chương 245- vậy ta còn lại gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 245- VẬY TA CÒN LẠI GÌ CHỨ?

Kỷ Miên sau đó nhanh chóng bị sự khẩn trương thay thế cơn tức giận vì bị bạn gái cũ đụng hàng. Dù sao đây cũng là lần dự trao giải đầu tiên của nàng, không thể để mấy chuyện râu ria nào đó ảnh hưởng.

Dù rằng nói là như thế, nhưng Kỷ Miên hoàn toàn không thể phủ nhận được rằng. Lúc tay nàng chạm vào đối phương, sự nhớ nhung và khao khát từ đáy lòng trào dâng như thủy triều. Nàng không khỏi có chút thổn thức cho bản thân, chết tiệt, đã bị con nhãi này trêu đùa tình cảm thảm tới thế, vậy mà vẫn nhớ mãi không quên. Đây dường như là lần thứ ba cả hai cùng đứng trên thảm đỏ, chia sẻ hào quang cùng nhau, thế nhưng tâm thế đã khác xưa rất nhiều.

Nàng đúng là một con báo tuyết thất bại mà.

Tuy nhiên, nhanh chóng Kỷ Miên đã bị buổi lễ trao giải hết những suy nghĩ tạm thời này.

Ở một góc khác, Sơ Mục Kỳ đã sớm giậm chân cắn nát không biết bao nhiêu cái khăn tay. Nếu không phải ban tổ chức quy định khu vực ngồi dự lễ của mỗi công ty, Sơ Mục Kỳ sớm đã chạy đến chỗ Kỷ Miên làm gà mẹ bảo vệ bảo bảo. Được rồi, cảm giác mẹ già sợ con gái bị lừa gạt là đây đi.

Ài, từ sau khi hiểu được bản thân và Kỷ Miên cả đời này sợ rằng nửa điểm cơ hội cũng không có. Sơ Mục Kỳ đã sớm dọn dẹp tốt tình cảm bản thân, xem Kỷ Miên như thân nhân mà đối đãi. Vậy nên hiện tại mới tức giận tới thế.

Mọe nó, con nhãi rồng tóc hai màu đáng ghét kia, lừa gạt tình cảm tra nữ nhà nàng thì thôi đi, được làm khách quý đến dự lễ cũng thôi đi. Mắc cái vẹo gì ăn mặc đụng hàng rồi còn chạy đến cùng tra nữ đi thảm đỏ chứ.

Tra nữ gương mặt tất nhiên là xinh đẹp rồi, nhưng đứng trước nhãi rồng kia, chẳng phải sẽ bị giảm năm phần công lực hay sao. Quả thực nhân khí của trữ quân điện hạ vẫn cao hơn tra nữ rất nhiều. Rõ ràng là trắng trợn cướp đi spotlight của tra nữ. Con bà nó, thật là đòn vừa thâm hiểm vừa vô sỉ mà.

Sơ Mục Kỳ thật muốn chạy đến trước mặt con nhãi đó chửi một trận bỏ tức. Trữ quân thì ghê gớm lắm sao. Nhưng mà... nàng không dám a.

Vậy nên con công điên chỉ đành len lén móc điện thoại ra xem chiều hướng trên mạng thế nào rồi. Khấn trời khấn phật, tuyệt đối đừng để tra nữ bị lu mờ bởi bạn gái cũ cặn bã.

Thế nhưng sự tình lại phát triển ngoài suy nghĩ của Sơ Mục Kỳ. Ợ, đây là cái mông gì vậy.

Trong khung bình luận vậy mà toàn nhảy nhót, nói rằng trữ quân và Kỷ bệ hạ mặc quần áo đôi, đứng cạnh nhau thật quá mát mắt xinh đẹp, tuyệt mỹ thế này thật muốn ship ship ship.

Sơ Mục Kỳ trố mắt, lúc này mới nhận ra chỗ không đúng. Douma, thế mà không phải ăn mặc đụng hàng, mà là mặc đồ đôi sao????

Đây lại là loại tình tiết gì. Đừng nói là...

Bất quá Sơ Mục Kỳ chưa kịp nói những suy nghĩ trong lòng mình cho Kỷ Miên, lễ trao giải đã dội vài trái bom to bự rúng động nhân tâm. Đại khái Kỷ Miên thắng đậm cả hai giải Ảnh Đế và Thiên Hậu, còn Sơ Mục Kỳ là Thiên Đế.

Đây thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra, một diễn viên O dùng vai diễn A để thắng giải Ảnh Đế. Đi kèm với đó đại diện trao giải phía ban tổ chức cũng nêu rõ lý do Kỷ Miên xứng đáng với giải thưởng này, thực lực diễn sức cùng khả năng cân vai diễn không thể nào chê được. Ban tổ chức sẽ chỉ chấm điểm dựa trên diễn xuất, không phải dựa trên giới tính. Vậy nên đây giải thưởng này hoàn toàn xứng đáng.

Còn về giải Thiên Hậu, bộ cung đấu của Kỷ Miên đóng chính không có gì để chê. Là bộ phim đang được yêu thích nhất hiện nay, vậy nên giải thưởng này cũng không vấp một chút tranh cãi nào.

Ngoài ra, Kỷ Miên còn giành được giải tân nhân triển vọng của [Trinh Thám Học Viện], vai phụ được yêu thích nhất của [Phù Hoa].

Kết thúc lễ trao giải Kỷ Miên thắng đậm. Nàng không nén được nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, dù sao đây cũng là sự nghiệp nàng đã dốc lòng, hiện tại nhận được quả ngọt từ công sức bỏ ra, ai lại không vui cho được.

Khi đạt giải không hiếm minh tinh vì quá vui mừng mà ôm lấy bạn diễn xung quanh ăn mừng. Kỷ Miên trong cơn phấn khích cực độ, lại quên mất bên cạnh nàng lại chính là bạn gái cũ đụng hàng nào đó. Vậy nên thuận tay phải quay qua ôm ăn mừng, lại chính là...

Vẻ mặt Kỷ Miên một lời khó nói hết. Tuy nhiên Âu Thùy Tiệp Á Luân không biết cố tình hay vô ý, cái ôm ăn mừng lại biến thành kiểu ôm thấm thiết hơn bình thường. Hơi ấm của đối phương từ bàn tay đặt trên lưng, thấm vào da thịt mang theo cảm giác kì lạ. Kỷ Miên nhận ra bản thân nhầm đối tượng ăn mừng, chỉ trong 1s vội vàng buông ra. Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng tỏ vẻ chúc mừng, thân sĩ thối lui, ưu nhã vỗ tay. Người ngoài hoàn toàn không nhận ra thất thố của hai người trong khoảnh khắc đó.

Kỷ Giang Hạ lại lần nữa bị bỏ quên đứng bên trái Kỷ Miên. Vốn dĩ định ôm con gái chúc mừng, kết quả thành đìu hiu trong gió.

Con báo tuyết con này đủ rồi đấy!

Rất nhanh Kỷ Miên cũng quay qua cho mẫu thân mình một cái ôm. Sau đó mới bước lên bục nhận giải, trên gương mặt u ám suốt mấy năm qua hiếm khi hiện lên vẻ vui mừng, phấn khích và hạnh phúc như hiện tại.

...

Kết thúc lễ trao giải mỹ mãn, Kỷ Miên nhận về cúp thưởng đếm không xuể. Trong một đêm trở thành tượng đài mới của giới giải trí, khiến công chúng ngước mắt tấm tắc mà nhìn.

Có lẽ lận đận tình duyên thì bù lại công danh sẽ đơm hoa kết trái.

Thế nhưng vì cái vẹo gì, Kỷ Miên đến khách sạn gần nhà hát, định bụng thay bộ quần áo dễ thở hơn sẽ đi quẩy bung nóc với con công điên. Nhưng vừa bước ra tới cửa phòng liền nhìn thấy Âu Thùy Tiệp Á Luân ôm bó hoa hồng đỏ to lớn đứng trước mặt.

Kỷ Miên phản ứng đầu tiên là ngây người.

Bởi vì Âu Thùy Tiệp Á Luân hôm nay mặc đồ đỏ thẫm, nay lại ôm theo bó hoa hồng. Cả người cả hoa đều đẹp đến nao lòng, đặc biệt đôi mày đẹp như vẽ kia. Không rõ đã có thay đổi gì trong ba năm qua, cư nhiên trở nên càng lúc càng hút hồn, có lực sát thương hơn cả đôi đồng tử xám tím có dị lực thôi miên. Làn tóc đỏ xuống vai, triền miên như tơ lụa, cuốn lấy tâm trí Kỷ Miên.

Kỷ Miên trong khoảnh khắc không cưỡng lại nổi sắc đẹp này, vậy nên nháy mắt thất thần. Thế nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí bản thân, nàng trấn tĩnh nhíu mày: "Điện hạ nhầm phòng rồi chăng?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân lắc đầu, nụ cười ở khóe môi càng trở nên ôn nhu: "Không có nhầm. Ta đến chúc mừng ngươi."

Kỷ Miên muốn lườm trắng cả mắt. Nàng đã phải chen khỏi đám đông và phóng viên chạy đến khách sạn này, còn nhờ mẹ báo đánh lạc hướng để có thể trốn đi quẩy ăn mừng. Vậy mà con nhãi này lại có thể bám theo đến tận đây. Thật chẳng biết có mưu đồ gì trong bụng nữa.

Nhìn gương mặt đề phòng xen lẫn xa cách của Kỷ Miên. Một vệt đen trong mắt Âu Thùy Tiệp Á Luân hiện lên, thậm chí còn mang vài phần thống khổ.

Chỉ có giọng nói dịu dàng không đổi, đưa hoa về phía Kỷ Miên: "Tặng cho ngươi."

Kỷ Miên nhíu màu. Hoa hồng đỏ, ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì không cần nói cũng biết.

Nàng nhẫn không nổi nữa ngước mắt nhìn đối phương, giọng hơi lạnh: "Điện hạ đây là có ý gì chứ? Nếu điện hạ đã thật tâm chúc mừng ta, ta xin nhận lời chúc mừng này của ngài. Chỉ tiếc hoa này ta vô công bất thụ lộc, không dám nhận."

Nói đoạn Kỷ Miên cảm giác mình sắp không đủ lãnh tĩnh nữa. Nàng cảm thấy lý trí mình sắp bị đứt thành một mớ dây vụn mất. Thử hỏi nữ nhân ngươi yêu đến tê tâm liệt phế ôm bó hoa hồng xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi có thể bình tĩnh nổi không. Nàng sợ, nàng sợ mình biểu hiện ra một chút gì đó thất thố, giống như cái đêm bị bức cung ấy. Lớp tường thành vừa vất vả xây nên, tất cả sẽ đổ sụp mất.

Kỷ Miên không đợi Âu Thùy Tiệp Á Luân đáp lời, đã muốn bỏ chạy khỏi hiện trường. Thế nhưng chưa đi được một bước, cổ tay đã bị giữ lấy.

Âu Thùy Tiệp Á Luân ngước mắt nhìn Kỷ Miên. Sự cố chấp trong mắt trào dân, quanh hốc mắt phiếm hồng nhẹ như cánh hoa. Ngữ khí hơi run rẩy: "Ta đã chia tay rồi. Hiện tại ta độc thân."

Kỷ Miên quay lại nhìn đối phương, câu nói tiếp theo của Âu Thùy Tiệp Á Luân triệt để khiến thân người nàng chấn động.

"Ta có tư cách để theo đuổi ngươi không?"

Kỷ Miên cảm thấy lỗ tai mình hơi lùng bùng.

Nàng nghe thấy gì? Âu Thùy Tiệp Á Luân muốn theo đuổi nàng ư? Là loại chuyện hoang đường gì vậy chứ.

Kỷ Miên vùng vằng muốn rút tay mình ra, kết quả lại rút không được. Lại sực nhớ tới cả hai đang ở ngoài hành lang khách sạn. Mặc dù khách sạn này mệnh danh bảo mật nhất nhì Đế Đô về thông tin khách hàng, nhưng chẳng có bức tường nào trăm phần trăm không lọt gió. Cùng trữ quân điện hạ lôi lôi kéo kéo trước cửa phòng khách sạn, còn không phải ngại chó săn chưa có tin để đăng hay sao.

Vậy nên Kỷ Miên lấy lại lý trí, vội vàng trở tay đẩy Âu Thùy Tiệp Á Luân vào phòng.

Sau khi đảm bảo không gian có thể nói chuyện rồi, Kỷ Miên hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân. Đối phương đang dùng gương mặt hiển lộ mừng rỡ đối diện với nàng, còn chẳng phải vì hành động vừa rồi, khiến con hàng này hiểu lầm đã được Omega tiếp nhận mà vui mừng hay sao.

Kỷ Miên không hiểu sao vừa có chút buồn cười, lại vừa có chút chua xót. Hai người các nàng đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ, đến cuối cùng lại đi đến bước đường như hiện tại.

"Điện hạ, có một số việc không thể không nói rõ ràng. Hiện tại ngài trả lời ta đi, rốt cuộc ngài nghĩ gì lại nói mấy câu như vậy chứ?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân rũ mi mắt: "Ta muốn theo đuổi ngươi. Hiện tại ta độc thân, ngươi cũng độc thân. A theo đuổi O, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?"

Kỷ Miên hít sâu một hơi, bóp sóng mi.

"Không thể, điện hạ. Ta hiện tại chỉ một lòng với sự nghiệp, không có tâm tư ở chuyện tìm bạn đời, ngài tìm nhầm đối tượng rồi." Lời Kỷ Miên nhuốm hai phần sắc lạnh.

Đã lựa chọn quên đi đoạn tình cảm này rồi, hiện tại lại muốn theo đuổi nàng. Nếu không phải có đêm bức cung đó, nàng biết rõ Âu Thùy Tiệp Á Luân thôi miên sâu quên đi nàng, nàng có thể còn lầm tưởng đây là trò đùa bỡn mới mẻ nào đó mất. Tình cảm của nàng bộ dễ lừa lắm sao, hết lần này đến lần khác đều muốn đùa giỡn chứ.

"Có thật là vì ngươi một lòng với sự nghiệp hay không? Hay bởi vì đối tượng là ta nên ngươi không cần suy nghĩ đã từ chối?" Âu Thùy Tiệp Á Luân thình lình mắt đối mắt với Kỷ Miên, tròng mắt xám tím không rõ cảm tình.

Kỷ Miên lùi lại nửa bước, cậy mạnh: "Bất kể là ai ta cũng sẽ trả lời như thế thôi. Điện hạ nghĩ nhiều rồi."

"Vậy sao?" Âu Thùy Tiệp Á Luân cười khẽ, thế nhưng ý cười không đạt đến đuôi mắt. Tùy tiện đặt bó hoa trên tay xuống kệ tủ cạnh đường đi. Sau đó bất ngờ ép Kỷ Miên vào vách tường, ngữ khí đã không còn giữ được bình tĩnh: "Kỷ Miên, ngươi có biết ta đã điên rồ như thế nào không. Suốt ba năm qua kể từ ngày ngươi đột nhập vào biệt viện trên núi ấy, ta không thể nào quên nổi ngươi. Mặc cho xung quanh ta, ai ai cũng đều công nhận ta và Bạch San là một đôi, duy chỉ có ta mơ hồ không hiểu, không thể chấp nhận nổi sự thật ấy. Mãi cho tới đêm trước, ta vào phòng ngươi rồi ta mới hiểu ra. Ngươi mới thật sự là người ta cần, mới thật sự là người ta yêu.

Ngươi có biết... ta đã khổ sở đến mức nào không. Không một ai nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, phụ vương và mẫu hậu quay lưng với ta, ta cứ như bị cầm tù vậy. Kể cả ngươi cũng từ chối ta, vậy ta còn lại gì chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro