Chương 16: Nỗi lòng hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước:

" - Là... đứa bé mất rồi

Hai từ " mất rồi " như xé ruột xé gan y, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Y nức nở quay mặt về chỗ khác mà khóc. Không phải đúng không ? Là Prem lừa y thôi đúng không ? Con của y vẫn còn đúng không ? Hôm qua y vẫn sờ vào bụng cảm nhận được nó mà ? Lừa dối, lừa dối. "

----------------------

Một ngày trời trôi qua như tù ngục đối với y và tất cả mọi người. Thao cứ nằm ở đấy, không ăn uống gì, y cứ khóc mãi dù là cậu hay Camp đều khuyên không được. Đầu tóc bơ phờ với khuôn mặt tiều tụy, nỗi đau bây giờ đau hơn cả là nỗi đau mất con.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, tiếng giày cộp cộp vang lên, y vẫn không quan tâm, hướng mắt ra cửa sổ, nước mắt tự lăn dài trên má.

* Cạch * có vẻ là tiếng đặt gì đó xuống. Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bát ăn rồi khẽ động vào y.

Thao không phản ứng.

Anh lay người y

- Em không ăn đâu P' Camp.

Giọng nói không mang chút cảm xúc nào đươc phát ra.

- Một ngày rồi, ăn một chút.

Anh lãnh đạm nói, nghe tiếng giọng này như một sự ám ánh. Y quay đầu căng mắt nhìn sang, thấy người là anh, tâm trí cậu như rối loạn, y lập tức phản xạ kịch liệt. Hất tay anh ra làm bát cơm văng tung tóe, anh tức giận giơ tay lên định đánh y nhưng anh chợt nhớ rằng y đang rất đau khổ và tâm can anh cũng đang dày vò...

- Hức, đánh đi, anh đánh tôi đi.

Thao gào lên nức nở. Anh hạ tay xuống, cúi gằm mặt nhặt thức ăn lên rồi để vào kệ

- Anh đánh ch.ết tôi luôn đi. Anh gi.ết con tôi rồi sao anh không gi.ết tôi luôn đi, để tôi sống làm gì nữa ? Hay anh để tôi sống để anh tiếp tục dày vò tôi, hành hạ tôi ? Tha cho tôi đi được không ?

Câu xin tha y nói trong tuyệt vọng, câu ấy nhỏ nhưng đủ để anh nghe được hết. Căn phòng hai người với gió lạnh lồng vào làm tăng thêm tính bi kịch. Ở ngoài nghe tiếng to tát, cậu và Camp đẩy cửa vào xem có chuyện gì. Thấy như vậy, Camp liền ôm lấy y trấn tĩnh, còn cậu thì bảo anh ra ngoài.

Anh ta đẩy cửa ra khỏi phòng, ngay đầu đã gặp hắn. Hai Alpha quyền lực đụng mặt nhau, hai người lên tầng thượng của bệnh viện, Oscar châm một điếu thuốc hút giải toả, mặt anh vẫn cúi gằm xuống như mắc tội.

- Nếu nhận ra tình cảm và lỗi lầm thì sửa đổi nó đi.

Hắn đứng cạnh tay dựa vào ban công nói. Hắn nhìn bộ dạng của anh cũng có thể đọc ra được nỗi lòng của anh. Nói thật anh cũng không xác định được tình cảm của mình lúc này, rõ ràng là anh nhớ y trong những ngày tháng công tác. Động vào người ta cũng chỉ để tìm lại cảm giác lúc bên cạnh y, nhưng anh vẫn luôn chối bỏ đoạn tình cảm này, anh không cho hoặc không biết đó là Yêu.

Hôm y gặp chuyện, lòng anh đau đớn dày vò hơn cả, lúc đó anh chợt nhận ra điều này, nhưng vẫn không chắc chắn vào nó. Thật sự không biết ra sao.

Nhả hơi khói, Oscar ngẩng lên nhìn trời xanh thăm thẳm.

- Sửa thế nào ?

- Đó là do cậu quyết định.

Boun đáp lại, hắn hôm nay lại trở thành quân sư tình yêu !?

- Anh làm thế nào ?

Câu hỏi của anh làm hắn chợt nhận ra mình trước đây. Dù là trước nhưng hắn cũng chưa từng mắc lỗi nào với Prem, có thể là có nhưng nó chỉ là lỗi lầm hàng ngày và đã được giải quyết. Nó không to lớn như cái lỗi lầm của anh với y.

- Tôi không mắc lỗi với em ấy.

Anh cười khỉnh một cái. Một Alpha trội nắm trong tay hơn nửa phần kinh tế của thành phố này mà dịu dàng đến vậy ? Anh không tin. Hắn cũng không muốn nói nhiều, bước đi để lại một mình anh ở đấy.

- Chăm sóc, quan tâm, thời gian sẽ trả lời cậu ấy.

Hắn quăng một cậu, anh nghe rồi từ từ ngẫm.

Có lẽ với một tấm gương đã vỡ, sự chăm sóc và quan tâm thể hiện sự yêu thương là yếu tố hàng đầu để có thể khôi phục nó. Với một người đồng cảm nhưng dễ tổn thương như y, liệu anh có thể chinh phục được ?

Cũng chả hiểu có phải vì hôm anh và hắn gặp nhau hay không mà từ hôm đó, cách đổi xử của anh đã có sự thay đổi đối với Thao. Thời gian ở công ty mà trống là anh đến bệnh viện, mỗi lần đến là lại hỏi Camp về tình hình sức khoẻ của y, mỗi ngày đến bao lần là bấy nhiêu lần hỏi. Điều đó Camp và cậu cũng nhận ra ít nhiều...

- Nếu là sự thương hại thì Thao nhà tôi không cần.

- Đó không phải sự thương hại.

Anh đáp thẳng lại lời của cậu, xong rời đi.

Cậu nhìn theo xong lẳng lặng mỉm cười, mong rằng đó không phải là sự thương hại như anh nói mà đó là sự yêu thương từ trái tim anh dành cho y.

Nhưng anh không dám lộ diện trước y, sợ rằng y lại kích động. Chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào y ở trong ấy, đang được Camp chăm sóc đúng như lời anh dặn cô.

Y không biết được sự quan tâm từ anh, vẫn luôn lạnh nhạt, sợ sệt và kích động khi gặp anh. Nhận tin ngày mai xuất viện, y hỏi Camp:

- Mai... em và " con " về...

- Về nhà ông chủ em ạ !

Cô nhìn y, tay ngưng làm việc. Y gật đầu, cái gật đầu này có vẻ như đã đành lòng buông bỏ mọi thứ. Y chả còn gì để mất nữa, về đâu cũng được, chẳng qua là nơi sướng vật chất đau tinh thần, nơi khổ cả vật chất cả tinh thần thôi !

——— End chương 16 ———

Một ngôi sao thân thương đi ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro