8. amor omnibus idem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ai cho con bỏ tay xuống? Giơ cao lên!"

Build đang quỳ gối trên sàn, hai tay đưa lên cao. Giọng bố cậu nghiêm khắc vang lên. Ông đẩy gọng kính rồi quay sang nhìn vợ. Bà Puttha cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Bỏ nhà đi lại còn ở cùng một alpha. Con nói xem lỡ có chuyện gì bố mẹ phải làm sao?"

Nhắn một tin đơn giản con đi với bạn rồi biến mất. Chuyện kỳ lạ trên đời không thiếu, duy chỉ mỗi Build Jakapan là chưa quen bạn bao giờ chứ đừng nói là đi chơi qua đêm. Hai ông bà sợ con trai bị bắt cóc liền gọi cho nhà trường. Kết quả lại phát hiện đi cùng alpha nổi tiếng cá biệt, mãi đến sáng hôm sau mới chịu về. Còn may là cả người lành lặn không sứt mẻ miếng nào. Bố cậu đang muốn chuyển cậu vào trường tư. Mẹ lại không đành lòng vì trường hiện tại có nhiều hỗ trợ tốt cho hymnia. Cả hai cứ tranh luận tới lui không nhìn đến cậu lấy một lần. Build vẫn giữ yên lặng. Những lúc thế này cậu ước gì mình có thể nói. Vì thủ ngữ làm sao diễn tả hết được. Mà một khi đã không muốn nghe thì dù có làm cách mấy họ cũng không nhìn tới.

"Tại sao không tách riêng ra? Trường họ nghĩ gì vậy? Jakapan con biết tình trạng mình nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ như kẻ xấu phát hiện con có thể..."

Bà Puttha vội lắc đầu ra hiệu. Ông đành dằn xuống cơn tức giận, chỉ tay về phía cầu thang.

"Con đi lên phòng tự kiểm điểm đi. Ngày mai bố đến gặp ban giám hiệu."

Build cố gắng đứng dậy. Do quỳ lâu quá nên đôi chân cậu tê cứng mất hết cảm giác. Sáng ra vừa cắm sạc điện thoại đã nhận hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ. Bible cũng không nói nhiều, chỉ nhanh chóng lái xe đưa cậu về. Alpha còn muốn vào cùng cậu nhưng Build từ chối, một mực xuống từ xa để tự mình đi bộ. Kết quả bị phạt quỳ suốt từ lúc bước vào nhà đến giờ. Cậu lên phòng đóng cửa lại. Vội mở điện thoại ra xem. Mấy dòng tin nhắn của Bible nhảy liên tục trên màn hình.

8:30 AM Sun, 27

"Không sao chứ?"

8:46 AM Sun, 27

"Có cần tớ vào giải thích không?"

9:32 AM Sun, 27

"Nhắn tớ ngay khi có thể nha."

Build nhìn màn hình một lúc rồi trả lời người kia ngắn gọn.

9:33 AM Sun, 27

"Tớ không sao. Đừng lo."

Cả ngày hôm đó, Build thật sự bị nhốt trong phòng. Bố mẹ không cho cậu bước ra khỏi cửa. Không tịch thu điện thoại đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Thật ra cũng không trách họ được. Cậu còn cảm thấy mình có lỗi khi trở thành nguyên nhân khiến bố mẹ đau đầu. Hai người thường hay chuyển công tác nên chỗ ở cũng luân chuyển theo. Cậu lại thường xuyên gặp vấn đề với bạn học ở trường.

Ngồi vào bàn mở sách Sinh Học ra, mấy dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt cậu không cách nào học nổi. "Cấu trúc liên kết giữa pheromone với tuyến thể và cấu tạo đa khứu giác" rốt cuộc là cái gì vậy? Build đưa tay dụi đôi mắt mỏi nhừ rồi bất giác chạm lên môi mình. Cảm giác ấm nóng vô cùng chân thực giúp cậu nhận ra rằng nụ hôn đêm qua không phải một giấc mơ. Build thở dài mở điện thoại lên lần thứ mười mấy trong ngày. Không biết giờ này Bible đang làm gì nhỉ? Cậu quyết định nhắn tin cho người kia.

7:23 PM Sun, 27

"Bible?"

7:24 PM Sun, 27

"Tớ đây."

7:25 PM Sun, 27

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang đứng dưới nhà cậu."

Build giật mình kéo vội tấm rèm cửa sổ nhìn xuống đường. Khu phố sáng đèn nhưng không thấy bóng dáng ai. Điện thoại trên tay lại báo có tin nhắn mới.

7:27 PM Sun, 27

"Đùa cậu thôi."

7:29 PM Sun, 27

"Mai gặp."

7:29 PM Sun, 27

"Nếu nhớ quá thì giờ mình gặp luôn nhé?"

Tay Build bắt đầu gõ rồi xóa, xóa xong lại gõ. Đang không biết nên nói gì thì Bible lại nhắn tiếp một tin.

7:32 PM Sun, 27

"Câu trước tớ đùa."

Build thở hắt ra. Còn gõ mãi chưa thành dòng thì lại nhận thêm tin nhắn khác.

"Câu sau là nói thật."

7:33 PM Sun, 27

">__< !!!"

Cậu thật sự bị quay cho chóng mặt rồi. Rốt cuộc là có muốn gặp hay không. Còn chưa biết được ngày mai cả hai có bị tách ra không nữa. Bố cậu là người rất cứng nhắc, đã quyết định gì là sẽ không lay chuyển được. Có khi cậu bị chuyển sang lớp khác không chừng. Build sốt ruột gõ đầu bút lên quyển vở, miên man nghĩ ngợi. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Bible nhắn tin trả lời. Ngay khi cậu nghĩ người kia tắt điện thoại luôn rồi thì chợt nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc bên dưới nhà. Ánh đèn lóe lên trong vài giây rồi chợt tắt. Build kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống lần nữa. Bóng dáng quen thuộc đứng ngay bên kia đường, vẫy tay chào cậu. Lần này Bible thật sự không nói đùa. Nhưng làm sao để gặp nhau bây giờ?

8:03 PM Sun, 27

"Tớ không xuống gặp cậu được."

Build ủ rũ ấn nút gửi tin nhắn. Bố mẹ đang ở ngay phòng khách. Mắt cậu vẫn dõi theo người đang đứng dưới kia. Khoảng cách xa quá nên Build không nhìn ra được biểu cảm của Bible. Chỉ thấy đốm lửa lập loè từ đầu thuốc chơi vơi trong bóng tối. Cả hai cứ nhìn nhau từ khoảng cách xa như vậy một lúc lâu. Điện thoại trên tay Build chợt rung. Bên kia đường Bible đang ấn gọi. Cậu áp tai nghe giọng nói thầm thì.

"Đàn tặng tớ một bài đi."

Build gật đầu dù biết Bible chẳng nhìn thấy đâu. Cậu bật chế độ loa ngoài, đặt điện thoại bên cạnh chiếc đàn piano cũ rồi mở quyển nhạc phổ ra. Chiếc đàn piano này vốn thuộc về chủ cũ của căn nhà. Có lẽ là của người mẹ đã khuất nên Bible mới biết rõ như vậy. Trên nắp đàn còn khắc dòng chữ latin mạ vàng.

Amor omnibus idem*

Từ hôm dọn đến, Build đã ấn tượng với nó. Cậu dọn dẹp tất cả mọi thứ nhưng xin được giữ lại chiếc đàn dù trông nó vô cùng cũ kỹ, âm thanh cũng không còn tốt nữa. Ngón tay Build ấn lên phím đàn. Giai điệu vang lên giữa không gian thinh lặng. Bố mẹ cậu nghe thấy chợt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên từ khi dọn vào, con trai họ mới ngồi bên cây đàn.

Bản nhạc mà Build đánh không quá dài. Chỉ trong một lúc đã kết thúc. Cậu cầm lấy điện thoại áp lên tai mình lần nữa, nghe tiếng Bible khẽ cười bên kia đầu dây.

"Lần sau tớ muốn được ngắm trực tiếp người ngồi đàn nhé."

Cậu nhẹ thở dài. Nhất định sẽ có lần sau.

"Build của tớ ngủ ngon."

Tim Build lại đập rộn ràng. Của tớ. Miệng không nhịn được mỉm cười. Cậu nhìn ra cửa sổ, chiếc Chevrolet lăn bánh, lặng lẽ rời đi. Ừ thì mai lại là một ngày mới. Chuyện ngày mai cứ để mai tính đi vậy.

.

.

Mặc dù nói sẽ đến gặp ban giám hiệu làm việc, nhưng ông Puttha không biết rằng hôm sau đó chính là buổi kiểm tra sức khỏe giới tính bắt buộc dành cho học sinh toàn trường. Nhà trường bận rộn chuẩn bị, còn tổ chức cả buổi hội thảo mời giáo sư viện nghiên cứu "đa dạng giới" về trường diễn thuyết. Ông xin nghỉ hẳn một ngày để đích thân đưa con trai đi học, cũng đành chần chừ tạm gác ý định khiếu nại qua một bên, dặn dò con trai các thứ rồi lái xe đi. Build thở phào nhẹ nhõm bước vào cổng trường. Vừa đến hành lang gần lớp học, cậu đã trông thấy Bible đang đứng gần đó cùng một nhóm người. Tóc alpha buộc tùy hứng phía sau, vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc vui buồn. Cậu nhóc đứng bên cạnh có gương mặt trông hơi quen quen. Vừa trông thấy Build nhóc con kia liền vẫy vẫy tay, miệng nhanh nhảu gọi to.

"Anh ấy đến rồi kìa P' Bib!!"

Bible nghe vậy cũng quay sang nhìn. Ánh mắt thờ ơ của alpha liền có tiêu cự trở lại, như thể chỉ nhìn rõ được người trước mặt mà thôi. Build bước thêm vài bước định tiến đến gần thì bỗng nhiên thấy Bible mở to mắt, ngước nhìn lên phía trên rồi lao người về phía cậu.

"Cẩn thận!"

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Tiếng hét thất thanh, tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Cả người Build được một thân hình che chắn, ngã xuống mặt đất. Cậu mở mắt ra liền thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay siết chặt của Bible. Nhìn sang đống đổ nát bên cạnh thì cậu mới ý thức được chậu hoa không biết từ tầng bao nhiêu rơi thẳng xuống chỗ hai người.

"Có bị thương chỗ nào không?" Bible lo lắng hỏi. Build lắc đầu, vội vàng xem xét khắp người alpha một lượt. Rồi linh cảm hay có thứ giác quan kỳ lạ nào đó lại khiến tay cậu chạm lên sau đầu Bible ấn nhẹ, rõ ràng chỗ đó hơi ươn ướt. Bị chảy máu rồi.

Suốt quãng đường đến phòng y tế, Bible liên tục quay sang nhìn cậu thăm chừng. Build có thể cảm nhận được những ánh mắt xung quanh khi họ đi dọc hành lang. Nhóc con kia cũng theo cùng hai người. Cả ba dừng lại trước cửa phòng thầy Tong. Lúc này thầy đang bận rộn phân loại hồ sơ cùng các giáo viên khác, để học sinh xếp hàng dài kiểm tra sức khỏe. Vừa trông thấy tình trạng của Bible, thầy liền đảo mắt thở dài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Hôm qua thì nắn khớp, hôm nay lại thêm vết thương mới. Cậu ta cứ phải tìm rắc rối rồi đến đây gặp mình. Thầy Tong bước ra ngoài cửa kéo cả bọn vào trong, xua hết đám học sinh tò mò trở về hàng ngũ.

"Cả em cũng tham gia vụ này?"

Thầy quay sang nhìn Build rồi dùng thủ ngữ làm cậu không biết trả lời sao cho phải. Bible im lặng ngồi xuống ghế. Sau một hồi xem xét, thầy Tong ấn chặt bông băng làm máu thấm ướt đỏ hết một mảng. Cả Build lẫn nhóc con nhăn mặt nhìn nhau. Trong khi đó, Bible không nhíu mày lấy một lần, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Đến mức cậu cảm thấy mặt mình sắp thủng đến nơi rồi. Thầy Tong sau một hồi nhìn hai người trước mặt trao đổi ánh mắt qua lại chợt viết ra giấy.

"Đau không?"

Bible lắc đầu.

"Thật sự rách da đầu phải khâu lại cũng không đau chút nào sao?"

Build đọc đến dòng chữ phải khâu lại liền sắp đứng không vững. Nhưng Bible vẫn lắc đầu khẳng định lần nữa.

"Có cậu ấy bên cạnh, em sẽ không đau."

Nhóc con chứng kiến một màn kia hít sâu một hơi. Trông vẻ mặt khá sốc vì trong hoàn cảnh máu chảy đầu rơi mà anh cậu vẫn hết sức anh hùng, thả quả thính quá sức chất lượng. Thầy Tong thở hắt ra, kéo rèm che kín lại, chỉnh chiếc đèn tiểu phẫu cho đúng hướng rồi thay đôi găng tay y tế mới. Build tình cờ trông thấy hình xăm nhỏ trên cổ tay thầy, là ký hiệu β. Cách đây hơn một thập kỷ, tình trạng bạo lực học đường cao đến báo động. Nên đa số học sinh hymnia thời đó từ khi phân hoá đã xăm ký hiệu beta lên cổ tay để phân biệt với omega như một hình thức an toàn tránh rắc rối. Mặc dù Build không hiểu nó có tác dụng gì. Trong đầu bọn thích bắt nạt kẻ yếu thì đó chỉ là cái cớ để thoả mãn bạo lực. Xăm hay không xăm thì với chúng, mọi hymina đều như nhau cả thôi. Thế nên câu chuyện xăm ký hiệu cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Trong không gian hẹp giờ chỉ còn lại mỗi ba người. Nhóc con rộn chuyện bị thầy đá ra bên ngoài canh chừng.

"Thầy không tiêm thuốc tê cho cậu ấy sao ạ?"

Build cuống quít đưa tay ra dấu khi thấy thầy Tong chuẩn bị cầm kềm và kim chỉ y tế lên. Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu thở dài.

"Cậu ta bị dị ứng thuốc tê, có thể gây sốc phản vệ nên chỉ đành khâu trực tiếp."*

Bible nhìn cả hai trao đổi trong im lặng, chợt nhận ra bàn tay Build lạnh ngắt nên nắm lấy vỗ về.

"Tớ không đau thật mà. Chỉ là khâu vài mũi thôi đừng lo lắng quá."

Toàn bộ quá trình sau đó Build không dám nhìn nữa. Mùi sát trùng khiến cậu càng căng thẳng. Bàn tay nắm chặt lấy tay người kia. Trên người cậu vô tình phóng thích pheromone còn nhiều hơn cả hôm alpha bị ngã khi thi đấu bóng rổ. Bible vẫn nhìn cậu, mỉm cười trấn an. Nét mặt bình tĩnh như thể người đang bị khâu sống từng mũi không phải mình.

Sau gần nửa giờ xử lý băng bó vết thương, chiếc rèm cuối cùng cũng được mở ra. Thầy Tong kê toa thuốc kháng sinh cho Bible, sẵn tiện rút luôn ba ống máu của ba người rồi xua tay.

"Vết thương ngoài da khâu rồi không sao đâu. Mau tập trung đến chỗ hội trường lớn đi. Cuối tuần có kết quả sức khỏe thầy sẽ báo về cho lớp. Còn Jakapan, thầy có chuyện này muốn nói với em nên mình sẽ gặp nhau sau."

Mặc dù dặn dò cả ba nhưng có mỗi mình Build hiểu được lời thầy. Cả nhóm cùng nhau rời khỏi phòng y tế, đi ngược về phía hội trường lớn. Hôm nay có buổi hội thảo của giáo sư từ viện nghiên cứu danh tiếng. Hiệu trưởng đích thân mời về để thuyết giảng cho học sinh toàn trường nghe về "Cấu trúc liên kết giữa pheromone với tuyến thể và cấu tạo đa khứu giác". Build nhìn băng rôn treo dọc hai bên cửa vào hội trường liền nhớ ra tiêu đề bài Sinh Học hôm qua. Buổi thuyết trình đã được bắt đầu được chừng mười phút hơn. Ba người bọn họ chọn góc khá xa so với sân khấu chính. Build có thể nhận thấy không khí cả hội trường đang rối tinh rối mù.

"Anh ơi, thầy ấy đang nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì vậy?"

Nhóc con bên cạnh khều khều cậu hỏi nhỏ. Xong chợt nhớ ra điều gì, liền vỗ trán một cái cúi đầu rối rít.

"Trời ơi quên mất không kịp giới thiệu. Em là Ta Nannakun, em họ của P'Bib. Gọi em là Ta cũng được. Anh dâu tên gì ạ?"

Build đang uống nước liền bị sặc ho liên tục khi nghe hai tiếng anh dâu. Bible đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, quay sang nói.

"Đừng nhiều chuyện. Lo tập trung đi."

Bây giờ Build mới có thời gian bình tĩnh để nhìn kỹ Ta hơn. Dáng người nhóc cao gần bằng cậu. Gương mặt hãy còn mang nét lém lỉnh của trẻ con, nhưng lại pha chút ương bướng của thiếu niên. Trên người cũng toát ra chút hương hổ phách tựa như Bible, chỉ là nó không cay nồng hay ám khói mà nhạt hơn nhiều.

Bible trông khá kì lạ từ khi bước vào, thậm chí còn nghiêm túc ngồi nghe từ đầu tới cuối, khác hẳn dáng vẻ ngày thường. Kết thúc buổi thuyết giảng, thầy hỏi còn ai chưa rõ gì không nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn về phía ba người bọn họ. Build nghe câu được câu mất. Đúng như Ta nói, dù dùng ngôn ngữ bình thường nhưng cậu vẫn chỉ có thể hiểu được một vài điều thầy ấy nói. Bible đột nhiên giơ tay làm cả hội trường đồng loạt nhìn nhau xôn xao.

"Chà. Điều gì làm em hứng thú với bài giảng hôm nay vậy Wichapas?"

Bible nhìn cấu trúc pheromone đa tầng được vẽ chằng chịt trên bảng lớn một lúc chợt nói.

"Em nhớ thầy từng có một nghiên cứu về chất lưu hương Aromafix và tác dụng phụ của biến thể pheromone. Em có thể gặp riêng trao đổi với thầy được không? Giáo sư Sumettikul?"

.

.

* Trích từ cái tên "Amor Omnibus Idem"-  Love is the same for all.
Là bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Pháp, Charles Meynier được vẽ năm 1795 vẽ thần tình yêu cầm cán cân với ba chữ  Amor Omnibus Idem, ngụ ý trong tình yêu tất cả đều bình đẳng

* Dị ứng thuốc tê là phản ứng có hại nhưng hiếm khi xảy ra trừ những cơ địa dị ứng. Khi cần phải dùng thuốc tê, bác sĩ phải khai thác kỹ tiền sử gây tê phẫu thuật trước đó và làm các test dị ứng nếu có nghi ngờ. Biểu hiện dị ứng thuốc tê có nhiều mức độ như nổi mẩn ngứa, mề đay, phù Quincke, nặng có thể sốc phản vệ, khó thở, tụt huyết áp.
* Chất lưu hương (hay còn được gọi là Aromafix) là một nguyên liệu được chiết xuất từ đường glucose có khả năng lưu giữ và phát tán mùi hương một cách mạnh mẽ mà không làm ảnh hưởng đến mùi hương gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro