Chương 14: Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước: " Mắt y rơi ra những giọt lệ, y đang mang thai sao ? Là con của y và anh ta ? Y đã khổ rồi, giờ mang thai, nó sinh ra... sẽ chịu khổ cùng y. Y không muốn con của y phải khổ, anh sẽ ruồng rẫy đứa trẻ này... "

—————————

- Cặp của anh đây

Cậu đưa hắn cái cặp của hắn, hắn cầm lấy, chỉnh lại quần áo rồi cúi xuống hôn một cái vào má của cậu, ngay trước mặt mọi người. Cậu đứng người, người làm cũng đứng người.

- Tối nay, tôi về ăn tối với em.

Hắn buông một câu rồi đi đến công ty. Đợi hắn đi khuất hẳn, Sammy hét lên

- Aaaaa, mới sáng sớm, em chưa ăn sáng mà đã no rồi.

Hớn ha hớn hở cười rồi trêu cậu, cậu đứng sượng người, mặt đỏ ửng không nói gì lại được Sam.

————————

Từ hôm trước đến nay,  Camp vẫn hay tranh thủ lẻn lên với y. Hôm nay, nhận được thư và quà của Prem, cô phải lén lén cất những thứ đồ bổ lỉnh kỉnh ấy đi rất khó khăn. Đưa cơm lên cho Thao, cô còn cầm cả đồ bổ lên nữa, cho y dùng luôn thể.

* Cạch... cạch * cô gõ cửa rồi mở khoá. Y thấy cô thì nằm dậy, Camp ân cần hỏi han y hôm nay thế nào.

- Ăn cơm đi Nong, rồi uống cả thuốc bổ nữa này. Của P' Prem gửi cho đấy

Y nghe thấy là đồ của cậu gửi thì nước mắt rơi xuống, tủi thân và hạnh phúc dâng trào nhưng có lẽ chiếm đa phần vẫn là... tủi thân.

Đưa thìa cơm lên miệng nhưng chỉ ngửi thấy mùi đồ ăn là y đã nôn ra. Vẫn đang trong thời kì thai nghén nên y rất mệt, Camp không làm gì được, chỉ biết cổ vũ y.

- Gắng lên em, qua tháng thứ 3 là ổn, cố vì đứa nhỏ, cố vì em.

Y ôm lấy cô, nước mắt rơi lã chã nhiều hơn. Nhưng như Camp nói, y phải cố, tất cả vì đứa con của y.

Cố mãi rồi cũng ăn xong, y đợi xuôi một tí rồi uống thuốc mà cậu gửi cho.

Thời gian trôi chẳng mấy thì đến chiều rồi đến tối. Y một ngày chỉ được ăn một bữa, nhưng mấy hôm nay Camp thường đợi đến khuya khuya, vãn người rồi lấy một bữa ăn nữa đem lên cho y. Nay cuối cùng cũng lấy được.

- Đây, ăn rồi uống này nhé Nong.

Cô dặn y.

- Campp, mày đâu rồi, xuống dọn bếp rồi đi ngủ.

Cô vội thưa rồi tạm biệt y, xong chạy xuống nhà.

- Oiii, vừa mới lên kiểm tra quần áo của mọi người, gọi gì gọi hoài vậy.

- Cái con này, dọn bếp đi.

* Kẹttt... * Cửa chính của nhà bật mở, anh lạnh lùng bước vào căn nhà mà anh đã không ở hơn tháng nay. Ánh mắt không tinh thần nhìn lướt qua căn nhà.

- Ông chủ mới về.

Một người trong nhà cùng Camp chạy ra cúi người chào, cô lộ rõ sự sợ hãi ra ngoài. Anh về rồi, y..., đứa bé...

Những bước chân bước lướt qua đi lên tầng, cô nhìn theo những bước chân ấy mà lòng ngập sự lo âu. Anh vào phòng, vứt đồ bừa bãi, cởi áo vest và necktie ( cà vạt ) ra, rồi ra khỏi phòng đến phòng y. * Cạch * cửa mở, y có thai nên hay thính ngủ, nghe tiếng động thì tỉnh dậy, ngước qua nhìn, thấy anh thì vội ngồi dậy núp vào giường. Anh tiến gần đến cậu, đứng ở cuối giường nhìn vào con người nhỏ nhắn đang co ro ở một góc

- Tôi...

- Cậu...

Hai người cất tiếng cùng một lúc. Không biết anh muốn nói gì nhưng y thì y muốn nói chuyện đứa bé, và giờ, y lại ngập ngừng không biết nên nói hay không. Oscar tiến lên giường, lấy tay bóp lấy mặt y để đối diện với mặt mình, ánh mắt lãnh khốc đối diện ánh mặt rưng rưng sưng húp vì khóc. Anh chạm môi mình xuống môi y, y cố tránh đi, nhận thấy sự không phối hợp, anh như nổi điên, điên cuồng cáu xé đôi môi, Thao cố lấy hai tay mình đẩy ra nhưng sức y không ăn thua với lực của anh. Hơn một tháng ở nước ngoài, quan hệ với người khác không phải là ít nhưng anh không tài nào quên được từng biểu cảm của y đêm hôm phát tình: mê hoặc, lung linh, quyến rũ, mỏng manh, đáng yêu. Anh khi làm với người khác luôn nhớ đến y, có thể nói những người trong suốt tháng qua đều là kẻ thay thế để anh có thể quên được y.

Như tiến trình thông thường, anh ta vần y, giờ đây chuẩn bị c.ắm vào, y vẫn khóc, miệng liên tục xin tha

- Không... a~ hức... con con hức...

Anh nghe từ " con " nhưng không hề để tâm, tiếp tục công việc của mình với từng nhịp thúc như chọc thủng dạ dày y.

- Con hức... a~ tha... hức... con

Vẫn là sự vô cảm, cuối cùng luồng ti.nh của anh ta lấp đầy y cũng là lúc từ hậu hu*ệt y chảy máu ra. Y ôm bụng quặn thắt, đau đớn la lên....

Nửa đêm trời lộng gió, sương xuống lạnh buốt người. Cậu vẫn đợi hắn trên bàn ăn, thức ăn đã nguội mà người vẫn chưa thấy đâu. Prem dù mệt nhưng vẫn cố đợi, cậu có một linh cảm gì đó không tốt. Tầm này dù muộn nhưng đáng lẽ hắn cũng đã về rồi, lòng cậu không yên muốn bảo người chuẩn bị xe nhưng sợ nửa đêm rồi phiền giấc ngủ họ nên cậu lặng lẽ mặc quần áo, hâm lại đồ ăn rồi bắt xe một mình lên công ty hắn. Trời lạnh lẽo ít xe cộ qua lại nhưng nhiều toà nhà vẫn sáng đèn, cậu ngồi trên xe không khỏi suy nghĩ nhiều điều tiêu cực. Xe đến thì vội vã trả tiền rồi đi vào. Từ đợt trước cậu đến, mọi nhân viên đã được phổ cập rằng cậu là người đặc biệt không được ai làm khó dễ nên lần này, không ai cản trở gì cậu. Trực tiếp bấm thang máy rồi vội đến phòng hắn. Gõ cửa không thấy tiếng đáp lại cũng không có dấu hiệu gì, cậu càng sốt ruột. Nhìn xuống ổ mã hoá vân tay, cậu tự đặt ngón tay mình lên, cửa mở, cậu ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng mở cửa, xộc thẳng vào mũi Prem là mùi pheromone của hắn đang toả ra dày đặc, cậu nhăn mặt, phóng ra một ít pheromone của bản thân để tự vệ, thoáng ngạc nhiên, hắn ta không phải là người tuỳ tiện sử dụng pheromone. Cậu bước vào, không bật đèn phòng mà bật đèn flash của điện thoại, ánh sáng lập loè chiếu trên sàn, chiếu lướt qua một thứ đồ gì đó, cậu thấy liền để đèn chiếu lại. Là những vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc, cậu càng nhăn mặt, chiếu đèn theo hướng vỏ chai thì thấy một người đang nằm ngả ra ghế, tay thõng xuống cầm chai rượu. Cậu bước tới không ngại ngần, một cảm giác chắc nịch đó là hắn. Ánh đèn điện thoại càng ngày chiếu càng gần, khuôn mặt đẹp không góc chết hiện ra.

* Choang * tiếng chai rượu rơi xuống và vỡ tan tành, cậu giật mình, một thứ gì đó kéo xuống,     Cậu nhắm mắt sợ sệt, nhưng ngã xuống lại êm đềm, ti hí mở mắt thì lại bị xốc lên điều chỉnh vị trí, chưa kịp hoàn hồn liền có lực nặng đè xuống vai. Cậu tròn mắt, tầm nhìn của cậu giờ đây là cảnh thành phố với đèn, ánh sáng huyền ảo.

- Là tôi

Cậu nghe giọng anh thì thả lỏng người, người mà cậu đang ngồi vùi đầu vào hõm cổ cậu. Hắn hít một hơi pheromone của cậu, rồi điều tiết hơi thở.

- Anh ăn gì chưa ? Mùi rượu của hắn làm cậu khó chịu, đẩy hắn ra rồi hỏi tội

Hắn lắc đầu đáp lại cậu. Prem cau có ra mặt.

- Chưa ăn gì mà anh uống nhiều rượu vậy ?

Boun ngả ra, hai tay ôm lấy eo của Prem.

- Này, tôi hỏi anh đó ?

- Tôi hơi mệt nên mới uống một ít.

- Một ít !? Một ít của anh là từng ấy vỏ chai kia hả.

Vực người dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hắn cười cười hỏi

- Em lo cho tôi hả ?

Cậu ngượng sững người, nhéo hắn một cái rồi thoát ra, cậu bước xuống mở hộp đồ ăn ra.

- Anh chưa gì thì ra đây ăn cơm đi. Đồ thất hứa !

Cậu trách hắn. Hắn nhíu mày không hiểu tại sao cậu nói vậy

- Tôi thất hứa với em ?

- Anh không nhở hả ? Anh... anh đúng là đồ tồi. Tự làm tự ăn đi.

Cậu giận dữ bỏ ngang việc mình đang làm, ra sopha ngồi. Hắn ngơ ngơ nhớ lại, bé heo của hắn ta đang giận dỗi mà hắn chưa nhớ ra hắn đã làm sai điều gì. Hình như là... hứa tối về ăn cơm cùng. Hắn chậc một tiếng tỏ vẻ có lỗi rồi nhìn Omega đang ngồi ở sopha. Đứng dậy bâng hộp đồ ăn cậu mang đến bước đến sopha. Múc một thìa đồ ăn rồi thử

- Mùi vị không tệ. Ai làm vậy ?

Cậu thấy hắn khen thì quay qua nhìn nhìn. Tất cả đồ là cậu nấu chứ ai nữa.

- Ngon thật.

Hắn nhìn qua cậu, vừa nhai vừa cười. Cậu thấy hắn dỗ mình thì liếc cho một cái. Hắn biết cậu tha lỗi thì nhào tới, * chụt * một cái rõ kêu vào môi cậu, Prem bất ngờ rồi phồng má bộc lộ cảm xúc.

* Reng... reng... reng... * tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cậu cầm máy, là số lạ nhưng vẫn bắt máy.

- Alo, Prem Warut nghe

- Hức... cậu Prem phải không ạ ? Tôi... tôi là Camp, người ở cùng nhà với Nong Thao, Hồ Diệp Thao. Huhu, cậu ơi... cậu đến bệnh viện XXX được không ạ, hức Thao nó... đang hức.

Đầu dây bên kia thổn thức, thấy em mình có chuyện, Prem sốt ruột vô cùng, em của cậu còn cả cháu cậu kìa nhưng vẫn gắng nói để người bên kia bình tình lại.

- Bình tĩnh đi ah, Tiểu Diệp... Tiệp Diệp sao ạ.

- Hức, nó đang trong bệnh viện, cậu... cậu đến được đến luôn đi ạ. Huhu...

- Vâng bệnh viện XXX đúng không, em đến ngay.

Tắt máy rồi cậu run run, đứng không vững.

- Anh... anh đưa tôi đến bệnh viện XXX được không.

- Sao lại đến bệnh viện ? Thấy cậu không ổn, hắn cũng không ổn theo.

- Anh cứ đưa... tôi đi đi

- Được

Hắn lấy xe đưa cậu đi, chiếc xe băng băng đến bệnh viện, trên mặt Warut hiện rõ những sự lo âu...

——— End chương 14 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro