Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng trước cổng Bệnh viện A, Rei trả tiền và bước xuống xe. Cậu chần chừ một chút rồi cắn răng đi vào

Bệnh viện A là một trong những cơ sở y tế xịn xò, hoành tráng nhất cả nước.Nơi đây quy tụ rất nhiều y bác sĩ già dăn kinh nghiệm

Nhưng có vẻ như gu thẩm mĩ của người thiết kế có hơi kì lạ, với màu tường và màu sàn đều là tông xám-trắng khiến cho cậu cảm thấy chút lạnh lẽo mỗi lần tới đây. Dù vậy nó vẫn thật sang chảng

Rei lấy số thứ tự, đăng ký khám bệnh rồi ngồi chờ, dù không đông người lắm nhưng cũng phải ngồi đợi tầm 30 phút.

Không khí xung quanh phảng phất mùi thuốc sát trùng và mùi pheromone khiến cậu không thoải mái lắm

Khuôn mặt cậu cau lại, dù lấy ống tay áo che mũi nhưng cảm giác hơi buồn nôn vẫn không biến mất. Chợt cậu nghe thấy tiếng nói phía sau nghe quen quen

"Miko, anh đã bảo là ăn ít kẹo thôi mà!"

"Ơ, em đâu có ăn nhiều đâu"

Rei ngoái ra sau mới phát hiện ra người gọi cậu là Haru, hắn còn đang dắt tay một bé gái rất đáng yêu. Rei lạnh lùng nhìn hắn, có vẻ như Haru cũng phát hiện ra cậu, hắn nói

"Nhìn gì nhóc Beta?"

"Sao tao phải nói cho mày biết nhỉ? Biết điều thì cút dùm cái"

"Hầy, vừa gặp đã chửi" Haru khinh khỉnh nhìn cậu

"H-Hai anh đang không vui à?" Chợt cô bé bên cạnh Haru lên tiếng, có vẻ như bé để ý sắc mặt cả hai đều khó chịu 

Rei nhìn khuôn mặt xinh xắn hồng hào mà không nỡ nói nặng lời nên cậu đành giả bộ
"Đâu có, anh chỉ là đang cảm thấy không khỏe thôi"

"Thật chứ?"

"Thật mà, tin anh đi"

Haru khi nghe cậu bảo không khỏe mới chú ý tới sắc mặt Rei, có vẻ cậu cảm thấy khó chịu là thật. Nhưng điều đấy cũng không khiến hắn phải bận tâm, hắn chả thừa đâu ra hơi sức để chú ý tới những thứ vô nghĩa như này

Hắn từ trước đến nay vẫn thế, ngoại trừ Shio là hắn có chút cảm tình ra thì chưa ai làm hắn phải quan tâm

Cô em gái hắn lại không giống vậy, cô bé dúi vào bàn tay Rei một cục kẹo sữa và nói:

"Cho anh kẹo nè, anh sẽ không bị bệnh nữa"

"A-À, cảm ơn em gái ngoan nha" Rei vui vẻ nhận kẹo

"Miko, chúng ta đi" Haru lạnh lùng lên tiếng ra hiệu đi theo mình, cô bé lúng túng nhìn Rei
"Vậy em đi nha, tạm biệt anh"

"Ừ, tạm biệt" Rei vẫy tay

Rei lại quay trở lại ghế ngồi, cậu bóc viên kẹo ra cho vào mồm, [vị sữa à, ngọt thật] cậu nghĩ thầm

Chờ đến khi bảng đèn báo đến số thứ tự của cậu, cậu mới đứng lên đi tới quầy lễ tân

"Em tới tái khám ạ, khoa điều trị Pheromone"

"Tên đầy đủ của em là gì?"

"Rei Owasaki"

"Được rồi, phiếu khám đây"

"Cảm ơn ạ", cậu nhận phiếu rồi đi lên lầu hai.

Ở bệnh viện lớn như Bệnh viện A này thì có hẳn một tầng riêng dành cho điều trị Pheromone, nơi đây có đủ mọi thiết bị tối tân nhất và đội ngũ y bác sĩ top đầu cả nước

Bác sĩ phụ trách khám cho cậu luôn là chị Ritsu, tuy còn trẻ và là Beta nhưng rất thành công trong lĩnh vực Pheromone

Rei đứng trước phòng bệnh ngó đầu vào trong gọi 

"Chị Ritsu ơi, em tới kiểm tra pheromone ạ"

"Ồ Rei đấy à, vào đi em" Ritsu mỉm cười

"Cũng lâu rồi mới gặp lại em, chị mong chúng ta sẽ có một chút dấu hiệu biến đổi trong sắc tố của em đấy"

"Chả biết được, em không thấy thay đổi gì"

"Được rồi, đưa tay ra nào, chị sẽ kiểm tra lại lượng pheromone trong máu"

Ritsu lấy một chút máu của cậu và đặt vào trong máy ALX-một loại máy chuyên dùng để xác định, đo lường pheromone. (Khúc này tui bịa nha, không có thiệt đâu) 

Một lúc sau máy đã cho ra thông số, Ritsu nhìn vào mức năng lượng với khuôn mặt hào hứng

"Ái chà, chúng ta có một tin tốt, pheromone của em đã tăng lên đáng kể kể từ lần trước và có lẽ 2-3 tuần sau em sẽ tiến tới kì phân hóa"

"Nhưng có một điều, hiện giờ chúng ta rất khó xác định em sẽ phân hóa thành Alpha hay Omega. Nhưng chị nghĩ em cũng sẽ là Alpha giống bố mẹ thôi"

"Quả là một tin tốt" Rei nói

"Giờ chúng ta sẽ cần một số loại thuốc để điều chỉnh pheromone ở mức cân bằng, tránh việc bị tích tụ nhiều pheromone sẽ không tốt cho cơ thể"

"Vâng" 

"À còn nữa, đây, thưởng em viên kẹo nè"

[Lần thứ hai trong ngày bị cho kẹo, sắp biến thành con nít luôn rồi] 

Rei làm thủ tục đi lấy thuốc, cậu nhìn đống thuốc trong tay, nào là VitaminC, rồi hỗ trợ hệ miễn dịch. Mà cái cậu nản nhất là thuốc điều hòa pheromone, cái này không biết có tác dụng gì không nhưng nó ngốn quá trời tiền luôn  (cáu ỉa.jpj)

(Coi cái meme nó cute dễ sợ hà)

Rei bước ra khỏi bệnh viện, hưởng thụ cái cảm giác hít vào những đợt không khí trong lành, ở trong kia quá ngột ngạt đủ thứ mùi, cậu thấy cảm giác khó chịu vơi đi mới bắt taxi về kí túc xá.

Mà chợt nhớ ra phải mua cơm trưa cho thằng Akio nữa, mua bún xong, cậu kêu Akio xuống

-Ê xuống dưới tầng đi, tao mua bún về rồi này

-Ok! Thank bạn yêu~(˘▾˘~)

______________________________

Tình hình hiện tại là cậu cũng không muốn về nhà bây giờ, mà về kí túc xá càng không nên cậu quyết định ghé vào tiệm cơm gần trường rồi tạt qáu tiệm net chơi tí

Ở gần trường Ambius có một tiệm cơm nổi danh, ngày nào cũng rất đông học sinh mua đồ ăn ở đây, có lẽ là tài nấu nướng của bác chủ quán rất được. Không khó để tìm được một chỗ ngồi vào buổi trưa, Rei ngồi xuống gọi bà chủ quán

"Bác ơi, cho cháu một bát phở bò không hành nhiều thịt ạ"

"Không thành vấn đề" Bác chủ quán nói, "Nhưng mà nếu vợ tôi biết là tôi bán phở không hành cho cháu thì tôi chết chắc"

"Ha ha, bác gái sẽ không biết đâu"

Một lúc sau, đồ ăn được dọn lên, cậu đánh chén một cách ngon lành, dù sao cũng sắp đói chết rồi.  Cậu trả tiền rồi rời khỏi tiệm, đúng lúc thấy Haru cùng đám bạn hắn đi vào, cậu giật cả mình

[Mé, mắc gì gặp nhau hoài vậy? Từ bệnh viện lết về đây mà cũng đụng mặt cho được.]

[Hễ gặp hắn là tâm trạng không vui nổi, nhìn cái mặt mà muốn đấm á chời(╯°□°)╯︵ ┻━┻]

Haru chẳng thèm chào hỏi một cái mà cứ đi lướt qua cậu, chẳng khác nào coi cậu là không khí cả. Đây rõ ràng là hắn khinh thường cậu rồi đi, nhưng ngại đám bạn xung quanh hắn nên cậu đành rời đi, chứ không là cậu lao lên đấm hắn một cú rồi

Ra ngoài đường lớn, Rei bấm điện thoại gọi bác tài xế đến đón mình về nhà, dù sao cậu cũng mất xừ tâm trạng chơi net rồi, về nhà cày phim có khi tốt hơn

"Alo, cậu chủ, vâng... tôi sẽ đến đón cậu chủ tronhg khoảng 10 phút nữa"

"Cảm ơn bác "

_______________________________________________________________________________

Cầu vote cho cái tâm hồn nghèo nàn này, tui sẽ ráng ra chương mới nha hơn. Hãy ủng hộ tui nhé \ (•◡•) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro