chương 226- Miên Miên, ngươi có muốn cược với ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 226- MIÊN MIÊN, NGƯƠI CÓ MUỐN CƯỢC VỚI TA KHÔNG?

Mắt thấy Kỷ Miên sắp lao lên xé xác Phức Quân, Âu Thùy Tiệp Á Luân rất tri kỉ, nhẹ nhàng tay đáp lên eo Kỷ Miên, cứ như một sợi dây xích to lớn gông cùm thú dữ. Vẻ mặt vẫn tươi đẹp như hoa cúc vàng tháng tám, gật gù: "Sao có thể nói như vậy được, dù Miên Miên có nhiều bạn gái cũ đi nữa, lỗi cũng là ở ta."

Kỷ Miên vốn định nhai đầu Phức Quân, nghe xong câu này ngẩn ra. Nàng cảm thấy não mình không theo kịp bạn gái nữa rồi.

Phức Quân thì hí mắt: "Có ý gì?"

"Vì ta đã xuất hiện quá muộn, làm nàng phải chọn nhiều người tạm bợ như vậy, thật là ủy khuất cho nàng."

Phức Quân mặt tức thì đen thui.

Còn Kỷ Miên thì rưng rưng cảm động. Dù cách một lớp mặt nạ nhưng có thể thấy đôi mắt lung linh tỏa sáng của nàng dành cho Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Bạn gái nàng ngầu chết mất thôi.

Âu Thùy Tiệp Á Luân sau khi vả mặt tình địch bôm bốp, tự dưng cảm thấy buổi tiệc xã giao nhàm chán hôm nay cực kỳ thú vị. Dịu dàng nhìn Kỷ Miên: "Đã ăn gì chưa? Đừng để bị đói đấy."

Kỷ Miên đứng cạnh Âu Thùy Tiệp Á Luân, nào còn dáng vẻ hùng hổ khiến công nương danh viện tức ói máu ban nãy, trở nên ỏn ẻn thùy mị. Nũng nịu nói: "Người ta ăn rồi. Nhưng mà có việc muốn xin phép ngươi đây."

Âu Thùy Tiệp Á Luân cực kỳ hưởng thụ cảm giác này, được bạn gái nhào vào lòng làm nũng, ai lại không thích kia chứ. Nếu bây giờ Kỷ Miên nói muốn hái sao trên trời, chắc nàng cũng sẽ đi kí hiệp ước liên bang, đẩy mạnh ngành công nghiệp vũ trụ mất thôi.

Thế nên Âu Thùy Tiệp Á Luân cưng chiều: "Cái gì mà xin phép chứ? Ngươi là bạn gái ta, chỉ cần làm việc ngươi thích là được rồi. Ngươi biết rõ, bất luận ngươi nói gì ta cũng sẽ chiều theo mà."

Mỗ rồng nào đó không hề thấy việc đội vợ lên đầu là xấu hổ.

Kỷ Miên đắc ý vô cùng, nói tiếp: "Một lát nữa ta sẽ về bằng xe của mẹ cũ được không?"

Mẹ cũ hiển nhiên là Phức Quân. Phức Quân hiện tại đã cầm một ly rượu khác, đung đưa chất lỏng hổ phách, hừ lạnh một tiếng. Không ngờ có ngày Quỷ Hoàng lừng danh một cõi như nàng ta, phải chịu khó đứng đây bị thồn cơm chó. Thật muốn chém chết hai cái máy phát cơm chó này.

Âu Thùy Tiệp Á Luân không cần nghĩ đã trả lời: "Không được!"

Gương mặt đắc ý của Kỷ Miên nháy mắt cứng đờ. Đã nói cái gì cũng sẽ chiều theo mà? Đúng là bọn A xấu xa, nói lời chẳng giữ lấy lời gì cả.

Phức Quân suýt chút cười ra tiếng.

Kỷ Miên ấm ức: "Á Luân, sao vậy?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân sắc mặt không đổi: "Ta đã chuẩn bị xe đưa ngươi về rồi."

Kỷ Miên vẫn không chịu, xụ mặt xuống: "Nhưng mà, người ta muốn về chung với mẹ cũ."

Là một A, có A nào lại để bạn gái ngồi chung xe với tình địch đâu chứ. Còn không phải đem miếng mỡ nhà mình nuôi mèo người ta sao. Âu Thùy Tiệp Á Luân nghiêm mặt: "Ngươi muốn hái sao trên trời xuống, ta cũng hái cho ngươi. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không được."

Kỷ Miên thầm than. Rồi xong, đá trung A đầu sắt nữa rồi. Kỷ Miên đành nhón chân, nói nhỏ vào tai Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Âu Thùy Tiệp Á Luân nghe xong, phụng phịu rất lâu, cuối cùng cũng bưng gương mặt khó chịu đồng ý. Kỷ Miên thở dài, bạn gái lớn rồi, không còn dễ lừa như trước nữa.

Sau đó buổi tiệc cũng không còn thú vị, rất nhanh chóng tới lúc tàn tiệc.

Kỷ Miên rời đi lặng lẽ như cách nàng xuất hiện, dù rằng thân phận nàng hiện tại là bạn gái của đương kim Trữ quân. Nhưng vì tính chất công việc nàng, cộng thêm nhãi rồng vừa ra mắt công chúng, cả hai người chọn giữ mối quan hệ này bí mật.

Thực tế Âu Thùy Tiệp Á Luân không vui lắm, các nàng yêu đương liên quan gì tới ánh mắt người khác, cớ gì phải trốn chui trốn nhũi chứ. Nhưng dưới sự dỗ dành của bạn gái, liền biến thành ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi Âu Thùy Tiệp Luân nói cũng không sai, rất chiều nàng thiếu chút bế nàng lên trời hái sao. Emmm, trừ việc đi xe mẹ cũ.

Lúc an vị trên xe rồi, Phức Quân ngồi ở ghế lái, nhịn không được liếc Kỷ Miên ngồi sau qua gương chiếu hậu. Không nén được sự tò mò, hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã nói gì mà dụ được con nhãi kia thế?"

Kỷ Miên đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe thấy liền quay lại, cong môi cười khẽ: "Nói rằng, nếu đủ tuổi rồi ta sẽ cho nàng thực hiện nghĩa vụ bạn gái."

Phức Quân nghe xong, nhịn không được mắng: "Vô sỉ!"

Con báo tuyết này đúng là không sợ thiên hạ đại loạn, dụ dỗ được tình nhân trong mộng O toàn cầu rồi chứ, còn dùng loại lời dụ trẻ con này với đối phương.

Kỷ Miên thản nhiên duỗi lưng: "Có gì không được đâu chứ, dẫu sao ta cùng nàng cũng đã yêu đương."

Phức Quân cười lạnh: "Chớ có ngủ quên trong mật ngọt, ta không nghĩ ngươi dễ quên mối thù với tộc rồng như vậy đâu."

Kỷ Miên tầm mắt thoáng lạnh: "Người có thù với tộc rồng không phải ta, mà là ngươi."

Đuôi mắt đỏ rực của Phức Quân tràn ra ý cười lạnh lùng: "Con nhãi đó đã nói tất cả với ngươi rồi ư? Đúng vậy, ta hận tộc rồng đến mức không ăn sống chúng."

Kỷ Miên cảm nhận được sự thù hận lan dần trong buồng xe, sắc mặt hơi cứng lại. Sau đó lại không có đủ dũng khí tiếp tục đối diện với Phức Quân qua gương chiếu hậu, nhìn ra bên ngoài. Hơi mất tự nhiên: "Ta biết chuyện ngươi trải qua đau khổ, nhưng ngươi cũng không thể nghĩ lại sao. Cả một tộc nhân bị tuyệt chủng, đây không phải là chuyện nhỏ. Huống hồ đó còn là tộc đồng minh với tộc rồng, tộc rồng dẫn quân chinh phạt là điều dĩ nhiên. Đổi lại là tộc ta hay tộc ngươi, chẳng phải cũng sẽ làm như thế sao?"

Phức Quân đỗ xe bên đường, chung quanh là màn đêm tĩnh mịch, phóng mắt ra xa là cánh đồng ngủ say trong gió đêm. Chẳng biết từ lúc nào các nàng đã rời xa phố thị, tiến vào một nơi yên lặng quỷ dị này.

Phức Quân châm một điếu thuốc, khói thuốc lan dần trong không khí. Nàng khép mắt cười khảy: "Cho nên? Hiện tại ngươi đang cố bào chữa cho tộc rồng sao? Ha, còn chưa gả đi đâu, cùi chỏ đã vội vàng chỉa ra ngoài rồi. Ta không phải nuôi một con báo tuyết, mà nuôi phải một con sói mắt trắng."

Kỷ Miên cũng biết bản thân hiện tại lâm vào tình thế cực kỳ khó xử. Nhưng nàng thật sự không muốn Phức Quân hay là Âu Thùy Tiệp Á Luân xung đột.

"Ta chỉ nói khách quan thôi, ngần ấy năm ngươi cũng không nói chuyện này với ta..."

"Nói, ngươi muốn ta nói thế sao? Một A vô dụng, không bảo vệ nổi vợ con mình, đến khi tới được thì cả hơi thở cuối cùng của vợ ta cũng không thể ở bên sao?!"

Lần này Phức Quân đã có chút nóng nảy, không điều tiết được âm lượng, bại lộ sự tức giận phẫn hận trong lòng.

Kỷ Miên chẳng nói chẳng rằng mở cửa xe bước xuống. Phức Quân cũng không cản, từ sau chuyện đó, cuộc nói chuyện của hai người luôn tan rã trong không vui thế này. Kỷ Miên có bỏ đi cũng là dĩ nhiên.

Phức Quân rít ngụm thuốc lá, ngả đầu mình vào ghế xe, khép mắt tự giễu.

Thế nhưng sau tiếng đóng sầm cửa xe, cửa xe ghế phó lái lại được mở ra. Kỷ Miên tiến vào, mặt không biểu tình ngồi cạnh Phức Quân.

Phức Quân có hơi bất ngờ, Kỷ Miên thế mà đổi chỗ ngồi thôi ư? Không chỉ là chỗ ngồi, mà nó dường như kéo gần hai người hơn. Chính xác quan hệ hai người từ xa lạ nhất, trở thành thân cận nhất, thế rồi lại đẩy nhau ra xa nhất một lần nữa.

Phức Quân đưa hộp thuốc cho Kỷ Miên, nàng trái lại rất lịch sự: "Cảm ơn, bạn gái không cho ta hút."

Phức Quân trắng mắt liếc Kỷ Miên, bực bội quẳng hộp thuốc vào lại hộp xe. Không hút thì thôi, phát thức ăn chó làm gì.

Kỷ Miên mắt nhìn thẳng, tiêu cự dần tan ra. Nàng chậm rãi nói: "Ta hiểu nỗi khổ của ngươi, mất đi thân nhân. Ta cũng hiểu nỗi khổ của tộc rồng, mất đi tộc đồng minh. Ngay từ đầu loại chuyện hoang đường này không nên xảy ra, là thiên ý quá trêu cợt lòng người."

Giọng Phức Quân cũng trở nên chậm rãi: "Từ sau khi mất nàng ấy, ta thường nằm mơ thấy ác mộng. Thấy nàng ấy trong bộ váy trắng lần đầu hẹn hò, đứng trước mặt ta ôm theo một đứa bé đầy máu. Oán trách ta vì sao không đến cứu nàng... Rất nhiều năm, khiến ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất tồn tại trên đời, phải báo thù tộc rồng... Cho đến khi ngươi xuất hiện..."

Kỷ Miên nội tâm hơi chùng đi.

"Ngươi rất giống nàng... Nhất là thần thái vì sự sống mà bất chấp đó. Chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, trên mình nhem nhuốc chằng chịt vết thương, vậy mà có thể ngoan cường bỏ trốn như vậy... Thời khắc đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã nghĩ, nếu con ta còn sống có lẽ cũng bằng tuổi ngươi chăng..."

"Ta nuôi ngươi như con gái mình, nhưng càng lớn, ngươi càng trở nên lóa mắt. Giữa H thành tăm tối, ngươi như đóa hoa nở rộ tươi đẹp nhất. Càng lúc càng nhiều kẻ dòm ngó ngươi, nảy sinh dục vọng với ngươi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ta lại mơ thấy nàng. Ta nghĩ, ngươi là nàng mang đến cho ta, an ủi ta cô độc trên đời này.

Nhưng ngươi càng lúc càng rời xa ta, tự mình điều tra gia đình ruột, âm thầm muốn rời khỏi H thành. Ta không muốn mất đi ngươi, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân không làm ra chuyện ngu ngốc. Cuối cùng lại muốn dùng cách đó giữ ngươi lại.

Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai, ta yêu một người lại không có đủ năng lực bảo vệ người đó, đã là sai. Sau này cố kiếm tìm bóng hình nàng trong ngươi, càng thêm sai. Cuối cùng lại đẩy ngươi ra xa ta hơn. Có lẽ ngươi cảm thấy nực cười, nhưng ngươi là thân nhân duy nhất của ta hiện tại..."

Phức Quân dường như đã say, nói cũng nhiều hơn bình thường. Khói thuốc lá che đi toàn bộ gương mặt nàng, chẳng biết nghĩ gì khi thốt ra những lời này.

"Ngươi cũng là thân nhân duy nhất của ta. Ngày ta nhận được xét nghiệm từ viện nghiên cứu, chỉ duy nhất ngươi ở lại với ta. Khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ, dù cho sau này có tìm được gia đình ruột thịt hay không, ngươi vẫn là bến đỗ an tâm nhất đời ta. Ta vẫn luôn xem ngươi... như mẹ mình. Đến bây giờ vẫn vậy..." Kỷ Miên lẳng lặng nói.

Phức Quân nghiêng đầu nhìn Kỷ Miên. Kiềm không được đưa tay muốn sờ đầu đối phương, nhưng giữa chừng đã thu tay về.

Kỷ Miên xem nàng như mẹ ruột, còn nàng đã làm nên chuyện cầm thú gì...

"Miên Miên, ngươi có muốn cược với ta không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro