PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 1- CÓ LẼ ĐÃ CẠN RỒI

Lời Vương hậu nói không hề sai, dù cho chỉ số quỷ súc của Kỷ Miên cao như thế, Âu Thùy Tiệp Á Luân sau khi biết chuyện cũng không rời bỏ nàng.

Tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, một lời này có vẻ hoang đường, nhưng thực ra lại rất đỗi hợp lý. Âu Thùy Tiệp Á Luân dần dần thoát khỏi thôi miên, nhớ lại phần lớn mọi chuyện.

Cũng nhớ ra được cái đêm nằm cùng Kỷ Miên, đã nói những lời thế lạnh lùng nào đối với cá thể chỉ số quỷ súc cao. Sau khi đọc qua tờ báo cáo của Kỷ Miên rồi, chỉ có thể bóp sóng mi, ôm lấy hôn thê vào lòng. Rầu rĩ nói: "Ta không hề biết. Ta xin lỗi, ta lý ra không nên nói những lời như vậy với ngươi."

Kỷ Miên từ khẩn trương từ từ buông lỏng.

Chưa bao giờ lòng nàng lại nhẹ nhàng thoải mái như vậy.

"Không sao. Là do ta không đúng, đã giấu ngươi lâu như vậy."

Bỏ tờ báo cáo trên tay qua một bên. Âu Thùy Tiệp Á Luân dùng hai tay ôm lấy vai Kỷ Miên. Chăm chú nhìn vào mắt nàng, ôn nhu nói: "Trời sẽ không tuyệt đường người. Miên Miên, ngươi tin ta được không. Ta sẽ cùng ngươi sống đến già, cùng nhau sinh con đẻ cái, sẽ không để thứ này làm ảnh hưởng tới chúng ta."

Ai lại có thể cưỡng lại thiếu nữ xinh đẹp thâm tình như vậy, Kỷ Miên nhướn người hôn lên giữa trán bạn tình. Giọng nói tan vào mật ngọt: "Ta tin ngươi. Chỉ cần là ngươi, ta sẽ tin."

Sau đó suốt năm năm, Âu Thùy Tiệp Á Luân đã dần tập trung vào dự án có thể giúp cá thể chỉ số quỷ súc cao ức chế bản năng nguyên thủy, sinh hoạt như người thường. Các nghiên cứu khoa học quy mô liên lục địa, dần đem đến kết quả mang tính đột phá.

Có thể dùng một loại thuốc như thuốc bổ để góp phần kiềm chế bản năng hoang dã, tiêu trừ sự đói khát huyết nhục trong tế bào. Hạ thấp khả năng phát bệnh của những cá thể này. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc chỉ có thể hiệu quả một nửa, một nửa còn lại phụ thuốc rất nhiều về đời sống tâm lý của cá thể. Những cá thể trong đàn, hay trong ổ khác phải dành nhiều tình thương với những cá thể chỉ số quỷ súc cao, thay vì xa lánh kì thị.

Phải cho họ hiểu được cảm giác yêu và được yêu. Có như vậy, tâm hồn họ sẽ được chữa lành, không phát sinh chuyện đột phát bản năng gây hại cho mình và mọi người.

Vậy nên Trữ quân điện hạ đã bắt đầu các dự án truyền thông, nhằm vận động tích cực sâu rộng đến quần chúng. Vì một cộng đồng không ai bị bỏ lại, dần dà dân chúng cũng hiểu được nên làm gì khi trong bầy của mình có cá thể chỉ số quỷ súc cao.

Không chỉ có dược vật hỗ trợ, còn có tình thương yêu từ mọi người. Đây là chìa khóa giúp cuộc sống quần cư được tiến hóa thêm một bậc. Không phải là máu lạnh bỏ rơi đồng bạn, mà là tương thân tương ái.

Có thể nói dự án Trữ quân đầu tư công sức này, không phải chỉ duy nhất Kỷ Miên hưởng lợi, mà còn rất nhiều người như như nàng cũng được hòa nhập với cộng đồng, gạt bỏ sự tự ti của bản thân. Đây là điều nàng làm nàng vui mừng nhất. Dân chúng cũng nhiệt liệt ủng hộ.

Có điều... cũng có một cá thể chỉ số quỷ súc cao nữa cần được cứu rỗi.

Không sai, là Phức Quân.

Kỷ Miên vốn dĩ định tìm Phức Quân, thuyết phục bà mẹ này có thể tham gia vào dự án của hoàng gia tộc rồng, chấp nhận liệu trình trị liệu đã được nghiên cứu, tái hòa nhập cộng đồng, biết đâu có thể quên đi nỗi đau mất bạn đời, sống một cuộc đời tươi mới hơn.

Nói cho đến cùng, cả đời này người Kỷ Miên nợ nhiều nhất chính là Phức Quân.

Thế nhưng ngày nàng đi tìm đối phương, đối phương đã ở cảng tàu chuẩn bị quay về nước M. Nếu không phải nàng cố tình tìm, sợ rằng Phức Quân không từ mà biệt, rời khỏi nước N mà chẳng hề có một thông tri nào.

Phức Quân đứng bên bến tàu chuyên dụng của nguyên thủy quốc gia ở cảng Bắc. Hôm nay là ngày giao long rời đi, nhân thủ tập trung tại bến đông đúc, nhưng lại ẩn nấp các nơi, tùy thời ứng phó nếu giao long trở mặt gây loạn.

Phức Quân đều biết, chẳng qua không có vẻ gì là quan tâm. Thân mình bàng bạc trong gió lạnh, làn tóc dài tung bay, hình xăm trên mặt tiên diễm như sắp hóa cánh bay lên.

Phức Quân ngước nhìn vòm trời, mặt không cảm xúc. Tròng mắt đỏ tươi bỗng hiện lên một chút mỏi mệt và trống rỗng.

Kỷ Miên khi chạy đến đã thấy cảnh này. Không hiểu vì sao, trái tim run lên một nhịp.

Nàng có một dự cảm... một dự cảm rằng, sau hôm nay sợ rằng cả đời không thể trông thấy lại Phức Quân được nữa.

Bao nhiêu hận thù và oán giận trong khoảnh khắc bỗng hóa hư không.

Kỷ Miên đi nhanh về phía Phức Quân. Trong đầu hiện lên cảnh tưởng buổi tối hôm ấy. Khi chung quanh tứ bề cánh đồng hoang vắng, chỉ có một con đường, một chiếc xe và hai người bên trong. Đêm tối lạnh tanh ấy, Phức Quân muốn cược với nàng, cược rằng nếu Âu Thùy Tiệp Á Luân không rời bỏ nàng vì chỉ số quỷ súc, thì sẽ buông bỏ thù hận với tộc rồng.

Một người hận tộc rồng thấu xương như Phức Quân, dành biết bao nhiêu năm để tìm hiểu, cố sức muốn tìm ra điểm yếu của tộc rồng mà trả thù. Nắm mọi đặc tính của tộc rồng trong lòng bàn tay, chuyện tộc rồng cả đời chung tình không lý nào không biết.

Nếu đã biết, vậy tại sao vẫn cược với Kỷ Miên?

Phải chăng ngay từ đầu Phức Quân đã cố tình nói vậy, cố tình tìm cho bản thân một cái cớ để có thể thành toàn cho Kỷ Miên.

Hốc mắt Kỷ Miên hơi cay cay.

Phức Quân vốn dĩ đã luôn muốn trả thù tộc rồng, thế nhưng chẳng rõ từ bao giờ, những bản kế hoạch trả thù hoàn hảo đều biến thành giấy vụn. Chưa từng có động thái nào, chỉ lẳng lặng nhìn Kỷ Miên từ xa. Vì để nàng không khó xử, đã buông bỏ thù hận, hiện tại lại đơn độc muốn rời đi.

"Ba ba..." Kỷ Miên cất giọng gọi Phức Quân.

Cách gọi này đã lâu rồi không nghe thấy, cả hai nguyên lai đã lâu lắm rồi không hàn gắn mối quan hệ này.

Phức Quân quay lại nhìn Kỷ Miên. Cả hai cách nhau chỉ một bước chân, bên bờ biển nổi gió lên cuồn cuộn.

Nếu hỏi Kỷ Miên nợ ai nhất trên đời này, chỉ có thể là Phức Quân.

Người cứu Kỷ Miên từ trong bóng tối ra ánh sáng, người che chở nàng suốt những năm tháng loạn lạc, người sủng nàng vô điều kiện, người dạy nàng cách sinh tồn, đó là Phức Quân.

Chặng đường Phức Quân và Kỷ Miên đi cùng với nhau, người khác không hiểu được. Mối quan hệ người khác cũng không lý giải được.

Có những mối quan hệ không phải là yêu, mà còn hơn như thế.

Phức Quân trong mắt Kỷ Miên như người đã tái sinh ra nàng một lần nữa. Còn Kỷ Miên như là ngọn đèn nhỏ thắp lên một góc ấm áp trong lòng Phức Quân. Hai người đã sưởi ấm cho nhau một đoạn thời gian.

Hiện tại... Kỷ Miên đã tìm được nơi mình thuộc về. Phức Quân lựa chọn ra đi.

Cả hai không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ như vậy nhìn nhau. Hốc mắt Kỷ Miên ửng đỏ, Phức Quân lại chỉ cười nhàn nhạt. Trên gương mặt tà mị không có chút cảm xúc gì đặc biệt. Phảng phất đã buông bỏ tất cả.

Bất chợt, Kỷ Miên từ từ quỳ xuống, cúi gập người mình, dùng cái dập đầu của bản thân để bày tỏ sự biết ơn trước người phụ nữ này. Người đã cứu sống, cưu mang nàng.

Phức Quân rũ mi, ý cười khổ tràn ra khỏi khóe mắt. Quay lưng đi, chỉ để lại mấy câu tan trong gió lạnh: "Nhắc hôn thê của ngươi, đừng có quên giao hẹn. Ta bằng lòng bỏ qua thù hận, nhưng mỗi tháng phải gửi video đồ họa phanh thây tộc rồng cho ta. Bằng không chuyện ta và nàng chưa xong đâu."

Đến khi Kỷ Miên ngẩng đầu, Phức Quân đã biến mất.

Duyên phận của Kỷ Miên và Phức Quân... có lẽ đã cạn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro