trong đó nhấn mạnh Alpha ưu tú mới là mục tiêu mà các B nhỏ bé nên chú ý, về phần những người không ưu tú, cứ vứt qua một bên là được.

Sau vài lời, Minh Linh có chút bối rối — cậu lần đầu tiên phát hiện, thì ra những Beta tự nguyện vào đại học Đế Quốc, thật sự coi Alpha là kẻ ngốc.

—— Đặc biệt là đối xử với các Alpha ưu tú như những kẻ ngốc.

Theo thông tin được Minh Linh tìm thấy, có một khoảng cách lớn giữa ưu việt và không ưu việt. Không chỉ thể hiện ở thể chất, mà còn thể hiện ở chỉ số IQ.

Đây cũng là nguyên nhân toàn vũ trụ đều đang tìm cách điều chỉnh huyết thống —— bọn họ đã được hưởng khoản lợi ích này thì càng muốn gia tăng thêm nó.

Dựa theo tư liệu ban đầu, Alpha ưu tú vốn là ám chỉ đến Alpha mang huyết thống cấp A. Nhưng các A xuất sắc này vì muốn tăng thêm lợi ích, mấy chục năm trước nghiên cứu ra công cụ giám định mới, từ cấp A tiếp tục sàng lọc ra loại người thể chất tốt hơn, trí tuệ cao hơn.

Bọn họ tạo ra loại người thưa thớt này, gần như xứng đáng là người quý hiếm, được đặt tên là "Cấp S".

Mỗi năm khi tốt nghiệp trung học, nguồn sinh viên cấp S là tiêu điểm cạnh tranh của các trường đại học. Nhưng ngay cả trong học viện quân sự nổi tiếng có lịch sử lâu đời như đại học Đế Quốc, số lượng sinh viên cấp S trong mỗi khối có thể được đếm bằng đầu ngón tay.

Bởi vậy, mọi người thích gọi cấp A là ưu tú, đối với cấp S thì gọi bằng tên của họ.

Minh Linh tuy rằng nghi ngờ chỉ số IQ của cậu bạn Beta bé nhỏ bên cạnh, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu vểnh tai, nghe lén vài câu.

Bạn học Beta này đã làm đủ bài tập về nhà. Ngắn ngủi vài phút, cậu không chỉ đối với các sinh viên cùng cấp nắm rõ trong lòng bàn tay, mà còn biết rất nhiều về các đàn anh. Minh Linh nghe cậu ta bình luận về gia thế, nhân phẩm của những Alpha đó, cũng thú vị như nghe một cuốn tiểu thuyết.

Ngay khi cậu đang lắng nghe chăm chú thì đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng hét sợ hãi.

Minh Linh vừa quay đầu nhìn lại, bên tai lại liên tiếp vang lên vài tiếng cảm thán.

Không cần phải cố ý tìm kiếm, Minh Linh nhìn thoáng qua đã nhận ra điểm khiến mọi người kinh ngạc hét lên.

Một hàng người cao gầy, tỷ lệ giữa đầu và cơ thể đẹp như kiệt tác của Thượng Đế, đang đi dọc theo lối đi về phía bên này. Cùng một bộ đồng phục mùa hè màu xanh đậm, người khác mặc chỉ là đồng phục tầm thường, bọn họ mặc lên như thể giải thích cái gọi là quý tộc.

Mọi người không khỏi muốn chấn vấn xưởng may: họ thực sự không lén lút thêm chỉ vàng và bạc vào sao?

Hơn nữa người đi đầu có gương mặt với độ phân giải quá cao —— ngũ quan của hắn có thể có khuyết điểm, nhưng chung quy chính là một khuôn mặt đẹp dễ nhận biết, cho dù đặt ở trong biển người toàn mỹ nam, cũng có thể nhìn thấy trong nháy mắt.

Chỉ là ánh mắt người này không được thân thiện cho lắm, khiến tổng thể phong thái của hắn có xu hướng "chán đời", vẻ mặt của hắn khi tùy tiện liếc nhìn dường như muốn nói "Rác rưởi, cút đi!", Minh Linh ghen tị đến mức suýt chảy cả nước miếng.

Ý định ban đầu khi cậu học trang điểm, chính là để một ngày nào đó có thể vẽ ra loại cảm giác "chán đời cao cấp" này, nhưng cậu đã không thành công trước khi xuyên qua, thế mà ở đây, cậu lại được nhìn thấy khuôn mặt mơ màng này ...

Huh?

Minh Linh trong lòng đột nhiên có chút nghi hoặc, cậu mới vừa rồi dường như đối mặt với người trong mộng của mình. Biểu cảm ghê tởm trên khuôn mặt đó trong nháy mắt trở nên chân thật hơn, từ "Rác rưởi, cút đi!" biến thành "Đi chết đi, đồ rác rưởi!".

Đây là ảo ảnh hay thực tế?

Minh Linh đang định nghiên cứu kỹ lưỡng thêm, khuôn mặt tình yêu trong mộng liền dời, đi đến ghế giữa hàng thứ hai rồi ngồi xuống.

Thời gian đến 8:23, bạn học Beta bên cạnh kia trở nên phấn khích hơn, nội dung của cuộc nói chuyện cũng từ《Phổ điểm》biến thành Tần Vũ Hoành. [1]

Minh Linh lúc này mới biết được tên của khuôn mặt tình yêu trong mộng kia.

Tự trách bản thân vì đã không coi cấp S là nhóm mục tiêu của mình ngay từ đầu. Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Vũ Hoành chân thật, Minh Linh đột nhiên cảm thấy cùng A làm tình cũng không phải là không thể.

Có thể ngủ với một người có nhan sắc như Tần Vũ Hoành, thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Aizzz, mê trai, thật đúng là nhược điểm trời sinh của nhân loại!

Cùng lúc đó, ở lối vào phía đông của khán phòng, tất cả các nhân viên quản lý của trường đang đứng chờ ở đây. Phần lớn nhìn đồng hồ một hồi, lúc thì nhìn ra hướng cổng trường, lo lắng trong mắt tựa hồ như muốn hóa thành nước chảy ra ngoài.

Cũng may không quá hai phút, một chiếc xe cổ mới phổ biến trong thiên niên kỷ chạy dọc theo con đường, dừng lại trước mặt bọn họ.

Hiệu trưởng đứng đầu - John vội vàng chạy đến cửa xe sau, ân cần mở cửa.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, là một cái tay chống nạng, khớp xương rõ ràng cùng ngón tay thon dài, chỉ là bởi vì dùng quá nhiều sức nên các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Cũng may một giây sau, một đôi chân thon dài chậm rãi bước xuống xe, chân đặt nhẹ trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nghiền vài cái, dường như đã đứng vững, nửa người trên chậm rãi từ trong xe lộ ra.

Một gương mặt điển trai hơi gầy quen thuộc rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Người tới mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, phía dưới là quần âu xám và giày Oxford da hươu màu đen. Tổng thể là một bộ trang phục cực kỳ cổ điển.

___________________________

Editor: Chú thích

[1] 点将谱Phổ điểm: là điểm của thí sinh tham gia vào môn thi nào đó. Thông thường các mức điểm này sẽ được biểu diễn bằng một biểu đồ, trong đó một trục ghi số điểm, một trục ghi số thí sinh có số điểm đó.

Nó như này: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro