Chương 7: Tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo đã mất ngủ cả đêm khi nhớ đến cơ thể mình biến đổi lạ, nhiều khoái cảm ập tới cơ thể em. Chương Hạo chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình kiệt quệ như hôm qua, em tắm rất nhiều lần nhưng cơ thể cứ ngứa ngáy không ngừng, thân dưới của em chảy nước đến khó chịu, sau một tiếng em mới ổn định lại cơ thể mình.

Hôm nay em khá uể oải, hên là không có tiết học sáng chứ không biết phải đi học như nào nữa. Hanbin đã dậy từ sớm, phụ giúp mẹ Chương chuẩn bị bửa sáng ở trong bếp. Em mệt mỏi mà rê người xuống phòng khách. Hanbin thấy anh như vậy liền không khỏi lo lắng mà chạy ngay đến chỗ của anh.

"Anh Hạo, anh sao thế bệnh à?" Hắn vừa hỏi thăm vừa đưa tay lên mặt của em xem em có bị sốt không.

Em lắc đầu ý mình không sao, hắn nhanh đứng lên vào bếp lấy một cóc nước ấm từ mẹ Chương đưa rồi đem ra cho em uống. Nhìn em mệt mỏi hắn xót vô cùng.

"Anh thật sự không sao chứ, mặt mày tái nhợt à, hay nghỉ học một bửa nhé?"

"Anh không sao đâu, anh tối qua mất ngủ nên giờ hơi mệt xíu thôi, ăn uống xong nghỉ ngơi xí là anh khoẻ lại thôi mà."

Mẹ Chương từ trong bếp đi ra định bụng cho em ăn sandwich buổi sáng, mà thấy em như vậy cũng cấp tốc nấu cháo cho em, bà cầm ly sữa nóng ra trước cho em uống tráng bụng.

"Hanbin nói đúng đó, con như vậy sao mà đi học, nghỉ một buổi đi, mẹ nhờ Matthew xin nghỉ giùm con cho."

"Con không sao thật mà mẹ, con nghỉ ngơi xíu rồi con khoẻ à."

Mẹ Chương đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng ý bảo em yên lặng không được nói, mẹ Chương liền lấy điện thoại gọi cho Matthew kể sơ tình hình cho cậu để cậu xin nghỉ giùm cho em.

"Không có nói nhiều, mẹ gọi cho Matthew rồi, con ở nhà nghỉ ngơi một buổi cho mẹ, Hanbin con dẫn Hạo Hạo lên phòng giúp dì nhé, dì lo nồi cháo cái."

Hanbin "dạ" rồi dìu em lên phòng, Chương Hạo cũng biết mình sẽ không cải được mẹ Chương nên thôi cũng im lặng mà làm thôi. Hắn dẫn em lên phòng, mở cửa phòng ra thì phòng của em rất sạch sẽ và sáng sủa, mà còn thơm nữa, cái mùi này không phải của pheromone mà là thơm từ dầu xã đồ, mùi xịt phòng, không nòng nặc mà rất dễ chịu, đôi lúc ngửi thấy mùi kẹo ngọt nữa.

Hắn đặt em lên giường rồi đắp chăn lên nữa người em. Nhìn em hơi nhợt nhạt, hắn liền chạy xuống nhà mà cằm lên cho em ly sữa mà mẹ Chương đưa lúc nãy mà em chưa uống. Hanbin định bón sữa cho em như em bé thì bị em khẻ nhẹ vào tay.

"Đưa đây anh tự uống, anh không phải trẻ con đâu nhe."

Đúng rồi em to xác rồi không phải trẻ con, chỉ có tâm hồn của em trẻ con thôi. Hanbin bị khẻ cũng đưa em ly sữa để em tự uống. Ngồi một hồi thì mẹ Chương đem bát cháo nóng hổi lên cho em. Hanbin đứng lên đón lấy bát cháo, cháo mới nấu nên rất nóng, may là cái bát cách nhiệt chứ không là Hanbin bị nóng mà quăng luôn bát cháo ấy chứ.

"Hanbin chăm Hạo Hạo giúp dì xíu nhá, bố Chương bảo để quên tài liệu ở nhà nên kêu dì đem lên công ty giùm rồi."

Nói xong bà liền ra ngoài đóng cửa lại. Chương Hạo đặt ly sữa xuống, em đã uống cạn ly sữa rồi, định nằm xuống ngủ miếng thì bị hắn cản lại, bảo em ăn miếng cháo uống thuốc rồi hẳn ngủ, nhưng mà ly sữa kia khiến em no rồi không muốn ăn. Hanbin không đồng ý, bắt em ngồi dậy ăn cho bằng được, cơ thể em đang mệt với cộng thêm hắn hơi lớn tiếng với em làm em nước mắt em lưng tròng muốn khóc. Hanbin thấy vậy liền đặt bát cháo xuống, ôm lấy em mà xin lỗi.

"Anh Hạo anh bệnh mà ăn một miếng thôi, cho có đồ trong bụng để uống thuốc không đau bao tử, nha anh."

Hanbin hạ giọng, giọng nói ấm áp ngọt ngào bên tai em, khiến em không nỡ từ chối nữa, cũng chịu ngồi yên cho hắn đút, bát cháo chỉ còn lại nữa bát, em mới không muốn ăn nữa, thật sự là em no lắm rồi. Hắn thấy em cũng ăn nữa bát rồi nên cũng không làm khó em nữa, mà cất bát cháo đi, lấy thuốc cho em uống rồi cho em nằm xuống ngủ.

Tối qua em không ngủ được, nên bây giờ quá mệt mà em liền chìm vào giấc ngủ. Chương Hạo khi ngủ nằm khá ngoan, không có xấu tính hay ngủ. Hắn ngồi kế bên trong em cả buổi sáng.

Chương Hạo đang ngủ bỗng nhiên em cựa quậy, mặt nhăn nhó khó chịu trán bắt đầu tiết mồ hôi, hình như em gặp ác mộng. Hanbin luống cuống không biết làm sao để anh ổn liền nghĩ rằng thả pheromone ra có thể xoa dịu được anh, nghĩ được thì làm liền, hắn phóng thích một lượng pheromone vừa phải, mùi hương lên lỏi khắp phòng, một hồi sau em không quậy quọ nữa, hai hàng chân mày của em cũng giản ra, mà ngủ yên trở lại.

Hắn có thể phán đoán ra rằng pheromone của hắn chắc chắn có ảnh hưởng đến em, nghĩ tới đây hắn bất giác cười, pheromone của hắn chắc có điều đặc biệt với em. Hắn quyết định sau này sẽ bám dính anh không rời, cho anh tiếp xúc với pheromone của hắn mỗi ngày, biết đâu sẽ có điều kỳ diệu nào đó xảy ra với em. Hắn đã thu lại pheromone mùi gỗ tuyết tùng của hắn lại, nhưng trong phòng vẫn còn tồn động mùi hương của hẳn, một ít này chắc sẽ khiến em ngủ ngon hơn.

Mẹ Chương đi một hồi cũng đã về, hôm nay hắn có tiết nên bị mẹ Chương buộc đi về để đi học, chứ hắn muốn ở lại chăm sóc cho Chương Hạo. Nguyên buổi Hanbin không thể tập trung nổi, hắn vẫn là rất lo cho em, không biết em đã khoẻ chưa, hắn cứ thẩn thờ mà nhìn ngoài cửa sổ mãi.

Giờ giao thoa của môn này qua môn khác mất 5 phút, Hanbin định lấy điện thoại gọi cho Chương Hạo hỏi thăm tình hình, thì em đã gọi tới cho hắn rồi.

"Anh Hạo, anh đã khoẻ rồi chứ?"

"Anh đã khoẻ hơn rồi, Hanbin đừng lo lắng quá nhé."

"Anh làm em lo sốt vó luôn đấy, khoẻ hơn là tốt rồi."

"Cho anh xin lỗi nhé, khiến em lo lắng rồi, hình như cũng bắt đầu môn tiếp theo rồi, em vào học đi nhé."

"Dạ, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em học xong em ghé."

"Ùm, Hanbin học tốt nhé."

Tút tút tút.

Nghe Chương Hạo đã khoẻ, Hanbin cũng thở phào nhẹ nhõm, an tâm ngồi học. Hắn ban đầu chỉ thấy em khá thú vị chỉ muốn trò chuyện vui vẻ, nhưng không hiểu sao tiếp xúc rồi hắn lại muốn bảo bọc, che chỡ yêu thương Chương Hạo, hắn muốn được bên cạnh em, cho em cảm giác an toàn của một alpha mạnh mẽ như hắn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro