13. Sợ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái_cái đéo.... Izana?" - Mikey kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Người anh đã bỏ đi từ 10 năm trước giờ lại đang tính hạ sát Naoto sao?

Izana lười nhác chuyển mắt sang, từ lúc gia nhập Phạm Thiên, hắn đã tuyệt giao với gia đình mình. Có thể coi là bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt quan hệ.

Quay lại tình cảnh bây giờ, Mikey bất chợt lãnh một cú đánh bên trái. Anh lớn giọng hỏi:
"Bọn mày làm cái đéo gì ở đây Phạm Thiên?!!"

"... Không phải chuyện của mày." - Đáp lại anh chỉ là lời tuyệt tình của người anh lâu năm không gặp.

Hinata kinh hãi chạy vội ra ngoài cửa muốn gọi cứu trợ nhưng bỗng bị bắt lại, cảm nhận được đầu dao sắc lạnh kề cổ.

Kakuchou nhẹ nhàng nói với cô nhưng lại mang cảm giác đe doạ:
"Tôi rất biết ơn nếu cô có thể đứng im và để bọn tôi giết em trai cô đấy Hinata."
"Ư! Kaku_____!!!"

"Naoto!!! Cố dùng sức mà tránh đi!!!" - Vừa đánh với tên quái vật Izana, Mikey vừa phải đề phòng với mấy tên còn lại, bảo vệ cho Naoto.

"Bác sĩ!!! Có ai ở ngoài không!!!____"
*Soẹt!*
"Mày muốn bị câm như thằng kia không?"

Izana lấy một mảnh kính vỡ soẹt qua miệng của anh, vài giọt máu từ môi chảy xuống, chưa kể việc phải đánh nhau trong không gian hẹp như này khiến Mikey hiểu rõ rằng bản thân đang bị yếu thế hơn.

Naoto cố dùng hết sức cuối cùng để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ chị gái đang bị lấy làm con tin của mình.

Nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi lưỡi hái tử thần, Sanzu từ sau rút thanh Katana của gã ra:
"Bọn phiền phức.''
"!!!"

*Đoàng!*
Một tiếng súng vang lên trong bệnh viện, viên đạn bạc bắn trúng vào tay khiến hắn điên tiết gào lên:
"Đm!!!! Sao cứ nhắm vào tao vậy hả?!!!"

"Bọn mày làm cái gì mà lâu thế!!! Cảnh sát đến rồi kìa!!" - Koko cố nhắc lớn cho bọn hắn, tiếng trực thăng lấn cả tiếng xe cảnh sát nên bọn hắn không để ý.

Tên cảnh sát xông vào phòng, loay hoay chĩa họng súng trước ba người:
"Đứng im!!"

"... Đấy là câu vô dụng nhất mà tao từng nghe." - Izana hờ hững đáp.

Kakuchou vẫn đang ghì dao bên cổ Hinata, hắn đe doạ:
"Nếu mày tiến thêm bước nữa tao sẽ giết cô gái này."

Nhân lúc viên cảnh sát ngập ngừng, Sanzu nhanh tay vung thanh kiếm của hắn lên. Mikey đá văng tên Izana ra, chạy đến đỡ cho Naoto.
"Hự!"
"... Sao mấy tên phiền phức như mày cứ thích ngáng đường vậy hả?!" - Hắn muốn giết tên này lắm rồi!

... À, giết luôn cũng được nhỉ?

Nghĩ là làm, đôi mắt hắn bỗng sắc bén hơn, một chút nữa thôi, hắn sẽ lấy đầu của vị Vua hắn từng theo.

"Mikey-kun!!!!!!"
"Urgh!"
Hinata cố vùng ra, cô hét lớn khi thấy Sanzu vung một nhát chém sau lưng anh.

Máu từ lưng chảy ra thấm đỏ cả chiếc áo phông trắng của anh. Tiếng súng và tiếng chạy bộ đàm của bọn cảnh sát càng rõ ngoài hành lang. Takeomi mất kiên nhẫn mà gào lên:
"Tsk! Rút thôi!"

"Tao vẫn giết được bọn chúng."
"Không được!! Chạy đéo thoát được đâu! Lên nhanh trước khi bọn tao lái đi!" - Koko điên lên khi thấy bọn hắn không theo mình, rõ ràng là chả còn đường thoát!

"Tất cả giơ tay lên!" - Một lực lượng vũ trang xông vào trong, nhìn sự tự tin của chúng chắc có người bảo kê rồi.

Sanzu cũng tức điên khi không xử được con mồi, gã định cố giết nốt Naoto thì bị bắn một phát vào tay.
[Đmmmmmm!!! Lúc đéo nào cũng là tao!!]

Izana trầm ngâm nhìn đứa em chả có chút máu mủ với mình đang quằn quại đau đớn, hắn ngoắc đầu với Kakuchou rồi chạy lên trực thăng khi bọn chúng bắt đầu nạp đạn bắn lên xe.

"Bọn chúng rút rồi! Chú ý bên dưới rồi bám theo trực thăng!" - Một tên báo cáo vào bộ đàm.

Hinata chạy vội đến chỗ Mikey, sợ hãi đến nỗi chả biết nên làm gì:
"Mikey! Mikey!"
"Urgh... Anh ổn."
"Không không không! Anh không ổn chút nào! Để em đi gọi bác sĩ!" - Cô gấp gáp chạy ra ngoài, Mikey thì bị chém, Naoto thì bị câm, cô còn ai để nương tựa nữa đây...

[Anh sẽ bảo vệ em, dù bất cứ chuyện gì, Hina-chan.]
Lúc này... Tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh người con trai ấy, người cô thầm yêu một thời.
"Ư_hức... Takemichi-kun..."

Anh bảo muốn em cười mà, nhưng em lại khóc rồi. Đến bảo vệ em đi, Takemichi...!

*Rầm!*
"Bình tĩnh____"
"Bình tĩnh? Mày bảo tao bình tĩnh kiểu quái gì khi bị bắn hai phát đạn vào tay?! Sắp phế mẹ đến nơi rồi!!"

Như bao lần, Sanzu luôn là kẻ mất bình tĩnh nhất. Gã túm cổ áo Koko đập mạnh vào tường. Lần này bọn hắn có thể hiểu, ai cũng tức cả. Nhất là Izana.

Hắn điềm tĩnh đến lạ nhưng tay lại muốn bóp nát cốc thủy tinh trên tay.
"Có cả thằng Mikey ở đấy mà sao bọn mày vẫn xâm nhập! Không biết lựa ngày à?!"

"Tao tưởng mày vẫn xử được!"
"Đm mày nghĩ dùng chân đá nhau trong cái phòng bệnh nhỏ như lỗ mũi như thế thì thắng à?!" - Hắn dư sức thắng tên ấy!

"... Sao lại rút sớm thế? Tao nghĩ chúng ta vẫn có thể xử được mấy tên trong phòng mà?" - Kakuchou khoanh tay hỏi.

"Ba xe cảnh sát phục phía dưới, ngoài hành lang có một nhóm nữa. May cho bọn mày là ba người xông vào phòng đầu tiên không mang vũ khí đấy." - Takeomi lắc đầu ngao ngán, không hành động nhanh thì toi cả lũ.

Đương nhiên là Sanzu không phục, gã sắp phế cả cánh tay mà còn chả giết nổi thằng nhóc câm.

Ở nhà, Takemichi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

[Takemichi, cảm ơn anh...]
[Anh là anh hùng của em, Takemichi-kun.]
[Chị hai của em chỉ có anh mới có thể cứu.]

[Tao yêu mày Takemicchi nên...mày hãy chết vì tao nhé?]

"!!!?"
Em choàng tỉnh, lồng ngực đập liên hồi khi nhớ về chàng trai Mikey ấy, cái cảm xúc ấy là sao chứ. Sợ sao?

"Ư_ Khụ! Khục!" - Cảm giác kinh tởm ập đến, em ôm bên ngực tay che miệng ho ra máu.

Nhìn chất lỏng đỏ trên tay, Takemichi ôm đầu gào thét trong hoảng sợ:
"A_arghhhh!!!! Tại sao lại như vậy?!! Mọi thứ đã tốt đẹp rồi mà! Naoto, Mikey và cả Hinata nữa! Sao họ lại chết!?!"

Bỗng, em khựng người lại, tự hỏi bản thân:
"Mình đã...chết sao?"

[Tao yêu mày, Takemicchi.]
"Ư_"

Ran và Rindou nghe tiếng gào của em liền vội chạy vào, sốt sắng hỏi:
"Take-chan? Em sao vậy?"
"Ran... Ran... Tao sợ..." - Như một đứa trẻ, em víu chặt lấy tay áo hắn, rơm rớm nước mắt khi có người ở bên.

Ran cười nhẹ:
"Nào nào, có gì phải sợ mấy giấc mơ chết tiệt đó chứ?"
Lần đầu tiên thấy em khóc trong 10 năm qua, giấc mơ đấy có gì đáng sợ nhỉ. Lạ thật.

"Ngài ổn rồi chứ? Ngài ho cả ra máu luôn này." - Rindou lo lắng vuốt lưng em.

Takemichi hít một hơi sâu rồi khàn khàn giọng nói:
"Thuốc... Cho tao uống thuốc."

Hiểu ý em, Rindou ra ngoài lấy thuốc cho em... Nhưng thật ra là có loại thuốc khác tốt hơn.

Nhìn con người vẫn đang run rẩy trong lòng mình, Ran tự nhiên lại muốn làm người tốt.
"Để tôi giúp nhé~"

Hắn bắt lấy cằm em, đáp xuống một nụ hôn nhẹ, thấy em không phản kháng, hắn tiến tới luồn lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nhỏ của em. Takemichi có hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ lòng hơn, em chủ động vòng tay ôm cổ hắn. Như con rắn thâm độc, Ran bắt được đầu lưỡi rụt rè mà cuốn. Hắn đỡ đầu em nằm xuống, tay còn lại mần mò xuống hạ bộ dưới. Nghe tiếng rên ư ử, hắn nheo mắt dứt ra, kéo ra sợi chỉ bạc.
"Take-chan có muốn nữa không?"

"Ha_hah... Ran..." - Takemichi không trả lời hẳn mà vùi đầu vào hõm cổ hắn dụi dụi.

... Hắn sẽ coi đó là đồng ý vậy.

Thả tiết tố mạnh hơn, con quỷ bên trong nở nụ cười nham hiểm:
"Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi đấy Take-chan~"
Chìm trong sắc tình, em chỉ có thể thở từng đợt ngắt quãng, nhưng sao nghe nó thật...gợi tình (?)

"Ăn mảnh chẳng hay đâu anh trai kính mến ạ." - Rindou tựa cửa, có chút ghen tị khi phải đứng ngoài chứng kiến.

"..."
Ran và Rindou thường chơi chung một món đồ chơi, nhưng riêng lần này thì hắn lại chẳng muốn chia sẻ gì cả. Thôi thì phận làm anh phải nhường nhịn em nhỏ, hắn tặc lưỡi, có chút miễn cưỡng bảo Rindou vào.

Rindou thích thú lại gần, đặt viên thuốc lên đầu lưỡi, uống ngụm nước rồi chuyền qua cho em. Takemichi bị sặc nước nhưng cái bóp má của hắn đau quá nên em không kêu được.

Khoan đã... Đây đâu phải thuốc tên Izana đưa!?

Hai con quỷ với hai cây gậy, đèn đã tắt, thuốc đã uống, đêm nay sẽ vui lắm đấy Takemichi~










|| Ora: Chap sau sẽ có H, còn H cao hay không thì tùy vào trình viết của con tác giả này :))) nói trước đây là lần đầu tiên tôi viết H nên có thể sẽ không nuwsng lắm đâu đấy 🗿 ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro