Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt hành vi này của Minh Linh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Lúc nhìn thấy cậu cầm mic, không ít người nhíu mày, thậm chí có người nhìn xung quanh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

Tô Âm cùng Hoàng Mộng Thuần bất giác nín thở.

Tới rồi!

Mọi người chỉ thấy Minh Linh khẽ mỉm cười nói: "Kính thưa quý thầy cô và các bạn học, tôi tên là Minh Linh."

Tốc độ nói của cậu khi nói câu này không nhanh không chậm.

Tuy nhiên là một giây sau, Minh Linh giống như đang nói chuyện, nhanh chóng đọc: "Được rồi, nói ngắn gọn một câu. Tôi đến đây để kiếm tiền. Trong tương lai, nếu có người muốn tìm tôi để chịch, cùng lớp không giảm giá, nhưng sinh viên năm cuối thì giảm giá 20% , còn giảng viên và nhân viên trường thì giảm giá 5%......"

"Câm miệng!" Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát giận dữ, chính là Tần Vũ Hoành đứng dậy mắng: "Loại rác rưởi như cậu, còn muốn kiếm tiền từ chỗ chúng tôi? Cút ra ngoài!"

Tần Vũ Hoành đã sớm không thể chịu đựng được nữa. Hắn ám ảnh nghiêm trọng về vấn đề sạch sẽ, vậy mà gặp phải loại đĩ dâm như Minh Linh, cho dù chỉ là ở cùng trong một không gian, hắn đều cảm thấy —— bẩn!

Lúc trước do ngại Mộ Nhan tới. Hắn không muốn ảnh hưởng đến đàn anh đáng kính này đang quan sát buổi lễ nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng khi buổi lễ tiến hành đến khâu "tự giới thiệu", Tần Vũ Hoành càng không nhịn được nữa.

—— Một tên rác rưởi như vậy, dám nhìn đàn anh Mộ Nhan mà trong mắt không có một chút tôn kính!

Sau đó, thứ rác này còn dám nói bậy, công khai tỏ thái độ nói cậu ta đến đây chính là để bán thân!

Chết tiệt!

Mẹ kiếp!

Tần Vũ Hoành không nhịn được nữa! Hắn không nhảy lên đạp chết thứ rác rưởi này là vì hắn không muốn nhảy qua đầu đàn anh đáng kính.

Làm như vậy dường như là xúc phạm đàn anh, vì vậy hắn không làm được.

Bầu không khí đóng băng trong giây lát.

Trước khi Tần Vũ Hoành lên tiếng, Minh Linh kỳ thật đã bồn chồn sắp chết. Cậu có cảm giác mình đang bị rắn độc và dã thú theo dõi, tóc gáy đều dựng đứng, chân như nhũn ra trong bầu không khí này.

Vì vậy mà cậu nói càng lúc càng nhanh, quên nói phần quan trọng trước.

Minh Linh thậm chí còn nghĩ rằng mình đã làm hỏng chuyện.

Hiện tại bị Tần Vũ Hoành cắt ngang, luồng khí đáng sợ đó đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Minh Linh cũng phục hồi tinh thần trong tiếng mắng chửi này, thậm chí cậu còn cảm thấy có thể —— thêm, nhiều, lửa!

Thừa dịp mic còn chưa bị lấy đi, Minh Linh cười rạng rỡ với Tần Vũ Hoành: "Đừng nóng giận nha người đẹp, nếu là cậu thì tôi không tính phí đâu. Dù sao với nhan sắc này của cậu, chưa biết ai mới thật sự là kẻ đi bán dâm?"

Từ "haizz" thứ hai được thốt ra, Minh Linh nháy mắt thô tục với Tần Vũ Hoành.

Trong một thời gian ngắn, lặng ngắt như tờ.

Ngay cả nữ MC đang với tay lấy mic cũng dừng động tác, không khỏi quay đầu nhìn vẻ mặt của Tần Vũ Hoành.

Minh Linh cũng không để ý Tần Vũ Hoành sững sờ một lúc, muốn quay sang hàng trước nhưng bị Hứa Thần Dục ngăn lại, nâng giọng đọc đoạn kết cuối cùng.

"À, xin lỗi, tôi quên nói thêm, nếu có thể cho tôi học bổng toàn phần thì giảng viên và nhân viên dưới 30 tuổi sẽ được mua dâm miễn phí nha!"

Những lời này là điểm vi phạm. Minh Linh trước đó đã đọc nó sai trình tự, giờ phút này nói ra trong tình cảnh hỗn loạn, đạt được hiệu quả cậu mong đợi.

Hiệu trưởng và những lãnh đạo khác đều đứng dậy, một số ngăn cản Tần Vũ Hoành đang tức giận, một số khác nhảy lên sân khấu bắt giữ Minh Linh tại chỗ, áp giải xuống sân khấu và rời khỏi ở lối vào phía đông.

Sau khi đạt được hiệu quả, điều tiếp theo Minh Linh phải làm là chờ đợi bị xử phạt.

Với tội trạng hiện tại của cậu, ít nhất phải bị đình chỉ một tuần và nhận "Cảnh cáo (ghi vào hồ sơ)".

Thành thật mà nói cậu đã mong chờ nó rất nhiều.

Trong sự mong đợi như vậy, Minh Linh thậm chí còn có chút rảnh rỗi để nhìn lại Tần Vũ Hoành đang lửa giận ngút trời khi cậu bước xuống sân khấu. Nhưng đám người vây quanh Tần Vũ Hoành khiến hắn ngay cả sợi tóc đối phương cũng không nhìn thấy.

Lúc này, một người bên cạnh hấp dẫn tầm mắt của Minh Linh. Là đàn anh tên là Mộ Nhan kia. Đối phương đang chống nạng nhìn cậu không chớp mắt.

Tầm nhìn Minh Linh trong nháy mắt đối diện với anh ta.

"Quay lại đây cho bố mày, đồ rác rưởi hôi hám!" (Câu này của Tần Vũ Hoành nha).

Một nhân viên công tác bên cạnh đột nhiên giơ tay tát Minh Linh một cái, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

Chỉ nghe nhân viên công tác tức giận mắng: "Nhìn cái gì? Còn dám nhìn? Loại như cậu mà cũng dám mơ tưởng đến giáo sư Mộ? Còn không tự soi vào nước tiểu của mình xem cái thứ dơ bẩn như cậu mà cũng xứng sao?!"

Minh Linh: "...???"

Đợi đã cậu đúng là đã có hành động vô lễ đối với các giảng viên, cũng đúng là nói mình muốn hối lộ bọn họ, nhưng giáo sư Mộ này lại là chuyện gì đang xảy ra?

Tại sao mấy nhân viên công tác này làm quá lên như thể trời sập tới nơi rồi vậy?

Xong rồi!

Làm hỏng chuyện rồi.

...... Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Minh Linh thực sự thấy bối rối.

__________________________

Editor: Cảm ơn bạn @dosuavaocaphe nhiều lắm vì đã giải đáp thắc mắc cho tui nha 💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro