15. Thủ lĩnh lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

"? Về rồi à."
"..."
"Sao? Bọn mày không giết được hay gì?"

Rindou bắt chéo chân ngồi xem tivi. Nhìn cả đám tàn tạ thế kia thì chắc là có chuyện gì không hay rồi.

Izana mặt hầm hầm đóng sầm cửa lại, Koko và Takeomi lắc đầu ngao ngán:
"Tụt mất cơ hội. Có kẻ nào đó đã báo cảnh sát. Chưa kể...."
"Kể?"

"... Có hội Mikey ở đấy."
"..." - Không gian chùng xuống, Ran gõ gõ lên mặt bàn kính:

"Bọn chúng liệu có biết gì không?"
"Chúng ta đã giấu rất kĩ rồi mà. Chắc chỉ là đến thăm bạn thôi." - Rindou cắn nốt miếng bánh quy.

Sanzu im lặng đến kì lạ, gã mang cơ thể đầy máu ấy vào phòng em, không ai ngăn cản gì vì máu chó của gã chỉ có em là làm nguội đi được.

Bóng đen lù lù sau lưng, gã lặng lẽ đưa tay vén mái tóc đen của em. Bất chợt bị cánh tay nhỏ tóm lấy:
"Ai?"
Takemichi gằn giọng.

"Boss..."
"? Sanzu?"
Takemichi kinh ngạc nhìn con người trước mắt, dù trong bóng tối nhưng em vẫn thấy rõ vệt máu trên mặt và trên cánh tay gã. Gã lại đi giết người sao?

"... Mày sao đấy? Tao đang rất mệt, Sanzu ạ." - Dù vẫn đuối sức sau "buổi tập thể dục" trên giường cùng hai anh em khốn nạn kia, Takemichi vẫn cố hạ giọng hỏi han gã.

Mấy nay em cũng vì cơn giận mà làm tổn thương gã khá nhiều.

Sanzu im lặng nhìn xuống thảm, gã chẳng nói gì nhưng nước mắt lại rơi. Sanzu khóc sao?? Giọt lệ lăn xuống gò má, nó càng khiến em hốt hoảng hơn.

Lần đầu tiên chú chó này khóc là khi em bị một đám xã hội đen ở bang khác bắt cóc, suýt nữa thì làm t*nh. May là lúc ấy Sanzu đến kịp, gã nổi điên giết hết tất cả những người ở đấy. Gã đã khóc khi thấy em bị còng chân trên giường, người lốm đốm những dấu hôn đỏ.

Đó là lần đầu tiên, sau đó em chưa từng thấy gã khóc nữa.

"Lại đây nào Haru." - Em không thể đứng dậy được nên chỉ đành dang tay ra ôm gã.

Haru... Cái tên em tha thiết gọi. Cái tên em gọi gã khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Sanzu đã lâu rồi chưa nghe cách gọi dịu dàng ấy. Gã nhào đến ôm em, dù tay bị bắn hai phát nhưng không sao, cái ôm này đã xoa dịu chúng.

Takemichi khẽ rên lên một tiếng khi phần hông bị nhức. Song thấy đối phương run rẩy úp mặt vào ngực mình, em chỉ đành vòng tay ôm lại, nhẹ giọng an ủi:
"Nào nào. Chú chó ngoan ngày hôm nay bị ai bắt nạt sao."

"Boss... Boss..." - Gã vẫn vùi đầu vào người em, ôm gắt gao hơn như để ngửi mùi hương thân quen ấy.

"Tao đây." - Takemichi nâng khuôn mặt lã chã nước mắt của gã.

Với lấy chiếc khăn trên bàn, em dịu dàng lau vệt máu khô. Sanzu dần ngừng khóc, gã thều thào cầu xin:
"Ngài làm ơn...đừng bao giờ bỏ rơi tôi nhé. Tôi sẽ rất cô đơn đấy Boss..."

Nếu là trước kia em sẽ mềm lòng mà vỗ về hứa hẹn với gã. Nhưng lần này chắc là không.

Takemichi thấm nhẹ khăn, nghiêng đầu nói:
"Tao sẽ không bỏ rơi mày Haru. Nhưng...." - Giọng em buồn đi:
"Tao cũng cần không gian riêng mày biết chứ? Tao muốn có cuộc sống riêng. 24/24 ở toà nhà bí bách này, tao sắp phát điên rồi!"

Sanzu cố giải thích để em hiểu:
"Cuộc sống riêng của ngài chả phải là với bọn tôi sao?! Nếu ngài muốn chúng ta có thể đổi sang căn biệt thự khác mà!"

"Vấn đề không phải nơi ở Haru. Dù có chuyển đi đâu trái tim tao vẫn hiu quạnh như thế. Không có ai cả..."
"Tôi!.... Tôi có thể làm điều đó Boss."

"Phải nhỉ..." - Em có đang thừa nhận không? Sau tất cả những gì bọn hắn làm trong 10 năm qua?

Không gian chìm trong im lặng, Takemichi ân cần trị thương cho gã.

Trước kia em thường tự hỏi bản thân là gì.

Một người bị mất hết kí ức thì chả khác gì con rối để người khác điều khiển. Bọn hắn chỉ đang lấy sự an toàn của em ra biện minh cho những hành động kinh tởm ấy.

Nhiều lúc Takemichi tự an ủi mình rằng đó là tốt nhất.
Bọn hắn coi em như chú chim hoàng yến, chăm sóc từng chút một để em cất giọng hát cho họ nghe. Chú chim hoàng yến ấy dẫu có được người đời ca ngợi ra sao nó vẫn cần sự tự do với trời xanh kia.

... Takemichi biết số phận mình giống nó.

Bị giam cầm trong chiếc lồng sắt xinh đẹp, một con chim bị nhốt quá lâu nó cũng sẽ quên cách bay.

Chân của em...sẽ ngày càng nát đi. Hay tệ nhất là trái tim sẽ vụn vỡ từng mảnh.

[... Thật muốn quay lại hạnh phúc giản đơn trước kia... Touman... Mikey và Hina...]

Em cúi đầu, cảm tưởng những vết nứt bên trong đang dần lan rộng ra cả cơ thể.

... Nó đau thật đấy....

[Đến cứu tôi đi. Manjirou!!]

____________________
* Nhà Mikey

"Mikey..? Anh Draken đến thăm anh này..." - Ema rón rén ló đầu qua khe cửa.

"Xin lỗi nhưng anh hơi mệt. Em bảo cậu ấy về đi nhé."
"Vâng..."
Mikey cười mỉm, trông vẻ mặt thiếu sức sống ấy cũng biết anh đã thức trắng mấy đêm rồi.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Ema thật sự không biết mình nên giúp gì để khiến người anh này quay trở lại. Chỉ mong có phép màu nào đó khiến cậu nhóc ấy trở lại.

Thẩn thơ tựa đầu bên cựa sổ, Mikey ngắm nhìn đôi chim đang ríu rít trên cành cây kia. Đến cả chim cũng có đôi có cặp thì Mikey vô địch này đúng thật thất bại. Đã gần 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có bạn đời, là một Alpha điển trang như vậy mà anh cứ ngóng đợi mãi một người sao?

Chỉ có người đó thôi....

[... Mày nghĩ gì vậy Manjirou. Điều quan trọng bây giờ là tìm Takemicchi về! Đến lúc đó... Hẵng tính sau.]

"Sao mày lại ra viện hả?" - Draken đã vào phòng nãy giờ mà tên này còn không để ý.

"Kenchin?... Tao thấy tao ổn rồi, với lại ở đấy cũng không an toàn lắm."

"... Mày chưa bao giờ ổn cả Mikey. Từ lúc Takemichi mất tích."

Draken đã ở bên Mikey gần 20 năm rồi, tính bạn mình thế nào anh chả rõ.

"Mày nghĩ tao không để ý đến mấy quầng thâm mắt của mày chắc. Sức khỏe thì càng ngày càng yếu đi, giờ có 50 tên côn đồ đến đánh có khi mày còn chả dẹp nổi huống chi là 200 người như trước kia."

Giọng nói cáu giận nhưng lại xen chút xót thương. Draken vẫn luôn là bảo mẫu số 1 của Mikey. Luôn là một người bạn tuyệt vời nhất.

Mikey chỉ lặng im nghe những lời trách móc của bạn mình. Bỗng phì cười khi nhận ra mình đã quá vô tâm.

Vô tâm đến nỗi....đã từng giết chết người con trai ấy...

"Rồi, cảm ơn mày. Đúng là tao có hơi mệt thật."
"..."

Anh quay đầu nhìn vết chém của Sanzu trên lưng mình. Hạ giọng tâm tình:
"Mày có nhớ Sanzu không?"
"? Sanzu? Phó đội trưởng Ngũ Phiên Đội của Touman."

"Ừ. Sanzu, Kakuchou và... Izana. Phạm Thiên đã nhắm đến Naoto."
"!!?"

Phạm Thiên. Một băng lớn đã thao túng cả Tokyo, thậm chí cả Nhật Bản. Không cần nói nhiều về băng đảng đấy, tất cả tội ác xấu xa bọn chúng đều thực hiện: giết người, mại dâm, buôn bán vật cấm,...

Tại sao cảnh sát không bắt giữ họ? Vì đơn giản: Họ không đủ khả năng.

Vậy tại sao họ không giết ông trùm? Xin thưa, vị thủ lĩnh ấy chưa từng lộ mặt và đặc biệt, hắn còn có đàn chó trung thành.

Người ta gọi chúng là chó điên.

Động đến Boss. Giết không tha. Giết một tên cốt cán còn không được thì nói gì đến thủ lĩnh của họ.

Với tiếng tăm vang dội như vậy, làm sao Draken và Mikey lại không biết. Chưa kể các thành viên trong Phạm Thiên còn từng là những người bạn, địch thủ cũ của họ.

Draken kinh ngạc, cẩn thận khoá cửa phòng. Anh kéo ghế lại gần, bắt đầu cuộc trò chuyện vói bầu không khí căng thẳng:

"Phạm Thiên nhắm vào Naoto thật à? Đêm ấy mày đã gặp tên Sanzu và... Izana."
"Ờ. Izana và Sanzu muốn giết Naoto. Mày nghĩ động cơ là gì?"

Động cơ? Mấy kẻ giết người tùy tiện như Phạm Thiên thì làm gì có động cơ chính đáng?

"Này. Tại sao hôm ấy Naoto lại trở về với nhiều vết thương như vậy? Tại sao lưỡi lại bị cắt đi chứ không phải cụt tay cụt chân?'' - Bỗng anh nhận ra điều gì đó, to mắt suy nghĩ cùng Mikey.

"Đúng rồi.... Tại sao...họ lại muốn Naoto bị câm?"

"Vấn đề là ở đó! Họ muốn trừ khử Naoto vì cậu ta biết gì sao!?" - Draken đập tay nói lớn.

Nhận ra sự vô ý của mình, anh bịt miệng lại. Thận trọng thì thầm với Mikey.
"Mikey. Tao nghĩ chúng ta nên tạm thời chuyển đến cửa hàng xe của Shin."
"? Tại sao?"

"Phạm Thiên đang nhắm vào Naoto, rất có thể sẽ nhắm vào cả Touman, đặc biệt là mày đấy Mikey. Muốn bảo toàn tính mạng của bản thân và mọi người xung quanh thì nên tách riêng ra. Như vậy sẽ an toàn hơn."

Đương nhiên là một đám tụ lại bảo vệ nhau thì sẽ tốt hơn nhưng nên nhớ, người thân của họ là người già và thiếu nữ. Không những không giúp được gì có khi lại làm gánh nặng. Giờ tạm lánh sang cửa hàng xe thì sẽ ít ai để ý. Sau đấy sẽ bàn kế kĩ hơn.

Mikey đắn đo vài phút rồi gật đầu đồng ý. Anh không muốn mất người thân nữa!

_________________

Tại tiệm thú cưng của Baji.

Chifuyu lèm bèm quẳng túi rác ra nơi vứt.
"Chậc. Tên ngốc Kazutora lại quên đổ rác."

Đột nhiên, màn hình lớn ở giữa trung tâm bật sáng. Hình ảnh một phát thanh viên với vẻ mặt nghiêm trọng cất tiếng.
[Người dân Tokyo xin đặc biệt chú ý. Người dân Tokyo xin đặc biệt chú ý với tin báo này.]

Lời nhắc lặp lại cho thấy đây là một tin nóng. Chưa kể màn hình lớn ấy đã lâu họ chưa mở, nó chỉ được phát khi có tin cực kì quan trọng mà chính phủ muốn nhắc toàn dân.

Mọi người dừng tất cả hành động lại, hướng mắt lên màn ảnh đang phát tiếng ấy.

[12 giờ đêm qua. Tại bệnh viện Tokyo. Bệnh nhân N bị tấn công bởi một nhóm người cầm vũ khí. Đáng lưu ý đó là các thành viên cốt cán của Phạm Thiên: Haruchiyo, Kurokawa, Kakuchou và Kokonoi. Những ai là nhân chứng, hay có bất cứ bằng chứng nào về vụ tấn công này xin vui lòng liên hệ với Trụ Sở Cảnh Sát để cung cấp thông tin. Xin được nhắc lại________]

"... Lại nữa." - Chifuyu chán nản phủi tay, đây cũng không phải lần đầu tiên bọn chúng tấn công. Có gì mà phải lên án.

Khi toàn dân đều nghĩ như vậy thì phát thanh viên lại thông báo một tin cực sốc. Một tin chưa từng có trước đây.

[Chúng tin xin thông báo và đặc biệt cảnh báo với người dân. Thủ lĩnh Phạm Thiên đã lộ diện.]
"!!!?"

Màn hình chiếu một bức ảnh người con trai đội mũ đeo khẩu trang kín mặt.

[Hanagaki. Thủ lĩnh băng Phạm Thiên thao túng cả Tokyo. Đây là hình ảnh người ấy. Dù không chụp cận mặt nhưng ta có thể thấy sát khí hắn không phải dạng vừa. Cuối cùng sau 10 năm kẻ chủ mưu sau những việc làm ghê tởm ấy cũng đã lộ diện. Phía chính phủ cảnh báo người dân cẩn thận và đề phòng, kể cả trong nhà hay ngoài đường. Nhắc lại, Hanagaki_____]

"Ôi trời, tại sao hắn lại xuất hiện chứ!"
"Trông người cũng nhỏ con mà..."
"Quá kinh tởm!"
"___-_-_--_"
Hàng loạt các lời bàn tán vang lên, bọn họ phẫn nộ với tin tức này. Điều đó cũng dễ hiểu.

Chỉ riêng.... Chifuyu.
"!!? Cộng sự?"









||Ad: Nếu ai để ý thì tôi hay cho mấy cái spoils trong giấc mơ của Take để đoán được người nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Cũng như những khúc mắc về quá khứ dần lộ diện :)))

Mà nói thật, tôi toàn cho kết chap bằng một câu nói của nhân vật nào đó (như trên) ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro