Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều tà, những ánh nắng nhạt nhòa chiếu rọi xuống con phố tấp nập xe cộ. 6 giờ chiều là khoảng thời gian con phố nhỏ đông đúc nhất, lúc này những cô cậu học sinh đã hoàn thành giờ học trên trường và cũng có thể trở về sau giờ học thêm, người lớn thì cũng đã quay lại mái ấm sau một ngày vất vả. Những chiếc xe đạp cút kít, những chiếc xe máy và ô tô tíu tít tập nập trên đường làm rung động những ánh đèn vàng lấp lánh.

Từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo của Khoa. Chỗ học thêm của cậu xa trường, nên ngày nào cậu cũng hì hục đạp xe đi đạp xe về. Có lẽ đi nhiều rồi quen, nên cậu ít thấy mệt mỏi nữa. Chỉ là những ngày hè oi ả như thế này thì khi về chiều tối những cơn gió vẫn sẽ chẳng xoa dịu được cái nóng, cái đầu đau như búa bổ vì liên tục học cả ngày của cậu.

Nhà Khoa nằm ở con ngõ xầm uất, lụp xụp. Con ngõ chẳng đến mức tồi tàn, nhưng nó đã cũ và tường thì dán đầy những giấy tờ quảng cáo. Hàng xóm ở đây cũng thân thiện và chăm chỉ, đó cũng là lí do Khoa vẫn thấy bản thân có thể tạm thời ở được đây. Tạm thời thôi, chứ năm sau lúc lên đại học thì Khoa sẽ thuê cho mình một căn nhà mới.

Khoa trèo xuống xe, đẩy nó đi trên nền đường mới lát. Con ngõ nhiều trẻ em, trong một lần suýt nữa Khoa đã đâm vào một cô bé chừng 5 tuổi đang chạy, nên cậu lựa chọn dắt về thay vì đạp. Con đường đi dần dần thu nhỏ lại. Khoa dừng lại ở một căn nhà. Tường quanh căn nhà của cậu đã trở nên vàng trắng và bong tróc qua thời gian. Những viên gạch đã phai màu để lộ ra lớp xi măng trắng xám.

Khoa dựng xe đạp trước cửa, loay hoay với cái ổ khóa. Bỗng có một bàn tay nhỏ bé bám lấy góc áo cậu làm cậu giật mình nhảy dựng lên.

"Anh Khoa, bà em bảo em mang sang cho anh ít xoài."

Một cậu bé 7 tuổi đưa cho Khoa một túi xoài. Khoa có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Cho anh á?"

"Dạ, bà em mới từ quê lên. Nhiều xoài lắm, nên bà bảo em mang cho anh vài quả."

"Vậy hả, anh cảm ơn." Khoa khẽ cười, xoa đầu cậu bé và nhận lấy túi xoài. "Nhớ nhắn lại với bà em là anh cảm ơn đó nhé."

"Vâng ạ, chúc anh buổi tối vui vẻ nha."

Và rồi cậu bé lại chạy lon ton về nhà.

Trong xóm thì ai cũng quý Khoa hết. Có lẽ là vì cậu ở một mình nên họ sợ cậu cô đơn chăng? Thỉnh thoảng sẽ có vài người hàng xóm tặng cho Khoa ít hoa quả. Mới đầu Khoa ngại, không dám nhận nhưng sau họ vẫn sẽ tặng thôi, có khi còn treo trước cửa nhà cậu mà chẳng báo trước nữa.

Khoa mở cửa, dắt xe đạp vào nhà và đóng cửa lại.

Mệt mỏi thật sự.

Khoa vào phòng ngủ, bật đèn lên, cất cắp sách đi và nằm phịch ra giường.

"Còn một đống bài tập chưa làm nữa... Ước gì có ai làm hộ nhỉ..."

Học sinh giỏi thì cũng mệt mỏi với bài tập thôi. Sẽ chẳng ai thích học nhiều cả. Bài tập ôn luyện thêm chất đầy trên bàn Khoa làm cậu nản càng thêm nản.

Bụng của cậu cồn cào vì chưa ăn gì. Khoa đành đứng dậy, nấu cho mình một bát mì. Cánh tay cậu cầm chén mì hành nóng hổi ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ bên bàn ăn trong căn bếp nhỏ. Không gian trầm mặc chỉ có mỗi mình Khoa. Ăn nhanh xong thì đi tắm và làm bài tập thôi.

__

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi trong không gian vốn đang tĩnh lặng.

Khoa lật người, dụi dụi mắt, vớ tìm điện thoại và bấm đại nút nghe.

"Alo...?"

"Ê ê dậy đi chơi mày!"

"Ai đấy...?"

Khoa mơ hồ mắt nhắm mắt mở, chưa hiểu chuyện gì trước cái giọng the thé của đứa con trai bên đầu kia điện thoại.

"Đm mày ngủ một giấc là quên bạn à? Tao, Lâm này, tao, mày với thằng Huy hẹn nhau hôm nay đi chơi mà? Toàn mấy lũ ngủ quên trời đất, không nhắc chắc cũng quên hết."

Khoa bừng tỉnh sau khi nghe câu đấy. Cậu vội vã ngồi dậy, và suýt quên trả lời Lâm.

"Alo, đâu rồi?"

"Đây, tao tỉnh rồi, đợi tao một tí, hôm qua thức khuya quá."

Bàn chân Khoa chạm xuống khỏi giường và cậu khẽ bước nhanh nhanh dưới nền nhà lạnh lẽo. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn và làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo khác. Khoa nhanh nhẹn bước về phía bậc thềm đang dựng chiếc xe đạp.

Vừa mở cửa, Khoa có thể cảm nhận được những tia nắng nhẹ nhàng phủ lên vai áo của cậu. Khoa đẩy chiếc xe đạp ra và khóa cửa lại, trèo lên nó và chạy xe tới điểm hẹn.

Ngoài phố đã đông đúc những người qua lại. Phải rồi, hôm nay là cuối tuần mà.

Vừa đi, Khoa vừa tận hưởng bầu trời trong lành. Lâu lắm rồi cậu mới có một buổi đi chơi mà.

Chiếc xe đạp của Khoa dần dần lăn bánh tới một khu công viên mới.

Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy một người con trai lạ đứng bên cạnh Lâm mà người đó không phải Huy.

Người bạn lạ lùng đó chắc cao khoảng 1m85, đeo một cái kính, trông có vẻ khá lạnh lùng. Cậu ta đang bấm điện thoại, còn thằng Lâm đứng bên cạnh cười cười nói nói cái gì đó. Ngửi thấy mùi pheromone từ xa, Khoa có thể cảm thấy mùi hương của Alpha. Một omega như cậu khá nhạy cảm với mùi của các Alpha khác mà. Có lẽ mùi hương này là của người bạn đeo kính kia.

Khoa khẽ cảm thấy bối rối, phân vân tự hỏi xem bản thân có nên qua đó hay không.

"Hey, tao ở bên đây này!"

Thằng Lâm đứng vẫy vẫy tay đằng xa ý gọi Khoa đến.

Cậu đành gạt bỏ những thắc mắc lại, để xe phía ngoài công viên rồi bước tới gần Lâm và cậu bạn kia.

"Đây đây, giới thiệu với mày, đây là Khoa, cái thằng mà tao vừa kể ấy."

"Còn Khoa, đây là Thiên, sắp là học sinh của lớp mình đấy."

Khoa nghiêng đầu nhìn cậu bạn đã bỏ điện thoại xuống mà nhìn cậu, thử lên tiếng.

"Xin chào, rất vui được làm quen với cậu."

"Ừ."

Khoa đã bối rối lại càng thêm bối rối trước thái độ lạnh lùng của người trước mặt. Cậu nên nói như thế nào đây nhỉ? Người ta đã nói thế nghĩa là... người ta cảm thấy khó chịu à? Cậu có nên tiếp tục làm quen không?

"Lạnh lùng thế." Lâm khoác tay lên vai Thiên "Khoa, chắc mày đang ngạc nhiên là vì sao sắp là học sinh mới mà tao lại quen đúng không?"

"H-hả?" Khoa hơi bất ngờ với câu hỏi, tuy cậu không thắc mắc như thế nhưng vẫn ậm ừ cho Lâm đỡ tắt hứng "Ờ, đúng rồi."

"Hehe, đây là bạn hồi cấp 1 với 2 cùng tao và Huy. Thằng này nó vốn hướng nội, mày kệ nó đi, nó không có khó chịu gì đâu. Nó dễ khóc lắm nên mày đừng trêu nó quá."

"Cút, đéo ai quen biết gì mày."

"Đm Thiên sao mày phũ thế?" Lâm vỗ cái bốp vào lưng cậu bạn tên Thiên "Nói chung là Khoa ạ, ngày xưa có tí nó khóc, nhìn lạnh lùng thế thôi chứ tình cảm lắm."

"Ờ-ờ..."

"Nhắc mới nhớ, thằng Huy kia đâu rồi? Hẹn nhau mà không tới à?"

Lâm ngó ngàng xung quanh rồi tiếp tục nói với Khoa.

"Mày gọi cho nó hộ tao, nãy tao gọi nó chặn tao mất tiêu rồi."

"..."

Thế mà cũng chặn luôn à?

Khoa mở điện thoại, bấm vào tìm số của Huy rồi bấm gọi.

"Alo... thằng nào gọi giờ này đấy?"

"Tao, Khoa này. Hôm nay bọn mình có lịch hẹn đi chơi, mày chưa dậy à?"

"Ơ chetme Khoa à? Tao quên tao quên, đợi tao, 5 phút nữa tao tới ngay."

Thằng Lâm đứng bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện thì tặc lưỡi, vẻ ghen tị với Khoa lắm.

"Xem nó nghe lời mày chưa kìa. Thôi, đi ra đây uống nước rồi đợi nó."

Nói rồi Lâm kéo tay Khoa và Thiên cũng bước theo tới một cái quán nhỏ xinh gần công viên.

Quán trà chanh nằm ở góc đường khá yên tĩnh và chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh, trước quán là vài bộ bàn ghế và mấy cái dù lớn dành cho những người muốn ngồi ở ngoài. Trong quán, những chiếc bàn gỗ được kê xen kẽ nhau. Những chiếc ghế màu nâu trầm được đặt gọn gàng xung quanh. Ánh đèn vàng vàng của ánh đèn trên vách tường cộng với những chiếc bàn nhỏ màu xanh mang lại cảm giác ấm áp và thân thương cho những khách hàng bước đến đây.

"Bác ơi cho cháu 4 cốc trà chanh nha!"

Lâm kéo Thiên ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cậu, còn Khoa cũng chọn cho mình một chiếc ghế phía đối diện.

"Nhà mày đã dọn hết đồ chưa? Bao giờ chuyển nhà?" Lâm ngả người ra sau ghế và quay mặt sang người bên cạnh.

"Vẫn đang dọn, chắc hết tuần sau là chuyển xong." Thiên khẽ nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra câu trả lời.

"Lâm này, thằng Huy nó vừa nhắn với tao nó ở ngoài. Nó bảo chưa tìm được quán trà chanh, hay để tao ra..." Khoa khẽ lên tiếng.

"Để tao ra cho. Mày cứ ngồi đây làm quen với Thiên đi nhé."

Lâm hào hứng bước ra ngoài cửa gửi tiền rồi chạy ra ngoài tìm Huy. Lâm đi rồi làm cho lòng Khoa càng thêm rối ren. Nước vẫn chưa được mang ra, Thiên thì ngồi bấm điện thoại.

Giờ cậu phải làm gì bây giờ? Điện thoại cậu sắp hết pin rồi, không thể cũng ngồi bấm điện thoại được. Hay là bắt chuyện với Thiên nhỉ?

"Ừm... nghe nói cậu sắp là học sinh mới nhỉ? Đến gần cuối lớp 11 rồi, tôi thấy hơi lạ khi có học sinh mới chuyển vào đấy."

"Ừ."

"Cậu tên là... cái gì Thiên nhỉ?"

"Vũ Minh Thiên."

Đôi mắt của Thiên vẫn dính chặt lấy cái màn hình điện thoại và trả lời qua loa câu hỏi của Khoa.

"Ồ, còn tôi là Trần Bảo Khoa."

"..."

Khoa muốn mở miệng nói vài thứ, nhưng mà thôi, từ bỏ đi là vừa. Hỏi rồi Thiên vẫn sẽ đáp lại những câu cụt ngủn rồi sẽ lại không trả lời, từ đầu đến cuối chỉ có Khoa hỏi và tự giới thiệu thôi.

"Của các cháu 4 ly nước."

"Dạ cháu cảm ơn."

Người phục vụ bước nhẹ trên nền nhà mang 4 ly nước trà chanh trong khay đựng đồ uống đặt xuống bàn.

Khoa cầm lấy cốc của mình và uống vài ngụm nước, mắt thì vẫn lén nhìn Thiên.

Cậu bạn này có vẻ lạnh lùng thờ ơ quá rồi đấy. Có gì trong điện thoại cậu ta mà từ nãy giờ trông có vẻ chăm chú vậy? Thú thật Khoa cũng tò mò với người bạn như thế này. Ít nói và lạnh lùng như thế này mà lại là con người dễ khóc sao? Trông cậu ta bất cần đời thế mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro