Chương 25: Thừa nhận tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước:

" Còn bên cậu, tên kia đã khống chế được cậu, Prem vùng vẫy, liên tục khóc lóc cầu cứu. Earth và Fluke không làm gì được vì hắn được khoá cậu lại rồi còn chĩa dao nữa, nếu hành động rồi tổn thương đến bạn hai ngươi là không được. Tên khốn nạ Beta kia vừa khống chế cậu vừa kè sát cái miệng hôi hám vào tai cậu nói những câu rất mang tính tì.nh d.ục... "

———————

- Con mẹ mày

Một tiếng chửi vang gầm lên, quán bar càng thêm nhốn nháo hơn khi thấy một toán người nhìn có vẻ rất uy quyền tiến đến. Người đi đầu kéo tên kia ra khỏi cậu rồi cho một cú choảng vào đầu đau điếng, sau đó là những liên hoàn cước đấm túi búi. Tên đó bị đấm đến hộc máu không còn biết chuyện gì xảy ra.

Người mặc tuxedo giải quyết xong tên đấy thì thở gấp, vội chạy đến chỗ cậu xem tình hình như thế nào. Prem trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, nước mắt rơi xuống lã chã dính vào tóc miệng lên tiếng nói " Buông tôi ra ". Earth và Fluke từ lúc thấy tên kia bị đánh thì chạy ngay tới chỗ cậu xem bạn mình thế nào, Earth ôm lấy cậu trấn an cho cậu bình tĩnh. Hai người thấy hắn đi tới thì sợ lắm không biết ngài Noppanut sẽ làm gì.

- Em ấy sao rồi ?

Hắn cất tiếng hỏi, hai người kia nhìn nhau vẻ không hiểu vì không biết rằng bạn của hai người lại có mối quan hệ với một Alpha trội lừng danh như hắn.

- Cậu ấy đang rất run.

Fluke hồi đáp câu hỏi, hăn nghe câu trả lời thì nhíu chặt mày, mặt càng thêm đỏ vì tức giận, mắt nổi lên những tia máu trông rất doạ người. Hắn bước đến chỗ cậu, Earth và Fluke cũng biết ý mà tránh đi để lại chỗ cho hai người. Hắn chạm vào cậu, cậu giật nảy người khiếp đảm quay ra, cơn say với ánh mắt và tâm trí mơ hồ, cậu không hề nhận thức được đây là ai ?

- Cút, thằng chó này.

Cậu lè nhè, hắn tức giận nhíu chặt mày chờ cậu phản ứng tiếp.

- Mày ợ... mày có biết Alpha của tao là ai không hả mà đụng tới tao ợ... Là Boun Noppanut Guntachai đó.

Nghe đến đây, cơ mặt hắn giãn đi hẳn, còn nở nụ cười sủng nịnh. Bao nhiêu người ở quán bar đang cầm điện thoại quay lại cảnh này phải sốc há hốc mồm, dù không quen nhau từ trước nhưng họ đều quay ra nhìn nhau ngỡ ngàng.   Họ tự phần nào cảm thấy may mắn khi là những con người thấy được nụ cười của hắn, của kẻ lạnh lùng cứng đơ nghiêm túc.

Hắn choàng áo cho cậu rồi bế người lên, cậu giãy dụa làm loạn, làm ồn cả cái quán ấy dù mọi người đang rất im lặng vì nỗi sợ đối với bậc Alpha trội uy nghiêm này.

- Buông ra, thả tao ra, tao mách Ngài Noppanut thì lúc đó mày đừng có hối hận. Aaaa

Hắn phất lờ trò nghịch trong cơn say của cậu, nói hai chữ " Giải tán " rồi đưa người đi. Đám vệ sĩ thì ở lại, giải quyết mọi người ở bar, bắt họ xoá đi toàn bộ các video vừa nãy.

Cậu ngồi trên xe còn hắn thì cầm lái, chiếc Lexus băng băng với tốc độ cao trên đường quốc lộ, vượt cả đèn đỏ dù rằng giờ vẫn còn nhiều người tham gia giao thông. Tay nắm chặt vô lăng lộ hết gân tay của hắn, cậu ngồi cạnh cứ lảm nhảm những điều gì đó mà hắn nghe không rõ vì không để ý. Chiếc xe chạy nhanh từ cổng vào nhà, hắn xuống xe rồi bế cậu vào, người trong nhà xô ra, nhìn thấy tình hình như thế này thì hoang mang không hiểu.

- P' Prem sao vậy ạ ?

Hắn chả đáp chả rằng một mạch bế người lên tầng, chỉ nói mọi người pha cho cậu một ly nước giải rượu rồi đi mất.

Mở cửa phòng hắn, để cậu xuống giường. Prem tiếp xúc với chiếc giường có mùi pheromone tiền đặc trưng của hắn thì lăn lộn trên giường làm loạn. Đột nhiên, cậu không lăn nữa, dừng lại rồi nức nở mắng.

- Hức... đồ tồi, Boun Noppanut... anh là đồ bội bạc, thứ phản bội hức.

Khuôn mặt say mềm đỏ ửng, hai má bánh bao lại thêm đỏ khi cậu nức nở oà khóc. Hắn vừa thay quần áo xong thấy cậu chửi mình thì khó hiểu tiến đến giường.

- Em mắng tôi ?

Cậu đang ở trên giường, nghe có tiếng quen thuộc thì quay ra nhìn, mờ mờ ảo ảo không rõ, cậu nhún dậy tiến đến thành giường chỗ người đang đứng bằng hai đầu gối. Tay cậu ôm lấy mặt anh, đầu lắc sang trái rồi sang phải.

- Ai đây ? Anh là ai ? Anh có phải đồ tồi đó không ? Ợ...

Cự li hai khuôn mặt vô cùng sát nhau, nhãn quan hắn rơi vào khuôn mặt hồng hào của cậu vì say nên đỏ, một khuôn mặt xinh đẹp giờ đây có cả sự quyến rũ câu dẫn đến mời gọi. Hàng mi cậu rung rung khép hờ hững lem nhem những giọt pha lê óng ánh đến mê người, đôi tai đỏ ửng vì nóng kề sát miệng anh. Không gian căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lèm nhèm của cậu.

Hắn trèo lên giường, nâng bổng cậu lên cho ngùi vào đùi mình, hai mặt đối diện nhau.

- Làm cái gì... hức vậy hả - Cậu nói theo tiếng nấc .

- Hôm nay em giỏi thật đấy Prem Warut.

- Hừ, nói đểu tôi. Y chang hắn ta.

- Tôi là " hắn ta " mà em nói đây này.

- A anh là hắn.

Giọng cậu reo lên như kiểu vừa phát hiện ra điều mới.

- Hức... huhu

Cậu lại khóc , gục mặt xuống vai hắn mà nức nở. Một Omega say xỉn yếu ớt chuẩn bị nói ra những lời cất giấu trong lòng.

- Hức, anh là cái đồ tồi. Anh không quan tâm tôi nữa, anh chán tôi rồi chứ gì huhu

Boun khó hiểu ra mặt, cậu đang nói những thứ mà anh chưa hiểu gì. " Chán " !? Từ này hắn không biết cậu học ở đâu mà nói ra được như thế.

- Em nói cái gì vậy ?

- Tôi nói đúng rồi chứ gì. Anh không phải giả ngơ, cả tuần này anh khốn nạn lắm, tôi vào cả phòng làm việc của anh mà anh có đếm xỉa gì đến tôi đâu ợ... Hức, anh có người mới rồi chứ gì.

Nói xong cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn bộc lộ sự tức giận, tủi lắm chứ cả tuần đấy. Giờ đây, cơn say thúc đẩy, cậu nói ra toàn bộ. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, không cho nó tác động vật lý đến mình nhữa. Cậu cố giằng tay mình ra khỏi tay hắn.

- Prem

- PREM

Hắn gằn giọng, cậu bị quát đơ người, tay ngưng không giằng nữa. Hắn thấy cậu im thì bỏ tay ra, đưa tay mình nâng mặt cậu cho cậu hướng tầm nhìn về anh.

- Thứ nhất, tôi không có người bên ngoài càng  không có người mới. Thứ hai, tôi không biết em lấy thông tin đâu ra nhưng tôi không có " chán " em. Cái nữa thật sự tôi xin lỗi vì tuần qua bận quá nhiều công việc, không biết cân bằng nên không thể dành thời gian cho em được làm em buồn.

Hắn nhận ta nãy giờ cậu làm loạn, những lời nói của cậu đều là do sự tủi thân được hình thành nên trong những ngày qua. Bản thân tự cảm thấy có lỗi vì không biết cân bằng thời gian để có thể ở bên cạnh cậu khiến cậu phải chịu khổ. Cậu tròn mắt nghe, nghe đến đâu lòng cậu như được giải toả khúc mắc đến đấy, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi hắn

- Thậy sự là không có người mới và không " chán " tôi đấy chứ ?

- Cam đoan không có người mới. Tại sao lại phải tìm người mới khi mà bé heo này tôi đang " ăn " chưa hết ?

Hắn trêu chọc cậu, phản ứng không say sẽ là phồng má trợn mắt lườm nguýt hắn thể hiện sự không hài lòng khi hắn nói ra câu đó nhưng hôm nay, khi say mặt cậu lại phơi ra biểu cảm hài lòng, rất hài lòng.

- Prem, nhớ kĩ này, em là người tôi bỏ tiền ra để mua về, em là người của tôi, dù như thế nào tôi cũng không chán hay là bỏ đi.

Nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, cậu cũng gật đầu nói " Nhớ rồi "

Nhận được câu trả lời, hắn hài lòng. Khoảng cách giữa hắn và cậu càng thu hẹp rồi hai môi chạm nhau, hắn hôn cậu, một nụ hôn như sự bù đắp cả tuần qua, nụ hôn gỡ rối tơ vò trong lòng cậu, nụ hôn gia cố niềm tin tưởng và sự yêu thương giữa hai người.

- Sao anh biết tôi ở bar vậy ?

Nụ hôn được dừng kéo ra sợi chỉ bạc, cậu liếm môi rồi hỏi anh.

- Đi làm thấy mọi người trong nhà bảo em đi từ sáng tới giờ chưa về nên tôi mới đi tìm em.

- Anh hoảng không ?

Hắn lặng im trước câu hỏi của cậu, nhớ lại lúc đó hắn rất hoảng luôn ấy chứ, tay thì rút điện thoại ra định vị xem cậu ở đâu, miệng thì trách mắng người làm. Nỗi lo lắng cứ dâng trào lên mãi.

- Boun Noppanut, anh... có tình cảm với tôi không ?

Cậu nghiêm túc hỏi anh, một câu hỏi từ tận đáy lòng. Sau tất cả những sự quan tâm kia, cậu thật sự muốn biết là có cảm giác gì với cậu.

- Em có say không đấy ?

Câu hỏi của hắn được đặt ra không phải để muốn hỏi cậu đang mơ hồ cơn say mà là muốn để chắc chắn rằng cậu đang ổn định, tỉnh táo để có thể nghe câu trả lời từ hắn.

- Tôi không say nữa. Anh trả lời đi ?

- Có.

- Là... ?

Cậu ngập ngừng.

- Là yêu em.

Nói xong thì hắn mỉn cười, xoa đầu cậu, cậu rất muốn nghe từ này từ hắn từ lâu nhưng giờ nghe lại thấy ngượng ngùng, cậu cúi gằm mặt xuống.

" Tôi cũng vậy, cũng yêu anh "

Câu nói được phát ra nhỏ thôi, rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy. Nụ cười tươi được toả trên môi hắn, cảm nhận của tình yêu là đây.

- Vụ đi bar, hai hôm nữa khi đi họp Mặt trận kinh tế của Chính phủ về tôi sẽ tính với em sau.

- Ơ... anh lại đi đâu vậy ?

- Đi họp, cái này rất quan trọng, liên quan đến kinh tế của toàn thành phố nên tôi không thể không đi.

Cậu phụng phịu nhìn hắn, vừa gặp lại ngày mai lại chia xa...

Tối nay, đêm mà trăng tròn soi sáng có hai người thành một cặp.

——— End chương 25 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro