chương 222- lễ trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 222- LỄ TRƯỞNG THÀNH

"Ha ha, ngươi xem ta, vẫn hay đãng trí như vậy." Phùng Hạ cười trừ cho qua, lại thở dài nói: "Cái này Miên Miên, ta có việc bàn với ngươi."

Kỷ Miên ngồi xuống cạnh Phùng Hạ, đón tách cà phê trợ lý đem đến, giọng thản nhiên: "Đạo diễn muốn hỏi ta về chuyện có nên giữ lại chi tiết yêu đương không sao?"

Phùng Hạ gật đầu, trầm giọng: "Inh ỏi mấy ngày nay ta cũng đau đầu lắm. Nhưng suy đi tính lại, việc giữ lại chi tiết này ảnh hưởng toàn cục đến vai chính. Mà ngươi biết đó, phía tác giả rất khó tính, sợ rằng vạn nhất không làm ổn, sẽ khiến cả tác giả và fan phật lòng. Thế thì căng. Mà cái chính, ta rất thích [Đế Vương], ta thật không hi vọng nó hỏng trong tay ta."

Kỷ Miên về phần này tán đồng: "Phùng đạo nói rất phải. Người có thể viết ra một tác phẩm hay như [Đế Vương], nhất định cá tính rất mạnh. Vứt củ khoai lang bỏng tay này cho chúng ta, vừa là thử thách nhưng cũng vừa là trải nghiệm mà đúng không."

Kỷ Miên là người tương đối thích những trò thách thức mạo hiểm, và đóng bộ phim này có thể xem là trải nghiệm điên nhất từ trước tới nay của nàng. Nếu xếp hạng thì cũng chỉ đứng sau chuyện hẹn hò bí mật với trữ quân nước N mà thôi.

Phùng Hạ sao không hiểu ý Kỷ Miên chứ. Ông nói tiếp: "Ta suy đi tính lại nhiều ngày, nhận ra rằng kì thực có thể tạo ra được nhân vật nữ đế trong nguyên tác, dù rằng đi qua vạn bụi hoa vẫn không vương một chiếc lá, là hình mẫu nhân vật đa tình mà mọi phái yếu yêu thích hay không. Công lao và cán đáng việc này vẫn phải để diễn viên tới diễn. Ngươi nghĩ rằng mình có làm được không?"

Nói đến đây xem ra chủ đích của Phùng Hạ là giữ lại rồi. Kỷ Miên cúi thấp đầu, yên lặng rất lâu, đến mức Phùng Hạ dần trở nên khẩn trương.

"Thực sự việc lựa chọn xây dựng một nhân vật đi ngược lại thị hiếu thị trường hiện nay là một nước đi hết sức mạo hiểm. Phim không thể chỉ có nghệ thuật, mà còn phải có giá trị thương mại, như vậy mới có thể kiếm tiền. Đây là điều cốt yếu ta tiến vào giới giải trí, ta muốn có được càng nhiều tiền càng tốt." Kỷ Miên sờ sờ tách cà phê, rũ mắt nói.

Ánh mắt của Phùng Hạ cũng sụp theo, thở dài: "Ngươi nói phải."

"Chỉ có điều, đối với thử thách như vậy, ta sao có thể chối từ." Kỷ Miên phút chốc đổi giọng. Ý chí chiến đấu bừng bừng, xem ra đã tiếp nhận thử thách này.

Phùng Hạ dở khóc dở cười, ông còn tường con nhóc này thấy khó mà lui rồi chứ. Không ngờ thì ra giả vờ bẫy ông, nhịn không được quở trách: "Ngươi đó, suýt chút ta tưởng ngươi bỏ vai chạy lấy người rồi. Thối lắm!"

Kỷ Miên cười khà khà: "Nào có nào có. Phùng đạo lại cứ nói quá thôi."

...

Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra lễ trưởng thành của trữ quân điện hạ. Người dân trên khắp nước N, lẫn các nước lân cận ùn ùn tới nước N đông như trẩy hội. Nhất thời các khách sạn, homestay của nước N, đặc biệt là tại thủ đô đều kín hết chỗ. Thế mà số lượng đặt phòng mỗi ngày vẫn đang tăng cao.

Nguyên thủ và khách mời danh giá của các quốc gia cũng đến tấp nập, có thể nói là sự kiện có duy nhất một lần trong mười thiên niên kỷ đổ lại.

Nước N xem sự kiện này như một niềm tự hào, vậy nên nhà nào cũng tết hoa thành vòng, treo trước cửa ăn mừng, cùng với quốc kì tung bay phấp phới.

Đi khắp mọi quán xá, chỉ cần ghé vào liền nghe người ta ồn ào rôm rả bàn luận.

Càng miễn bàn tới các trang mạng thì sôi nổi thế nào, còn cách ngày lễ trưởng thành của điện hạ một tuần, thì đã có hàng trăm trang và hội nhóm lớn nhỏ được tạo ra vì sự kiện này. Tần suất xuất hiện bài về sự kiện cũng cao tới chóng mặt, cơ hồ lướt mười bài thì có tới năm sáu bài đề cập.

Vì đây là sự kiện mang tính chất thể diện quốc gia, Bộ Nội Vụ cũng làm việc hết công suất, và mỗi ngày như vậy lại có thể thấy những bài đăng về các nguyên liệu mới sẽ xuất hiện trong buổi lễ. Gồm hoa tươi, điểm tâm ngọt, và n thứ nữa.

Kỷ Miên thì phải cảm ơn bạn gái của mình vì vừa cứu nguy một bàn thua trông thấy. Chuyện là [Đế Vương] quay phim nhằm ngay lúc này, vì tính chất chuyện sử dụng Omega vào vai Alpha, nên đoàn làm phim quyết định khi nào quay xong thì mới tiến hành PR. Như vậy là để tránh bị xuyên tạc, đánh phá ác liệt từ cộng đồng mạng. Đạo diễn dường như cũng tính trước tới việc bị truyền thông đem làm tin nóng mổ xẻ, cố tình sắp lịch đụng với sự kiện lớn nhất thế kỷ. Đây là cách mượn sự kiện lớn để tránh đi sự chú ý của dư luận.

Nhưng chẳng biết tên cẩu tử nào không lo đi đăng tin hoàng gia, lại ăn no nhứt trứng bớt móc hành tung của đoàn làm phim. Và đã tuồn tin này ra các blog ăn dưa giới giải trí. Đại khái về việc bộ [Đế Vương] đang được quay.

Nếu là trước kia, thì chắc dư luận đều đổ dồn vào sự kiện này rồi. Nhưng hiện tại bọn họ đều đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện của đương kim trữ quân, tin này căn bản như hòn đá nhỏ rơi vào biển rộng, chẳng có mấy phần gợn sóng.

Thật may cho Kỷ Miên. Vì nàng thật không tưởng tượng ra, hậu quả nếu bị fan nguyên tác công kích. Đặc biệt nếu là trông lúc đang quay phim, nàng thì bị mắng chửi đã quen, nhưng sợ những diễn viên khác bị ảnh hưởng sẽ kéo theo chất lượng phim tệ đi.

Thế nên mới nói bạn gái nàng vừa cứu nguy một bàn thua.

Và hiện tại nàng đang ở trong khán phòng hoàng gia với sức chứa một người, đều gồm các quan chức cấp cao và những khách mời danh giá toàn cầu. Đài giữa khán phòng giăng kết đèn thủy tinh rực rỡ, từng tấm rèm lụa sa hoa cùng với hoa cúc tươi.

Hoa cúc vàng chính là quốc hoa của nước N. Chẳng lấy gì làm lạ khi khắp nơi đều nhìn thấy hoa văn hoa cúc này ẩn ẩn xuất hiện qua các đồ vật bài trí, lẫn những bích họa nguy nga.

Để lọt vào được khán phòng này, Kỷ Miên cũng phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín lần kiểm tra. Chắc chắn rằng sẽ không có bất kì vũ khí sát thương, độc dược, hay phương tiện phát sóng nào bao gồm cả điện thoại, sau khi kiểm tra rồi còn được tiêm một mũi thuốc ức chế đắt giá. Như vậy mới được cho qua.

Tất nhiên thiếp mời của nàng là nhãi rồng đích thân chuẩn bị, là thuộc về loại VIP của VIP, và có hẳn cả ba người Ôn Duyệt Văn mọi khi đi theo tháp tùng.

Kỷ Miên hiện tại đang đeo một cái mặt nạ che ba phần tư gương mặt, ám văn hoa cúc, ngồi ở hàng ghế gần sát sân khấu. Góc này tương đối dễ quan sát mọi động tĩnh trên đài. Nếu xa hơn hẳn chỉ có thể xem mọi thứ thông qua các màn ảnh lớn một trăm in treo trên trần.

Tất nhiên buổi lễ này vẫn sẽ được phát trên đài truyền hình quốc gia, nhưng để đề phòng khách mời có hành vi quá khích, ghi hình và dùng nó cho bất kì mục đích bất chính nào, hoàng gia vẫn quy định không cho phép khách mời mang thiết bị có thể ghi hình vào trong đây.

Sau màn kết thúc hát quốc ca, và trình diễn dàn hợp xướng nhạc cổ điển hoàng gia, quốc vương và vương hậu xuất hiện trong ánh nhìn của mọi người.

Toàn thể khách mời vỗ tay như sấm dậy.

Quốc vương là một nam nhân với bộ dáng có khí thế rất lạnh, toát lên sự cao quý và phong phạm của một vị quân vương. Có khi vì khí chất quá mạnh, người ta thường bỏ qua mất diện mạo ông ấy. Nếu theo đúng thông tin hoàng gia công bố, ông hẳn đã phải năm mươi tuổi rồi.

Nhưng mà, tộc rồng có tuổi thọ dài, theo sách giáo khoa sinh học, rồng tộc lớn rất nhanh. Sau lần thay vảy dậy thì thì tốc độ phát triển sẽ bỏ xa các tộc khác. Và khi ở độ tuổi trưởng thành, thì thường sẽ kéo dài hơn những tộc khác luôn. Tức là quốc vương năm mươi tuổi đi nữa, thì tính theo tuổi thông thường của những tộc khác, chẳng qua rơi vào ba mươi tuổi mà thôi.

Chính vì thế, vì sự chậm lão hóa này, ông không có vẻ gì là già cõi cả. Trái lại toát ra hào quang ngời ngờ, ánh mắt tới khóe môi đều điềm nhiên tại thượng. Diện mạo có tới năm, sáu phần tương tự Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Chỉ có khác ở chỗ, quốc vương thì ngũ quan càng sắc bén và lạnh, ở dưới sự lãnh đạm đó là sắc bén và thấu đáo quyết đoán. Còn Âu Thùy Tiệp Á Luân vì mang theo một nửa gen của hồ tộc, nên sỡ hữu ngũ quan tương tự cha đẻ, vẫn có vài phần nhu mì và dịu dàng hơn. Chẳng qua đuôi mắt nhuốm thêm hai phần tùy ý, và hai phần kiêu căng phong tình.

Còn vương hậu thì không cần phải nói, được báo chí nước ngoài ca ngợi là tượng đài nhan sắc bất diệt của nước N, tất nhiên phải có lý do riêng rồi.

Vương hậu sở hữu nét đẹp mà cả phái yếu lẫn phái mạnh nước N đều hướng tới, được xem là hình mẫu lý tưởng của thời đại.

Ngũ quan âm nhu dịu dàng như mây trời mùa thu, đáy mắt trong trẻo như hồ nước ấm trên đỉnh băng tuyết, mái tóc dài vàng chanh như đi ra từ thơ tình trên giấy lụa, chân mày thanh thoát tựa cánh hoa ướt sương vừa lìa cánh. Chớp một cái đi đi sâu vào lòng người khác, trầm luân không dứt hẳn cũng chỉ là đây. Hơn hết là khóe mắt mang theo sự quyến rũ ngầm của hồ tộc, đoan trang không mất đi phẩm tính, thế nhưng lại phủ một sự mị hoặc thấu xương. Tựa như một vị nữ thần sắc đẹp vậy, hòa nhã vẫn khiến người ta như si như mê.

Thế nên mới nói, sự kết hợp gen của một chủng tộc mạnh và một chủng tộc đẹp. Thật sự là cá thể đặc biệt đến mức khiến người háo hức muốn được ngắm nhìn.

Truyền thống các quốc gia khác sẽ cho con cái mình tiếp xúc với ánh nhìn công chúng từ rất sớm. Kể cả khi còn nhỏ, đều sẽ phải làm quen với ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, những chuyến công du dài dằng dặt, những bài thuyết trình chính trị dài mấy tiếng đồng hồ.

Thế nhưng tộc rồng hoàn toàn trái ngược, vậy mà giấu con cái mình rất kín kẽ. Khi nào đủ tuổi thì mới cho công khai với công chúng.

Điều đơn giản vì tỉ lệ sinh đẻ của tộc rồng quá thấp, cái trứng duy nhất ra đời trong năm mươi năm có hơn, thì chính là Âu Thùy Tiệp Á Luân. Vậy nên tộc rồng càng quý con cái, thương yêu con cái không ngớt nữa là, sao đành lòng để chúng chịu sự săm soi từ tứ phía được.

Bất quá điều đó không có nghĩa là tộc rồng đều sẽ khiến con cái mình yếu đuối, đôi cánh không thể bay. Vì gen quá mạnh, dù là phế vật cỡ nào rồi cũng sẽ là viên ngọc tỏa sáng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro