chương 215- một cái alpha ngon lành mọng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CHƯƠNG 215- MỘT CÁI ALPHA NGON LÀNH MỌNG NƯỚC

Sau khi tiễn bạn gái đi rồi, Kỷ Miên mới rảnh rỗi mà móc điện thoại ra. Tất nhiên là vào danh sách đen, tìm số điện thoại chết dẫm nào đó, ấn nút gọi.

Đầu bên kia vừa thông, còn nghe được âm thanh ngái ngủ: "Alo?"

Kỷ Miên tức thì như nói như tát nước vào mặt: "Ngươi làm cái quỷ gì vậy hả? Sao có thể chơi bẩn tới như vậy! Bao lớn rồi còn chơi trò méc gia trưởng? Thật không ra thể thống gì hết!!!"

Tất nhiên người nàng gọi chính là Phức Quân, nghĩa mẫu chết dẫm của nàng.

Phức Quân đầu bên kia không giận trái lại còn khá vui vẻ, chống đầu ngái ngủ đáp: "Aiz, con gái ngoan, dắt Alpha về nhà là không tốt nha. Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi!"

"Tốt cái con khỉ. Phá hỏng chuyện tốt của lão nương đây! Lão nương %&(P*&$$)O!"

Nghe con báo tuyết vẫn tràn trề tinh thần như thế, Phức Quân vô cùng an tâm. Vuốt tóc mình: "Từ bây giờ ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, tự cầu phúc cho mình đi con gái ngoan."

Nói rồi Phức Quân cũng dập máy mình luôn, chẳng hề có chút phong độ của Alpha nào.

Kỷ Miên hận tới nghiến răng. Đúng là âm hồn bất tán mà!

Đúng lúc này mẫu thân nàng gõ cửa, bảo nàng động tác nhanh lên một chút. Chuyện là hôm nay nàng phải về Kỷ tộc giải quyết một số chuyện. Thân là người kế thừa tương lai, Kỷ Miên tất nhiên không rảnh rang nổi.

Tranh thủ trước khi quay bộ phm tiếp theo, Kỷ Miên cũng tranh thủ giải quyết một số chuyện ở tộc mình, tiếp xúc với một số đại tộc khác, dù gì chuyện làm ăn không thể bỏ bê được.

Từ sau khi biết Phức Quân không có ý định cường ngạnh bắt mình về, trái tim nhỏ treo cao của Kỷ Miên cũng dần dần hạ xuống. Phức Quân cũng không có ý định đụng tới hai mẹ, đây là tín hiệu đáng mừng. Chỉ là... Từ sau khi biết được nguyên nhân thù hận giữa Phức Quân và tộc rồng, Kỷ Miên lại nhen nhóm nỗi lo khác.

Nếu song phương bùng nổ chiến tranh thật, nàng tất nhiên sẽ đứng về phía bạn gái của mình. Nhưng Phức Quân dù gì cũng là một đấng sinh thần khác của nàng, đấng sinh thần này có dấm dớ tới đâu thì cũng là người từng nuôi nấng nàng. Chung quy, nàng vẫn là không đành lòng.

Mâu thuẫn trong lòng Kỷ Miên cũng không phải chỉ có chuyện này, còn là chuyện giữa nàng là bạn gái. Bất quá, tới đâu hay tới đó, nàng không còn đủ sức quản nhiều vậy rồi.

Kỷ Miên sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ miên man, lấy lại tinh thần, tập trung lắng nghe cuộc họp gia tộc hơn.

"Gần nhất lang tộc càng lúc càng quá quắt, hớt tay trên chúng ta không ít dự án. Đều là ỷ vào việc Kỷ tộc rối loạn mà chơi xấu, đây tuyệt đối không thể nhân nhượng nữa! Chúng ta phải có động thái đáp trả thôi!" Một vị trưởng lão đứng lên nói với Kỷ Miên.

Kỷ Miên bưng cốc nước nhạt nhấp môi, từ sáng sau khi về tộc nàng đã phải liên tục họp trong bốn giờ. Đừng nói bụng đối rồn rột, mà cả người đều sắp ngồi đến cứng đờ rồi. Aiz, mẫu thân nàng lại ghim chuyện nàng đàng điếm với Alpha, vứt hết việc trong tộc cho nàng, sau đó hí hửng dắt mẹ và ông nội đi dã ngoại. Nàng lại chỉ như một cục đá trụi lủi bị vứt ở gầm cầu.

Hic, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

Dù trong lòng thiên chuyển địa dời thế nào, ngoài mặt Kỷ Miên vẫn rất lãnh tĩnh: "Vậy theo ý đại trưởng lão, chuyện này nên xử trí thế nào?"

Đại trưởng lão sáng mắt, nói: "Chúng ta cần phải cho lang tộc một cái giáo huấn. Miễn cho bọn họ nghĩ rằng có chút tài lẻ đó liền không xem ai ra gì! Chuyện này đại tiểu thư cứ giao cho ta, cam đoan không để đại tiểu thư thất vọng."

Kỷ Miên đã xem qua tư liệu, đại trưởng lão là người rất trung thành và là thành phần cốt cán trong tộc. Mấy năm trước vì Trầm Tú Lam lạm quyền vô cớ, đã khiến ông bất mãn tới mức muốn bỏ tộc. Nay mẫu thân nàng quay về, liền rất tích cực đóng góp. Có thể thấy đây là một nhân thủ sử dụng được.

Vậy nên Kỷ Miên pha thêm vài phần ôn hòa trên thần thái: "Nếu vậy đành nhờ vào đại trưởng lão, bất quá bản kế hoạch như thế nào, trước đem cho ta xem qua trước. Có được không?"

"Tất nhiên rồi đại tiểu thư." Đại trưởng lão vui vẻ đáp, ngồi xuống trên mặt đầy đắc ý với chung quanh.

Đám người kia hận đại trưởng lão đến nghiến răng kèn kẹt. Lão già này đúng là biết thừa cơ hội, lang tộc lấn lướt gây sự với Kỷ tộc cũng nhiều lần rồi, nhưng mà Trầm Tú Lam năng lực yếu kém, luôn làm vụt mối làm ăn vào tay lang tộc, đại trưởng lão ngồi im bất động chẳng lên tiếng. Nay đại tiểu thư vừa về, lão ta vội vàng đem chuyện này ra lập công đầu tiên.

Quả nhiên sắc mặt đại tiểu thư nhìn ông ta càng thêm nhu hòa thân cận. Không được, cứ thế này phỏng chừng cái chức cô gia cũng vào tay của con trai nhà đại trưởng lão mất.

Thế là mấy vị trưởng lão khác càng tích cực phát huy hơn, Kỷ Miên nghe hàng loạt hạng mục làm ăn đến mức đầu muốn nứt ra.

Biết làm sao được lúc nàng còn ở Hắc thành, cách làm ăn rất đơn giản, ngồi như núi cho đám đàn em đi thu tiền thôi. Bây giờ lại đang sống ở xã hội pháp trị N quốc, tất nhiên không thể dùng nắm đấm nói chuyện tiếp. Nói như vậy không phải là nàng không có kinh nghiệm thương trường, chỉ là đây không phải lĩnh vực nàng thích. Dù gì năm đó học diễn xuất ở đại học, vẫn phải học song song thêm một chuyên ngành phụ mà. Nàng khi ấy đã chọn quản trị kinh doanh.

Kỷ Miên sau khi kết thúc buổi họp cũng đã là 5,6h giờ chiều mất rồi. Khi bước ra khỏi phòng họp mặt nàng còn đang đờ đẫn lâng lâng, bất quá vì giữ vẻ mặt lạnh trong suốt nhiều giờ, nên hiện tại người ta nhìn vào cũng chỉ thấy đại tiểu thư rất có khí chất, hỉ nộ không hề lộ ra nét mặt. Đây quả nhiên là người thừa kế tiềm năng, bình tĩnh, quyết đoán, kiến thức sắc bén, đưa ra hướng giải quyết đều rất nhanh gọn có tầm nhìn chiến lược. Nhất thời đám trưởng lão nhìn nàng càng thêm hòa ái và hài lòng.

Kỷ Miên mà biết suy nghĩ trong đầu bọn họ, chắc chỉ cười nhếch mép.

Sau đó mấy ngày liền, Kỷ Miên phải ở lại Kỷ trạch để giải quyết nhiều việc. Mà lang tộc nhiều năm thó trộm hạng mục của Kỷ tộc lần lượt cũng nếm trái đắng trả lại. Nội bộ lang tộc không thể an ổn nổi.

Khi tộc trưởng lang tộc và Kỷ Miên ăn tối ở thành phố H bên cạnh, lang tộc trưởng đã có ý định thối lui một bước cầu toàn, chỉ là đụng phải cái ván sắt là Kỷ Miên. Nhất quyết không nhân nhượng, hợp đồng bị đơn phương hủy, thì phải chiếu theo điều lệ mà bồi thường hợp đồng không thiếu một xu cho Kỷ tộc. Không thì lôi nhau ra tòa án mà làm việc.

Chuyện này khiến lang tộc trưởng đau đầu không nhẹ.

Trong lúc lang tộc đang rối ren, lại có một tên tiểu đệ báo cho lang tộc trưởng biết.

"Ngươi nói sao, chi thứ Lang Bạch Ảnh có quan hệ không tầm thường với Kỷ đại tiểu thư?" Kinh ngạc xong, lang tộc trưởng lại ngờ vực: "Chuyện này có thật không vậy, ta nhớ Lang nữ kia yểu tính vô cùng, sao lại lọt vào mắt xanh của Kỷ tiểu thư được?"

Tên tiểu đệ đó thập phần chắc chắn: "Tộc trưởng, người không biết rồi. Omega càng cường hãn, càng thích bạn đời yểu tính một chút, như vậy càng dễ kiểm soát chẳng phải sao. Lần trước ta nhớ trong bữa tiệc ra mắt, vây quanh Kỷ đại tiểu thư hàng tá Alpha thân cao tám thước, khí chất ngời ngời, nàng đều không để mắt tới. Nhưng mà Lang Bạch Ảnh vừa xuất hiện, thì nàng liền vui vẻ niềm nở đó. Chuyện này tuyệt đối không sai được đâu."

Lang tộc trưởng dần dừ rất lâu. Cũng trầm giọng xác nhận lại: "Kỷ tiểu thư bây giờ hẳn là vẫn còn đang ở thành phố H nhỉ?"

"Vâng ạ, tộc trưởng ban sáng không phải định mời Kỷ tiểu thư đến khách sạn suối nước nóng chúng ta ngâm ngườ? Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một đó tộc trưởng. Tới lúc đó..."

Lang tộc trưởng nghe xong toàn bộ kế hoạch, có chút do dự. Nhưng cuối cùng cũng quyết định làm theo.

...

Kỷ Miên vài ngày sau được ngâm người trong bể nước nóng lộ thiên, chỉ cảm thấy các cơ căng cứng trên cơ thể đều dãn ra cực kỳ thư giãn thoải mái.

Aiz, quả nhiên nước nóng thiên nhiên là biện pháp chữa trị căng thẳng hiệu quả mà.

Trong bể nước còn có một cái khay gỗ bồng bềnh trôi, Kỷ Miên thuận tay nhấc ly rượu đế dài lên, tận hưởng thú vui của kẻ nhà giàu. Ánh mắt nàng thoáng mị xuống, lang tộc lần này đúng là dốc hết vốn liếng mà. Còn chiêu đãi nàng ở khách sạn năm sao mà không lấy một xu nào.

Ha ha, cũng phải, hạng mục làm ăn kia quan trọng với bọn họ như vậy. Bọn họ cắn chặt muốn cướp của Kỷ tộc nhiều năm, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội chứ.

Thực tế trong tộc mình, Kỷ Miên cũng không tìm ra được ai thích hợp lĩnh hạng mục này. Thành thật mà nói là điều kiện không phù hợp, nếu Kỷ tộc cố đấm ăn xôi muốn làm hạng mục này, sợ rằng lỗ nhiều hơn được. Nó phù hợp với lang tộc hơn.

Nhưng nàng lại không muốn bọn lang tộc dễ dàng như thế liền chiếm được chỗ tốt. Chủ yếu nàng muốn thị uy một chút, miễn cho những tộc khác ỷ vào việc hai tộc Kỷ, Trầm bất hòa mà thọc gậy bánh xe.

Nghĩ miên man một hồi, ly rượu trên tay nàng cũng vơi đi. Ngâm nước nóng lâu cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới hệ thần kinh, vậy nên Kỷ Miên biết điểm dừng mà đứng lên, với tay lấy áo tắm giắt bên thành hồ, choàng vào người, tiến vào bên trong gian khách sạn cổ kính.

Chỉ là nàng vào phòng rồi, lại nhạy bén nhận ra không đúng lắm.

Lúc nãy có nhân viên nói vệ sinh phòng, thế nào lại tắt luôn cả đèn vậy, chỉ để lại một ngọn đèn lưu ly hồng cam ở đầu giường. Trong phòng đốt một ít hương xông phòng, hương rất nhẹ nhàng thanh tỉnh đầu óc, nhưng mà không hiểu sao không gian nhuốm một tầng ám muội.

Kỷ Miên nhướn mày, lại là trò mèo gì nữa đây.

Nàng định đưa tay bật công tắc đèn, nhưng lại nhận ra trên giường mình có một vật thể lạ khiến phần chăn phồng lên.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Miên là: Douma có kẻ nhét bom vào giường ta!

Thế nhưng nàng nheo mắt nhìn kĩ, phần chăn đó hình như là vật sống thì phải, vì có hô hấp mà phập phồng lên xuống. Chẳng qua ánh sáng mờ mờ trong phòng căn bản không đủ để nàng xác định chính xác đó là gì.

Kỷ Miên giữ cơ thể trong trạng thái đề phòng, lò dò đi tới.

Dường như nhận ra được nàng đang tới gần, phần chăn phồng bất an mà rụt rụt một thoáng. Kỷ Miên nhíu mày càng chặt, tức giận lật lớp chăn lên.

Thế nhưng nàng ngàn vạn không ngờ tới, trên giường nàng cư nhiên mọc ra một cái Alpha ngon lành mọng nước.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro