- Chapter 4 : Bức ảnh -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không đánh mất cậu thêm một lần nào nữa !!!
Chapter 4 : Bức ảnh

Hai người đang đi trên hành lang tầng 2 thì thấy được mọi hoặc sinh hiện đang bu đồng đúc bên một chiếc xe màu đen sang trọng ,Alice
Cũng vì to mò mà muốn chạy xuống xem thử . Nhưng Hanbin vốn là người không thích dám đông nên chỉ đứng ở trên nhìn ngắm cô gái nhỏ đang nào hứng và tò mò chạy lon ton dưới sân trường .

----------------
Một lát sau

Alice quay lại với vài tấm hình tên tay , cô hào hứng chạy thật nhanh về để cho cậu xem những tấm hình ấy .

- Hanbin , tớ quay lại rồi đây . Có thứ này muốn cho cậu xem này - cô chạy đến hành lạnh chỗ cậu đang đứng rồi thở dóc nói ra từng câu .

- Hả có gì cho tớ xem thế , mà cậu thở đi rồi hẳn nói làm gì mà gấp gáp thế này . - cậu khẽ cười rồi lấy tay xoa vào lưng cô .

- Đây này , cậu xem đi - cô đưa cho cậu hai tấm hình được chụp sắc nét , rồi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó .

- Hủm, sao cậu có được nó thế , hôm nay tớ nhớ cậu đâu có đem theo máy ảnh đâu - cậu cứ hờ hửng hỏi chứ chưa vội xem những gì trong tấm hình .

- À , không phải tớ chụp đâu , khi xuống đấy có người phát cho tớ đấy . Cậu học sinh mới đó nghe nói rất quyền lực nên mọi người mới chú ý đến thế .

- Ồ, cậu ta chắc hẳn cũng phải là Alpha như tớ nên mới được chứ ý như thế nhỉ .

- Không đâu , tớ nghe nói cậu ta là Enigma đấy .

- Hả !? Thật sao , tớ không nghĩ là thế đâu - cậu bất ngờ nói lại rồi dần không tin vào thứ tin đồn thất thiệt đấy .

- Ùm tớ cũng nghĩ vậy , vì trường mình Alpha đã hiếm rồi chỉ có một mình cậu thôi thì huống chi là Enigma chứ - cô cũng chẳng tin vào những gì mọi người đang rầm rộ bàn tán .

- Mà tớ vào lớp lấy đồ đã , cậu cứ ngồi đây đi nhá. - dứt lời cô liền rời đi , để cậu ngồi lại với hai tấm ảnh trên tay .

Ngay khi cô rời đi , Hanbin mới cầm hai tấm ảnh lên và xem kĩ . Vừa nhìn thoáng qua thì cậu lại bất ngờ vì mái tóc Hồng nhạt với khuôn mặt trắng sáng của chàng trai trong hình , nhưng kì lạ thây cậu lại cảm nhận được khuôn mặt này rất quen thuộc . Nhìn người ấy cậu liền nhớ lại người bạn cũng là người cậu đang thương nhớ hiện nay , đấy là Koo Bon Hyuk .

- Hyuk ơi , tôi lại nhớ cậu nữa rồi khi nào cậu mới trở về với tôi đây tôi thực sự rất nhớ cậu đấy - cậu nhìn tấm hình nói rồi cười khổ , thể hiện rõ nỗi nhớ nhung và không được vui mấy trên mặt .

----------------
Trong lớp

Bên phía Alice , cô chạy vào lớp lấy hai chai nước thì bỗng khựng lại khi vừa bước đến bàn của cô và Hanbin . Thứ cô thấy trước mắt là một nữ sinh đang ngồi cô đơn ở gốc lớp , cậu ấy ngồi bàn đơn ở gốc lớp với một cuốn sách đồng thời mặt một chiếc áo hoodie màu đen sẫm .

Shuki mới sựt nhớ ra sĩ số lớp là số chẳng , cụ thể hơn là 26 học sinh nhưng tại sao cô bạn này lại ngồi bàn đơn , còn là cuối lớp , trông cô ấy có vẻ khá bí ẩn và kì dị . Alice lại gần như đang muốn bắt chuyên với cô bạn học ấy .

- Chào cậu , tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được chứ ? - cô đi đến kế bên cô bạn đấy rồi lên tiếng chờ hỏi và làm quen .

- Ùm....... - cô bạn đấy lên tiếng lạnh lùng với tông giọng trầm ấm.

- Tớ là Alice hân hạnh làm quen , còn cậu cậu tên gì - cô nhẹ nhàng hỏi han với cô gái lạnh lùng trước mặt .

- Lee Rulie - cô lên lên trả lời ngắn gọn , cứ như thể đang bị ép buộc vô cớ nói chuyện với Alice vậy .

- Sao cậu ngồi đây một mình thế , cậu không đi chơi sao ? -Alice

- Tôi không có bạn

- Vậy sao.........vậy cậu có thể làm bạn với tớ này

- Cậu có chắc là muốn làm bạn với một người vô dụng như tôi không ? - Rulie bất ngờ quay qua hỏi cô với giọng nghiêm trọng .

- Vô dụng ư ? Sao cậu lại cho rằng bản thân vô dụng chứ ?

- Vì tôi là........Omega - cô hạ nhẹ giọng rồi ngại ngùng đáp .

................................
| Hết chapter 4 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro