Chương 2: Prem không phải Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước: Broc town tổ chức đấu giá Omega, Hồ Diệp Thao thuộc về quyền sở hữu của CEO Tạp Diệp - Oscar Wang, còn Prem Warut trở thành người của Noppanut - một Alpha cực - chủ tịch tập đoàn BBPP.

---------------------

- Thưa ngài, Omega hôm nay mua về..., ngài ở đây hay về nhà ạ ?

- Về nhà, nhốt cậu ta vào một căn phòng, ngày ăn một bữa,không có sự cho phép của tôi, cấm ai lên đó

Oscar nhả khói thuốc, cất giọng ra lệnh, Omega này mua về là để anh hành hạ không chỉ về tinh thần mà còn là về thể xác, con người này chỉ dùng để giải trí, chứ không phải để yêu thương.

Khoác áo vào, anh ta đứng dậy, ra khỏi căn phòng đang ngồi, đi xuống xe để về nhà, còn Tiểu Diệp ? Người làm của anh đến thanh toán tiền mua bán và lôi cậu ta về biệt thự, Thao giờ đang ngồi ở căn phòng mà y và Prem đã ngồi trước khi bị đấu giá như một món đồ, y khóc, khóc rất nhiều, tóc dính nước mắt bết vào mặt, cái áo đang mặc cũng ướt sũng một mảng to, đầu óc Thao giờ trống rỗng, y không biết phải làm gì. Chết ? Đúng rồi, chết. Có lẽ chết là cách tốt nhất. Nghĩ là làm, Thao loạng choạng đứng dậy tìm một vật gì đó để có thể khiến cậu chết, không có gì, chỉ có bình hoa trên bàn, cậu liền đập vỡ bình hoa ấy, các mảnh thủy tinh văng tung tóe, cái mảnh còn văng vào đôi chân chần của cậu làm nó chảy máu, nhưng Thao không quan tâm. Cậu tìm kiếm một mảnh thủy tinh sắc nhất, cầm nó lên và kề vào cổ tay, vậy là chấm dứt cuộc đời, cậu nhắm mắt buông thả, tay vẫn cầm mảnh thủy tinh và chuẩn bị rạch lên những đường bi ai của cuộc đời.

- Tiểu Diệp, em có đây không ?

Cửa phòng bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên - là Prem, cậu đã trốn ra khỏi căn phòng mà đêm nay sẽ hành hạ đời cậu, Prem đến tìm Thao trước khi không thể tìm nữa. Nhưng, giờ cậu đang chứng kiến đứa em của mình muốn kết liệu cuộc sống, muốn tự tử. Cậu sững sờ, bàng hoàng, theo bản năng, cậu vội chạy đến một tay cầm lấy tay Thao, một tay lấy mảnh thủy tinh ra và vứt nó đi. Xong việc, Prem ôm Thao vào lòng, cả hai cùng khóc, những tiếng khóc nức nở vang cả một căn phòng.

- Sao em ngốc vậy Tiểu Diệp, em làm gì vậy hả ? Nghe P', khổ vẫn phải sống, không thể chết như vậy được.

Thao không đáp, y dựa vào Prem khóc càng lớn...

Cửa phòng bật mở lần nữa, người của Oscar xông vào:

- Này, dang ra, ghê thật là người của ngài nhà tao rồi mà còn đi tình tứ với thằng này à, láo này.

Một cái tát, một cái tát thật mạnh giáng vào Thao làm y ngã vật xuống, y đau điếng người, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất ngờ, môi y chảy máu sau cú đánh ấy

- Dừng lại, mấy người làm cái gì vậy, sao lại đánh em ấy ? Prem quát vào mặt bọn người kìa,

- Thằng này ngon nhỉ, mày đang quát bọn tao à ? Tin tao đánh luôn cả mày không ?

- Tôi nói cho mấy người biết, Thao bây giờ là người của chủ nhân mấy người, em ấy bị làm sao, chủ nhân các người mà biết thì có để yên cho mấy người không ?

Nghe Prem nói câu này, bọn kia cũng cảm thấy sợ, họ kéo Thao từ tay Prem và lôi người đi mất

- P', P' cứu em, P', hi vọng chúng ta sẽ gặp lại

- Tiểu Diệp, hức, tạm biệt em.

Căn phòng giờ trở nên trống trải, Prem dựa vào tường mà khóc nức nở, cậu bước những bước nặng nề trở về căn phòng mà khi cậu bị bán xong họ đã đưa cậu vào đây

--------------------------

Căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, nhưng càng rộng càng làm Prem sợ, con người này sợ cô đơn, sợ bóng tối, vậy nên ở nhà Prem có nuôi một chú chó golden, phòng ngủ cũng có nhiều gấu bông để cậu bớt đi sự sợ hãi.

Gạt đi nước mắt trên mặt, Prem bình tâm lại, cậu nhìn xung quanh phòng một lượt rồi tiến tới mở cửa sổ ra. Tầng cao, gió lộng táp vào mặt cậu khiến Prem cảm thấy hơi rát. Giờ đã là khuya, ngoài đường đèn điện vẫn sáng nhưng đã không còn người qua lại, Prem đứng đó một hồi lâu rồi quay bước vào phòng ngủ. Cậu lấy chăn, gỡ ga giường, tìm hết những thứ gì có thể buộc lại vào nhau nối thàng một dây dài thườn thượt, xong liền vác nó ra cửa sổ, thòng dây xuống và nhìn xem đã đủ độ dài chạm xuống đất chưa. Prem định bỏ trốn.

Hít một hơi thật sâu, nhìn xuống dưới, gió vẫn lồng lộng tạt vào như trước, cậu tay ổm cửa sổ chuẩn bị trèo xuống nhưng không hiểu sao tự nhiên Prem cảm thấy đau đầu, mỗi lúc càng đau, cậu ngồi bệt xuống, hai tay ôm chặt đầu mình, giờ đây cơ thể cậu còn cảm nhận được một luồng cảm xúc gì đó rất khác, thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng trải nghiệm. Nó khiến Prem Warut thấy khó thở, ở ngực như có ai bóp lại, cơ thể ngày một nóng hơn, tai cậu ù đi, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, cậu quằn quại, cơ thể vừa nóng bừng vừa khó chịu, cậu cố gắng lê lết đến phòng tắm và xả vòi hoa sen vào người với hi vọng làn nước mát sẽ xua tan đi cơn nóng khó chịu này. Nhưng không, cậu có lẽ không biết rằng đây là dấu hiệu của kì phát tình đang đến, Prem là một Omega lặn - không phải Beta và đây là kì phát tình đầu tiên của cậu.

- Hức, mình... mình sao thế này hức

Cộp... cộp... cộp, tiếng giày Tây vang cả dãy phòng này, bóng dáng một người đàn ông trông rất quyền lực đang tiến càng ngày càng gần căn phòng

* Cạch * tiếng cửa phòng bật mở, mùi pheromone vị Vani nồng sộc lên mũi người đó, Boun Noppanut nhăn mặt, hắn nhìn quanh căn phòng thì thấy cửa sổ mở tung với một dây thòng long xuống, ở trên sàn người hắn mua đang nằm đấy, áo dính nước ôm sát vào người, cúc áo mở phanh không đóng lộ ra cái eo thon thả trắng nõn, thấp thoáng sau cái áo là nhũ hoa nhô hẳn lên, Boun chậm rãi bước đến chỗ người đang nằm ấy, mỗi một bước đi pheromone mùi tiền đầy sự uy quyền đều toả ra, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- Hừ, một Beta ?

Prem gắng gượng ngửa mặt nhìn, đầu óc cậu mơ hồ, tâm trí trống rỗng, cơ thể một Omega khi tới kì phát tình ngửi thấy pheromone của Alpha thì như dầu gặp lửa, lập tức bén, cậu khô khan mở miệng

- Ngài... giúp... tôi.

——— End chương 2 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro