Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, mùi pheromone trong phòng đã nhạt đi rất nhiều.

"Biết sai ở đâu chưa?"

Uông Triết quỳ ngay ngắn trên sàn nhà cạnh giường, cất giọng yếu ớt: "Biết, em không nên giấu anh vụ thuốc ức chế..."

Tưởng Thiếu Diễm nhăn mày: "Cút, ai nói cái đấy, vừa nãy bảo em dừng mắc gì không dừng?"

Khi nãy họ làm trên giường lâu lắm, trời cũng tối đen, hắn bủn rủn tay chân mặc Uông Triết bế vào nhà tắm rửa ráy, ai biết giữa chừng lại bị đè lên tường làm hơn một tiếng, cuối cùng người ngợm như kiệt sức được bế ra, cơm tối cũng là cậu đút cho.

Lúc này trời đã về khuya, nhờ sức hồi phục ghê gớm của omega trong kỳ phát tình, bấy giờ Tưởng Thiếu Diễm mới có chút sức, Uông Triết muốn lên giường nằm nghỉ bị hắn đạp thẳng cẳng.

"Nhưng đàn anh lại phát tình mà, còn kêu em mạnh lên..." Uông Triết ấm ức nói.

Tưởng Thiếu Diễm nghẹn họng, mặt co rút: "Đúng là ban đầu anh nói thế, nhưng về sau có phải anh nói không muốn không? Sao em vẫn đụ anh? Hiểu thế nào là một vừa hai phải không?"

Hắn phải lập quy tắc trước, nếu không bao giờ con sói non này lớn, không chừng lại chơi hắn thế này thế kia ở trên giường.

Ngón tay Uông Triết nắm chặt góc áo ngủ, chiếc nhẫn màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu: "Em không nhịn được... Đàn anh nói thích em, đeo nhẫn cho em, còn cởi quần áo, dù là hành động nào thì em cũng không thể nhịn được, lại còn cả ba cùng một lúc, em đã rất kiềm chế rồi..."

"Còn trả treo? Dù anh chủ động dụ dỗ em thì chỉ cần anh nói không, em đều phải nhịn cho anh, nghe rõ chưa?"

Thật ra Tưởng Thiếu Diễm cũng không muốn cậu làm như thế thật, chỉ muốn bắt nạt ngoài miệng doạ cậu sợ thôi, dẫu sao ở trên giường cậu cũng bắt nạt hắn đến mức chẳng ra thể thống gì, có qua có lại làm sao đâu?

Uông Triết cụp mắt che con ngươi màu xanh nâu, lại trở thành Golden Retriever ngoan ngoãn.

"Đàn anh không thích làm với em sao? Em có chỗ nào làm chưa tốt..."

Đệt! Tưởng Thiếu Diễm thật sự nghi ngờ cậu này bị rối loạn nhân cách phân liệt, cái người vừa nãy giày vò hắn chết đi sống lại là ai?

"Em sắp làm anh phiền chết mất thôi."

Khi tâm tư bấn loạn hắn dễ nói năng không suy nghĩ, không hề có ác ý.

Nhưng Uông Triết nghe xong lại cúi đầu sâu hơn, lông mi toả bóng dài trên mặt, mím môi không nói nữa.

"... Anh không có ý đó." Dù sao Tưởng Thiếu Diễm cũng đã rút ra bài học, phản ứng ngay mình lỡ lời làm cậu buồn: "Anh bảo phiền là vì... em cứ trưng bản mặt này ra là anh không chịu nổi, không biết nên làm sao với em. Bình thường cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ đến em, phiền ơi là phiền, nhưng không phải kiểu phiền chán ghét... Ôi được rồi, em lên đây đi!"

Nghe hết câu cuối, Uông Triết vội vã lên giường ôm Tưởng Thiếu Diễm nằm xuống.

"Đàn anh luôn nghĩ về em sao? Em vui lắm."

"Đúng vậy, nghĩ sao mà em ngốc với phiền thế." Tưởng Thiếu Diễm bực mình nhưng tay vẫn ôm tấm lưng rộng của người trước mặt, rúc trong vòng tay ấm áp, mùi alpha khiến hắn quyến luyến vô cùng: "Sao lại gọi đàn anh? Gọi tên anh cũng được mà."

"À, em quen rồi, hơn nữa tên đàn anh nhiều người gọi lắm, gọi đàn anh nghe có vẻ em đặc biệt hơn." Tai Uông Triết đỏ lên, lại biến thành cún ngốc ngượng ngùng thường ngày.

Tưởng Thiếu Diễm: "Ò, không sao, sau này tên của anh ngoài người nhà thì chỉ cho mình em gọi, những người khác mà gọi anh sẽ lấy băng dính bịt miệng họ."

Uông Triết: "..."

"Anh nói thật." Tưởng Thiếu Diễm lấy điện thoại trên đầu giường, nhắn tin vào nhóm bạn tốt một cách gọn gàng lưu loát.

Sau này tên tao chỉ có bạn trai tao được gọi, biết rồi thì gõ 1.

Liễu Hàm trả lời: Thiếu Diễm mày sao thế Thiếu Diễm? Bị chơi ngải à??

Tưởng Thiếu Diễm: Tao gọi Hiểu Hiểu thân yêu mày cảm thấy sao?

Liễu Hàm: ... 1.

Tưởng Thiếu Diễm nhắn thêm: Bây giờ không gõ 1, lát nữa tao nói chuyện riêng với từng đứa.

Trong phút chốc.

La Vĩnh Hằng: 1...

Hứa Thiến: 11111

Hiểu Hiểu: 1 hahahahahahaha

...

Uông Triết trưng vẻ mặt phức tạp nhìn Tưởng Thiếu Diễm kiểm duyệt câu trả lời: "Thế này có không hay lắm không?"

Tưởng Thiếu Diễm không hề để ý: "Không sao, dù gì bọn nó cũng hay gọi anh Diễm nhiều hơn. Bây giờ tên anh là cách gọi độc quyền của em, gọi thoải mái nhá."

Uông Triết mỉm cười bất lực: "Thiếu Diễm."

Tưởng Thiếu Diễm gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lại cảm thấy thiếu thiếu: "Em muốn anh gọi em thế nào?" Không thích cún ngốc thì hắn không gọi cậu là cún ngốc nữa, gọi thầm trong lòng vậy.

Uông Triết xấu hổ nhìn chỗ khác, sau đó lại ngại ngùng liếc hắn.

"Muốn nghe anh gọi em là anh..."

Tưởng Thiếu Diễm ngớ người: "Vì sao?"

"Vì như thế có vẻ em không nhỏ hơn anh nữa..."

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười, đầu gối huých bên dưới cậu: "Em cũng có nhỏ hơn anh đâu."

"Em, em không nói cái này." Uông Triết đỏ bừng mặt ôm chặt hắn: "Em không muốn anh cảm thấy em nhỏ tuổi, cần anh chăm sóc, em muốn làm chỗ dựa của anh và chăm sóc anh... Với cả lúc anh gọi người khác là anh, cảm giác rất khác, cực kỳ nghe lời cực kỳ ngoan, cực kỳ... đáng yêu."

Tưởng Thiếu Diễm không ngờ sinh thời mình còn có thể được khen đáng yêu, cái mặt già cũng hơi không nhịn nổi, che giấu quẫn bách đấm ngực cậu.

"Rốt cuộc trong đầu em nghĩ gì hả... Cái đấy có gì khó, anh đồng ý với em."

Uông Triết vui ra mặt, nhưng lập tức cau mày: "Nhưng mà cứ cảm thấy giống như anh đang gọi anh họ em..."

"Vậy sau này không gọi người khác là anh nữa, cùng lắm thêm cả tên, chẳng hạn như anh Ngạn gì đấy, chỉ gọi em là anh."

Uông Triết trợn mắt: "Như thế cũng được ạ?"

"Có gì không được, không phải chỉ là một cách gọi à." Tưởng Thiếu Diễm nhếch môi cười, cố tình kéo dài giọng gọi ngọt xớt: "Anh ơi... Hài lòng không?"

Uông Triết gật đầu lia lịa, hài lòng đến mức không biết nói sao cho phải.

Tưởng Thiếu Diễm xoa sau đầu cậu, tay vuốt ve gò má cậu, nhìn đôi mắt ngời sáng của người trước mặt từ từ tối đi, khuôn mặt đẹp trai chậm rãi phóng đại, đến tận khi trên môi cảm nhận được hơi ấm và xúc cảm quen thuộc.

Con dã thú trong người lại bắt đầu rục rịch ngóc dậy.

Đêm nay thật sự dài đằng đẵng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro