Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giặt ủi nằm cuối hành lang cùng tầng, sau khi đi vào, Tưởng Thiếu Diễm đến trước máy giặt cắm thẻ giặt ủi của mình và cho tất cả quần áo vào máy, bỏ một ít bột giặt, đóng nắp máy giặt bấm khởi động, sau đó sang băng ghế bên cạnh ngồi chờ.

Hắn lướt điện thoại một chốc, gần đây không có vụ gì mới, trang chủ chỉ hiện mấy chục blogger về thú cưng mà hắn theo dõi hàng ngày đăng ảnh con vật đáng yêu.

Tưởng Thiếu Diễm rất thích động vật, mèo rồi chó rồi chim hắn đều thích, vốn dĩ nhà hắn cũng nuôi một con Golden Retriever và hai con Ragdoll, đáng tiếc hắn ở trường không chăm sóc được, đành phải gửi nuôi tại nhà ông bà nội.

Đang lướt thì nhóm bạn bè nhảy ra tin nhắn mới, có đứa tag hắn.

Liễu Hàm: @Tưởng Thiếu Diễm, hôm nay anh Diễm lại dạy dỗ alpha à?

Thằng này còn gửi kèm một bức ảnh.

Tưởng Thiếu Diễm mở ra xem, là cảnh chiều nay hắn giằng co với một alpha khác, không biết ai đứng xem chụp trộm.

La Vĩnh Hằng: Chắc sinh viên năm nhất hả, trường mình còn đứa nào không sợ chết dám cố tình thả pheromone rù quến anh Diễm?

Hứa Thiến: 3,2 giây mặc niệm cho alpha thứ 32 ngã xuống.

Tưởng Thiếu Diễm: Sao mày nhớ rõ thế?

Hứa Thiến: Topic về mày trên diễn đàn đều được mọi người đếm hộ hết.

Tưởng Thiếu Diễm không hay xem diễn đàn trường, biết mình có một topic riêng nhưng chưa bao giờ bấm vào xem, bản thân như thế nào tự hắn nắm rõ, không cần thiết để ý đánh giá của người ngoài.

Mái tóc ướt rủ xuống hai bên mặt, nhỏ nước lên màn hình làm nhòe con chữ, Tưởng Thiếu Diễm lấy khăn lau, trông thấy bạn học lại gửi một tin nhắn mới.

Liễu Hàm: Thiếu Diễm, hôm nay tao nghe quản lý ký túc xá nói phòng mày sắp có một alpha năm nhất dọn vào.

Tay cầm khăn lau tóc của Tưởng Thiếu Diễm khựng lại, mày nhíu rất chặt.

Tưởng Thiếu Diễm: Ông đây không bao giờ ở cùng người khác.

Liễu Hàm: Chịu thôi, nghe đâu có cửa sau, chỉ đích danh muốn ở với mày.

Cửa sau? Còn chỉ đích danh?

Hai cụm từ này kết hợp lại, trong đầu Tưởng Thiếu Diễm chỉ hiện lên một câu.

Ngứa đòn, cực kỳ ngứa đòn.

Tưởng Thiếu Diễm: Haha.

Liễu Hàm: ...

La Vĩnh Hằng: ... Tao cảm thấy con số sắp tăng lên 33

Hứa Thiến: Xin mời bỏ chữ "tao cảm thấy"...

Lúc này Tưởng Thiếu Diễm chẳng muốn xem điện thoại nữa, sao hôm nay lắm chuyện vặt vãnh thế.

Từ hồi nhập học hắn đã ở một mình một phòng, vừa sướng vừa yên tĩnh, nhờ chủ nhiệm giáo vụ là cô ruột nên hiển nhiên không ai nói gì. Thế mà bây giờ hắn lại phải ở chung với alpha, còn đúng vào lúc thuốc ức chế của hắn sắp hết hiệu quả.

Điên à?

Tưởng Thiếu Diễm lập tức gọi điện cho cô mình, sau vài ba hồi chuông thì cô bắt máy:

"Ranh con lại gây rắc rối cho cô đấy hả?!" Thẩm Vịnh Mai tưởng mới đó mà hắn lại phạm tội.

"Cô, quản lý ký túc xá nói có một alpha sắp dọn vào phòng cháu." Hắn cố tình làm nũng: "Cháu ứ chịu đâu, bảo cậu ta ở phòng khác đi."

Thẩm Vịnh Mai im thít, mấy giây sau mới nói: "Cô biết chuyện đó, nhưng người ta có quan hệ với hiệu trưởng, cô cũng bó tay. Nhưng mà... alpha này chắc không tạo thành uy hiếp gì với cháu đâu..."

Tưởng Thiếu Diễm biết cửa sau này vững chắc thì hiểu cô mình thật sự lực bất tòng tâm, chỉ có thể bị ép chấp nhận sự thật.

Dù sao hắn cũng có cả trăm cách bắt cậu bạn kia tình nguyện cuốn xéo.

Nói chuyện với cô mình xong, hắn vừa cúp điện thoại thì cửa phòng giặt ủi được mở ra. Tưởng Thiếu Diễm lơ đãng ngoái đầu nhìn người đến, ánh mắt khựng lại, trong lòng hơi lăn tăn sóng.

Trâu Nhuệ bê thau quần áo đi vào, mặc áo ba lỗ khá giống hắn, chỉ là cơ bắp trên người rõ ràng rắn chắc hơn hắn nhiều, cổ áo thấp loáng thoáng hở ra cơ ngực, giọt nước dính trên làn da màu lúa mạch chảy xuống men theo lồng ngực và cánh tay.

Trâu Nhuệ nhìn thấy Tưởng Thiếu Diễm bèn nháy mắt với hắn: "Cũng giặt quần áo à?"

Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy câu hỏi này hơi thiểu năng, nhưng Trâu Nhuệ hỏi thì hắn miễn cưỡng trả lời.

"Ừ."

Trâu Nhuệ coi như là "người hắn thích" mà hắn kể với cô mình.

Thật ra Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn không biết thích là cảm giác thế nào, nhưng nếu bắt buộc phải tìm một alpha độc thân có thể làm người yêu ở xung quanh hắn mà mạnh hơn hắn, vậy thì chỉ có Trâu Nhuệ thôi.

Là đội trưởng đội bóng rổ nam của trường, Trâu Nhuệ với vóc người cường tráng và pheromone đậm đặc luôn được săn đón, mỗi lần trận đấu đến lúc gay cấn, anh ta đều cố ý hay vô tình giải phóng pheromone có thể làm một đám omega nhũn như con chi chi. Tuy nhiên hiện tại anh ta chưa có omega bầu bạn, cũng tức là ai cũng có cơ hội.

Ngoại trừ cử chỉ và hành vi thi thoảng hơi sến đụ màu mè, tính cách của Trâu Nhuệ vẫn khá nhiệt tình, không kiêu căng ngạo mạn, mặt mũi cũng đẹp trai, Tưởng Thiếu Diễm không có ấn tượng xấu về anh ta.

Hình như Trâu Nhuệ cũng có thiện cảm với hắn, bình thường hay rủ hắn nhắn tin tán dóc, ngoài ra thì không còn tiến triển gì. Hai người quen nhau sắp được một năm, thân thì có thân nhưng từ đầu đến cuối luôn trong thời gian mập mờ.

Tưởng Thiếu Diễm không phải tuýp người chủ động, tuy nhiên hiện thực ép buộc, còn không chủ động thì có khả năng alpha duy nhất tạm vừa mắt sẽ bị cướp mất.

Hắn ngẫm nghĩ rồi gợi chuyện: "Trâu Nhuệ, cơ bắp của cậu đẹp đấy, tập thế nào vậy?"

Trâu Nhuệ đóng nắp máy giặt, nghe hắn nói bèn xoay người gồng bắp tay: "Cậu nói đây à? Hay đây?" Anh ta lại vén áo khoe cơ bụng.

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Trâu Nhuệ không hề nhận ra sự câm nín của Tưởng Thiếu Diễm: "Thật ra có một cách để tập cơ bắp toàn thân."

"... Cách gì?"

"Plank, mỗi lần tôi có thể giữ được mười phút." Trâu Nhuệ tiến hai bước lại gần nhìn Tưởng Thiếu Diễm, tự cho là badboy nhếch môi cực lố: "Nhưng nếu cậu nằm bên dưới, chắc tôi không giữ nổi một phút."

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

"Sao, có thấy rung động không?"

Rung động chó gì.

Mỗi lần Trâu Nhuệ làm ra những lời nói và hành động vừa mập mờ vừa sến sẩm, Tưởng Thiếu Diễm lại cảm thấy mình vẫn nên để kỳ phát tình giày vò chết thì hơn.

Nhẫn nhịn nói chuyện với Trâu Nhuệ thêm một lúc thì quần áo cũng giặt xong, Tưởng Thiếu Diễm thật sự không nghĩ ra đề tài khác, thôi đành tạm biệt luôn: "Đi trước đây."

"Ừ, lát nói sau." Trâu Nhuệ khua điện thoại trong tay ám chỉ.

Tưởng Thiếu Diễm gật đầu, đến khi ra khỏi cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

Tìm một bạn người yêu mà khó vãi nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro