Chương 3: Gặp phụ huynh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà chà, anh hai của tui nay được trai dẫn về tới nhà luôn ta." Em vừa vào đến nhà thì Chương Vũ từ trên phòng chạy xuống chọc ghẹo rồi.

"Trai...trai gì chứ..." Em ngại mà lấp bấp trả lời, điều này càng khiến cho Chương Vũ muốn ghẹo hơn nữa.

"Hazz mẹ ơi, coi chừng mốt con trai lớn của mẹ bị dụ đi mất tiêu đó haha." Nhóc vừa cười ha hả lên thì bị kẹ kí vào đầu, anh em nhà này chỉ có ăn kí của mẹ Chương qua ngày thôi, không biết bố Chương có bị vậy không ha.

"Ăn nói tào lao, anh con không dễ bị dụ đâu." Bà đặt đồ ăn lên bàn, Chương Vũ cũng đứng lên mà lấy chén đũa, không lấy là bị kí đầu nữa.

"Còn con nữa mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn trưa, đứng chưng hửng ở đó làm gì hả?"

"Dạ con đi liền." Em liền chạy lên phòng của mình, trước khi chạy phải liếc Chương Vũ một cái, lát em sẽ xử nhóc ấy sao. Chương Vũ cũng hỏng có vừa lè lưỡi trêu lại em.

Em đã ngồi vào bàn ăn, buổi ăn ba người với đầy đủ thức ăn. Thường chiều tối bố Chương mới về cùng ăn chứ bình thường bố Chương đã đi làm từ sáng sớm, đúng 5 giờ chiều là về nhà cùng vợ con, đúng là người chồng người cha mẫu mực.

"Nè Hạo Hạo, người hồi nãy cùng con về là ai vậy?" Chương Vũ ngồi kế bên cũng hóng hớt sự tình, nhưng tay vẫn gắp đồ ăn lia lịa, bị mẹ Chương lườm một cái mới ăn từ tốn lại.

"Dạ đàn em mới quen của con ạ, em ấy tên Sung Hanbin."

Chương Vũ vừa nghe tên hắn cái ho sặc sụa hên là không còn gì trong miệng chứ mà còn là tới công chuyện với mẹ Chương rồi.

"Ể? Con trai một của tập đoàn Sung thị, mới ngày đầu đi học mà anh quen biết được thiếu gia họ Sung rồi à?"

"Nhiều chuyện lắm để kể cho nghe..." Thế là em ngồi kể lại sự tình lúc sáng cho mẹ và Chương Vũ nghe, sau đó nói thêm: "Với Hanbin là em họ của người yêu Matthew á mẹ."

"Òhh." Cả mẹ Chương và nhóc cùng đồng thanh, không ngờ trùng hợp dữ vậy ha.

"Vậy ngày mai thằng bé rước con đi học à?" Em gật đầu, sau đó nhìn qua Chương Vũ vẫn thấy vẻ mặt không tin của nhóc ấy liền phì cười, huých nhẹ khủy tay nhóc.

"Sao ganh tị chứ gì."

"Hỏng có thèm, em ghét nhất alpha." Trời ơi coi ai chắc nịch kia kìa, sau này mà dính bùa yêu của alpha nào thì đừng có than với em.

"À Hạo với Vũ tối nay hai đứa tự ăn ngoài nha, hôm nay mẹ được mời làm MC của chương trình tạp kỷ nên là lát hồi mẹ sẽ đến trường quay, không chuẩn bị buổi ăn chiều cho tụi con với bố con được." Nói xong mẹ Chương liền ting ting tiền vào tài khoản của hai người, người giàu cái nói là làm liền ha, ước được làm người giàu hoặc có mẹ giàu.

Ba người cũng ăn xong, hôm nay lịch sẽ là em rữa chén, còn Chương Vũ sẽ quét nhà. Cả hai bật nhạc rồi vừa làm vừa quẩy, hai người hay chí choé vậy chứ yêu thương nhau cực.

"Anh hai ơi, lát em qua bạn làm bài nhé."

"Ừ đừng về trễ quá đó, phố mình dạo này tụi alpha nó thả pheromone bừa bãi lắm đó." Em vừa rửa vừa căn dặn nhóc kỹ càng.

"Em biết rồi, nếu trễ quá thì em xin mẹ qua đêm luôn cũng được."

"Ừ mà bạn alpha hay omega mà qua đêm." Trời ơi coi kìa em như mẹ khi con xin ra ngoài chơi qua đêm là hỏi cặn kẻ vậy đó.

"Không phải là alpha hay omega gì cả bạn ấy là beta, em chỉ thích chơi với beta thôi."

"Ừ vậy cũng được, có gì nhớ gọi cho anh hai đấy." Em rửa xong đi ra phòng khách ngồi lên sofa mà coi tivi, hôm nay có chương trình hoạt hình hàng tuần mà em thích coi, nghe nói chỉ còn 3 tập nữa nên phải canh coi cho bằng được.

"Nhích cái chân lên cho em lau cái nào." Nhóc Chương Vũ thì lau nhà còn em thì nằm dài ra sofa mà coi phim sướng thế nhờ. Nhưng mà do tuần trước nhóc có nhờ em làm hộ việc nhà nên nay phải làm bù cho em thôi.

Chương Vũ làm việc nhà xong cũng soạn sách vỡ rồi đi ra qua bạn học. Em ở nhà một mình cũng chán, bây giờ cũng chỉ mới gần 3 giờ chiều, 5 giờ bố Chương mới về, em quyết định đi dạo phố để giết thời gian, với coi có gì ăn mua về ăn luôn.

Hôm nay em đi vào siêu thị lớn, không muốn mua gì em chỉ đi dạo với hóng mát máy lạnh của siêu thị thôi, chứ giờ đi ra ngoài đường là nắng nóng cháy da của em. Em đi dạo quầy gia dụng thì bắt gặp hình ảnh quen, là Sung Hanbin và một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đang cười nói đẩy xe đi dạo. Hanbin cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên quay qua để kiếm thì bắt gặp em đang nhìn mình, lên giơ tay cao rồi vẫy tay với em.

"Anh Hạo, em Hanbin nè." Em ngại quá, có cần phải la lớn vậy không, đâu có đứng xa đâu mà hét lớn dữ vậy, ngại chết em rồi.

Người phụ nữ đi cùng hắn, nghe hắn la lên cũng quay theo hướng của hắn mà nhìn thì thấy em, đập vào mắt của bà là sự xinh đẹp của em, như thiên thần ý, bà cũng là người ưa chuộng cái đẹp, nên vừa nhìn thấy em là ưng ngay.

"Hanbin à ai vậy con?"

"Dạ là đàn anh của con mới vừa quen ạ."

"Thằng bé xinh ghê, là omega hả?" Vâng người phụ nữ ấy là mẹ của Sung Hanbin, bà là một bác sĩ đa khoa, bà tiếp xúc nhiều bệnh nhân, tiếp xúc nhiều pheromone, bà nhìn thoáng qua em là biết omega liền, thế mà con trai bà mới đầu nhìn thấy người tưởng là beta.

"Đúng rồi ạ, anh ấy là omega, nhưng mà anh ấy bảo anh ấy mắc bệnh hiếm gặp nên không có pheromone với kỳ phát tình." Bà là bác sĩ nên nghe đến căn bệnh hiếm gặp, là máu nghề trong người bà nổi lên, bà có hứng thú nhân hai với em rồi á.

Em thấy hai người cứ xù xì cái gì đó nên em cũng đứng tại chỗ nãy giờ cũng không dám lại. Đang định đi thì mẹ Sung và hắn dẫn xe đẩy về phía em.

"Anh Hạo, không ngờ lại gặp anh ở đây trùng hợp ghê."

"Đúng vậy trùng quá Hanbin nhỉ, còn đây là..." Em đang nhìn Hanbin thì quay sang nhìn mẹ Sung, em bị choáng ngợp, nhìn gần mới thấy mẹ Sung đẹp đến dường nào, nếu mẹ em và mẹ Sung đứng cạnh nhau chắc cũng một chín một mười quá.

"À dì là mẹ của Hanbin, con là Chương Hạo nhỉ, Hanbin có nhắc với dì về con." Mẹ Sung cười hiền từ đáp lời em, người gì đâu mà vừa đẹp vừa lịch sự nữa.

"Dạ con chào dì, con mới quen biết Hanbin thôi, con mong em ấy sẽ chiếu cố cho con ạ." Em cười, ôi nụ cười toả nắng ấy làm cho hắn và mẹ Sung không kiềm lòng nổi với em.

"Ơ em mới cần anh chiếu cố đấy, anh ấy học chuyên ngành nhạc cụ chuyên về violin á mẹ, anh ấy giỏi lắm ạ."

"Wow Chương Hạo vừa đẹp vừa giỏi vậy sao, lại còn ngoan nữa."

Em được hắn và mẹ Sung khen mà lỗ mũi muốn nổ rồi, ngại chết mất thôi.

"Con đi mua đồ trong đây hả sao không thấy xe đẩy?" Em lắc đầu liền đáp.

"Dạ không ạ, con chỉ đi dạo trong đây thôi, tại ở nhà chán nên con chỉ đi dạo thôi ạ." Mẹ Sung nghe tới đây liền trong lúc em không ý mà huých vai hắn ra hiệu, hắn hiểu ý mẹ của mình nên cũng nhanh miệng nói.

"Nếu vậy anh có muốn đi cùng em với mẹ đi dạo mua đồ không, em mới dọn nhà nên cần mua một số đồ dùng trong nhà á."

"Nhưng mà có làm phiền đến hai người không ạ."

Mẹ Sung liền xoa đầu em, sau đó kéo tay em đi chung với mình.

"Không có phiền, dì cũng chán đi chung với Hanbin lắm nhạt toẹt à, con đi với dì trò chuyện với dì nhé." Hắn chấm hỏi, ủa muốn đi chung với Chương Hạo thì có cần nói hắn như vậy không, mẹ Sung thật tàn nhẫn.

"Con không thấy Hanbin nhạt đâu, em ấy vui với thú vị lắm ạ." Lòng Hanbin bây giờ nở hoa um tùm, được người đẹp khen thì đã còn gì bằng.

"Vậy con chơi thân với chăm sóc nó giùm dì nha, chứ thằng này tính khí thất thường không ai lo cho nó là y như rằng chuyện đấy." Mẹ Sung lại nữa, bêu xấu con trai mình trước mặt người đẹp như vậy là không được, rồi rồi hắn hiểu rồi, hắn sắp bị ra rìa rồi.

"Dạ con sẽ chú ý chăm sóc cho em ấy."

Hai dì cháu đi chung trò chuyện cười tít có mắt, có ai đó đi đằng sau hậm hực không vui rồi, hắn cũng muốn nói chuyện với em mà bị mẹ Sung dành mất tiêu rồi, ghét ghê á.

Mẹ Sung đi cạnh em cũng chắc nịch rằng em là omega rồi, lần đầu bà tận mắt chứng kiến một người không có pheromone, lúc bà đi học bà chỉ được nghe giáo sư kể qua thôi, đây là lần đầu bà được tiếp xúc. Mẹ Sung nhìn em ngoan như vậy, lại mắc phải căn bệnh hiếm gặp này, điều này làm cho bà có một nguồn động lực muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn về tin tức tố còn đang bí ẩn, và nghĩ sẽ có ngày bà sẽ tìm ra được nguyên nhân và cách chữa trị cho căn bệnh này.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro