20. Một thứ tình cảm mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu? Lâu nay Takemichi vẫn luôn muốn tìm lại cảm giác ấy. Một thứ tình cảm mãnh liệt trong tim.

Em lại mơ thấy một giấc mơ rồi... nhưng lần này lạ lắm. Nó không về cái chết hay điềm báo gì cả, chỉ đơn giản là một buổi đi chơi của Takemichi với Mikey.

Người ấy đèo em chạy quanh thành phố, đã tầm 10 phút im lặng, cảnh quang liên tục thay đổi song vẫn chẳng ai mở miệng nói cả.
[Takemicchi...]
[Hửm?]
[... Mày yêu tao đúng không?]

Câu hỏi của anh khiến em khựng lại, không hiểu sao có chút nhói trong tim. Giờ em nên trả lời như nào? Takemichi ấy có từng yêu Mikey không?
[... Ừm.]

[Hì. Tao cũng yêu mày lắm!]
[Tại sao..? Tại sao mày lại cho rằng mày yêu tao?]
Đây là lần đầu tiên em có thể tự mở miệng nói trong chính giấc mơ mình.

[... Vì mày rất đặc biệt, Takemicchi ạ. Ban đầu tao chỉ quan tâm và chăm sóc mày vì mày là ân nhân của Shin, mày đã đỡ thay nhát dao của Draken, cứu Baji, Kazutora, bảo vệ Ema và Hina. Tao thật sự...rất yêu mày. Người anh hùng mít ướt của tao.]
[Mày hỏi vậy làm gì?]
[Vì tao muốn chắc rằng... thứ tình cảm này sẽ không bao giờ đổi thay ]

"... Mình đã từng yêu người tên Mikey ấy sao?"

Đôi mắt dần mở to ra, tự nhiên sinh ra ảo giác trên trần nhà. Em nhìn thấy một viễn cảnh hạnh phúc khi mọi người đều sống một cuộc sống đáng có, người ấy yêu thương em từng chút một. Nhưng rồi... hình ảnh ấy bỗng nứt vỡ thành trăm mảnh, nó bị nhuốm một màu đỏ tươi như máu.

"Máu à... Máu ai nhỉ." - Lại một câu hỏi ngớ ngẩn mà em vô thức nói. Có vẻ Takemichi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để biết đây là thực hay ảo.

Mỗi giấc mơ đều mang một ý nghĩa nào đó. Đối với Takemichi, nó chỉ toàn là điềm báo về những điều xui xẻo. Hay thậm chí là viển vông. Đó là lý do tại sao Izana ghét việc em kể về nó như vậy.

... Hay hắn cũng từng mơ thấy nó nhỉ?


Izana khẽ mở cánh cửa phòng em, bây giờ đang là 4 giờ sáng, hắn vừa đi làm nhiệm vụ xong. Lặng lẽ tiến đến giường em, Takemichi không ở đây khiến hắn có chút thất vọng. Mệt nhọc nằm xuống, hắn với lấy cái chăn của em, úp mặt vào hít một hơi.

Hắn lại nhớ em rồi...
"Michi... Michi... Michi."
Giọng thở gấp gáp khi hắn tận hưởng căn phòng ngập mùi em, phần thân bên dưới ngọ nguậy không thôi khiến hắn đành lấy cái gối trắng của em cọ cọ vào. Cái gối này vẫn chưa mềm bằng, hắn cần em. Cần Michi của hắn.

"... Mày làm gì vậy hả Izana?"
"Michi..."
Đôi mắt chậm rãi hướng về phía cửa, hắn cong môi cười:
"Lâu rồi mày chưa giúp tao đâu... Lại đây đi."

"... Tao mới đi rửa mặt tí thì mày đã lẻn vào rồi?"
Takemichi bất lực trước tình cảnh này, một con người thủ dâm ngay trên giường mình. Lại còn thủ thỉ tên em nữa, mắc mệt. Song, em vẫn đành đến giúp hắn. Việc này cũng quen khi sống chung với bọn Alpha rồi.

Izana hài lòng khi thấy em lại gần, thật ngoan ngoãn. Takemichi khiêu khích hắn bằng ngón tay dài của mình, nhẹ nhàng lướt qua phần bụng săn chắc, từ từ rần xuống chiếc thắt lưng đang giữ lại vật cứng bên trong.
"Nhanh lên đi... Mày đang trêu đùa tao ấy hả?!"
Hắn dần mất kiên nhẫn với trò đùa tinh nghịch này, chẳng đúng lúc gì cả.

Tưởng em sẽ nghe lời mà làm nhanh hơn, nhưng không, nghe hắn bất mãn như vậy, em càng đểu cáng hơn khi lướt xuống phần nhô lên phía dưới, tạm bỏ qua chiếc thắt lưng vướng víu. Em mân mê nó, rờ rờ theo đường từ đỉnh xuống. Dường như còn cảm nhận được đường gân bên trong đang căng lên vì kiềm chế.

Lén đưa mắt lên nhìn con người khổ sở cắn môi đến bật máu kia, em khúc khích cười:

"Mày biết tháng này tao thay mấy cái ga giường rồi không? Không phải tao dâm đãng hay gì đâu, tao biết đã có vài người đến hành sự trong phòng tao mà."

"Ưh... Mày là đang trừng phạt tao hả?" - Chất giọng khàn khàn cất lên.

Takemichi vẫn tiếp tục thú vui của mình, sau một lúc chơi đùa chán chê, em mới vào việc chính với hắn.
"Rồi đây. Izana kiềm chế tốt lắm đó."
Tặng một nụ hôn lên khoé mắt đỏ của hắn, hơi thở dần ổn định hơn khi nghe tin vui ấy.

Em kéo khoá quần hắn xuống, vật cứng tự phát phóng ra, còn có chút rỉ nước ở đầu. Em khoanh tay suy nghĩ có nên Bj nó không, sẽ khá nguy hiểm nếu hắn kéo đầu em xuống đè.

A! Có cái dây thừng.

"Này. Này! Mày làm gì vậy Michi?!" - Izana hốt hoảng khi thấy em cột hai tay hắn lên thành giường. Mẹ kiếp! Thế thì càng khó chịu hơn!

"Tao đề phòng thôi, sợ mày không chịu nổi." - Khi chắc rằng đã cột chắc, em vén tóc cúi xuống, thè lưỡi liếm nhẹ thân gậy.

Sự ẩm ướt từ lưỡi khiến hắn rùng mình. Bj á? Phải Bj đúng không?! Izana vui sướng được vài giây thầm nghĩ em sẽ thổi kèn cho mình, Takemichi ít khi chủ động mở miệng lắm.

... Nhưng không. Em chỉ đang dùng chút nước bọt của mình để việc vuốt nó dễ dàng hơn.

"Urgh! Michi!!"
"Sao? Mày nghĩ tao sẽ để thứ kinh dị này vào trong miệng á? Dù trí nhớ tao kém nhưng tao vẫn nhớ mấy lúc mày bắt tao thổi thứ kèn này đến bật khóc ấy nhé."

Giờ Izana chỉ muốn gào lên vì đau khổ, tại sao cái kí ức ấy em lại nhớ chứ! Michi ngây thơ của hắn đâu! Trách hắn giờ sẽ phải chịu đựng cảnh khiêu khích này trong mấy tiếng đây...

.... Sau hơn 10 phút

"Này Izana."
"Cái...gì...?" - Dù đang tức đến nóng người nhưng hắn vẫn đáp lại em.

Takemichi đắn đo một lúc:
"Người tên Mikey gì gì đó ấy... Người ấy hay xuất hiện trong giấc mơ của tao."
"..."
Mikey Mikey Mikey. Lúc nào cũng là cái tên ấy, Izana nghe nhiều đến mức phát điên rồi, đang hứng cũng tịt.

"Rồi sao?"
"... Mày có nghĩ đó là tiền kiếp của tao không? Kiểu...người tình cũ?" - Dòng thời gian là một thứ rất khó hiểu, cũng đâu phải hiếm những trường hợp nhớ lại kiếp trước của mình.

"Người tình cũ? Vậy là mày từng yêu nó sao?"
"Tao không rõ. Nhưng trong giấc mơ là vậy."
"... Tao không quan tâm thằng Mikey đó là gì của mày, nhưng hiện tại mày là của Phạm Thiên. Thứ cảm xúc yêu từ kiếp trước của mày chẳng ảnh hưởng đến tình cảm bây giờ của bọn tao. Nên đừng có nhắc đến thằng đấy nữa mà làm nốt việc đi."

"..." - Em tròn mắt nhìn hắn, bất chợt phì cười.

Có vẻ yêu với mỗi người là khác nhau nhỉ.

Vì đối với Takemichi. Trong lòng vẫn chưa nhấp nháy thứ tình cảm mãnh liệt ấy.
__________________

"Chủ nhân? Chủ nhân ơi."

Taki chạy loanh quanh khu tầng 3 để tìm em, cậu vừa giết được một tên cảnh sát bén mảng trong khu nên rất muốn đi khoe với em để được xoa đầu. Ló đầu vào văn phòng còn sáng ánh đèn bàn, một tên cao to nào đó đang lục đục ngăn kéo em.

Tính giơ móng nhảy vào cào thì lại bị tóm lấy.
"Taki? Nhóc làm gì ở đây?"
"Grừ... Câu đấy tôi hỏi anh mới đúng. Nửa đêm nửa hôm sao anh dám lục lọi đồ của Chủ nhân? Tôi méc."

Koko im lặng nhìn thằng nhóc xù lông, bất chợt buông tay tiến đến đưa một thùng đồ. Taki ngơ ngác xem đống đồ bên trong: một vài bức ảnh của Takemichi chụp với nhóm người nào đó, một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá và vài tập tài liệu khác,...

"Mang đốt hết đống ấy đi. Chỉ toàn là đồ thừa thãi thôi." - Hắn ra lệnh, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh như để chắc rằng mình không bỏ quên thứ gì.

Taki, với bản tính hiếu kì của một đứa trẻ 10 tuổi, cậu lôi từng món đồ ra xem xét:
"Chủ nhân hồi xưa trông khác bây giờ thật. Đám người Touman này là ai vậy?"

"Đừng có hỏi nhiều, nếu nhóc không muốn chủ nhân buồn thì đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa. Đem đi đốt đi."
"..."

"À này." - Koko kêu cậu lại, lấy trong túi quần ra một vỉ thuốc trắng:
"Vì nhóc sẽ là người mang thuốc cho Boss nên sau khi cho uống đơn 1 thì uống thêm 1 viên này cách 3 tiếng."
"? Lại thuốc gì đấy?"
"... Thuốc giảm đau thôi."

"Chủ nhân bị mất trí nhớ từ lúc nào vậy?"
"? Nhóc hỏi làm gì?"
"Để biết rõ hơn thôi."
"... Boss bị như vậy từ hơn 10 năm trước rồi."

[Vậy những kí ức về 10 năm trước đều mất sao... Nghĩa là Chủ nhân chỉ nhớ về mỗi bọn chúng? Đống thứ này chắc có liên quan đến chuyện xưa.]
Taki thầm suy đoán, nếu đốt hết đi thì sẽ chẳng còn manh mối gì nữa.

Chưa kể...có khi nó còn giúp cậu đạt được ước muốn của mình.

Koko thấy thằng nhóc trầm tư cũng có chút lo lắng, nó có toan tính gì sao?

"... Taki hiểu rồi! Tôi sẽ vứt hết đống này đi!"
Cậu mỉm cười thật tươi rồi ôm cái hộp chạy đi. Thấy vẻ mặt có vẻ đáng tin ấy, Koko đắn do chút rồi về phòng đi ngủ. Không thể tin là hắn phải đi lục phòng em để chắc rằng không còn thứ kỉ vật nào còn sót lại nữa. Yên bình như này mong không có kẻ nào ngáng chân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro