Chương 9: Nhận thư, USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước: Sau khi lướt rất nhiều về #Thelastmember_ofnewgroup, Prem đã quyết định gửi thư cho Hồ Diệp Thao sau nhiều ngày không tin tức...

-------------------------

Tại biệt thự nhà Oscar, sáng sớm 5:57

- Con Camp đâu, đi vứt rác lẹ coi

Tiếng réo gọi Camp, cô từ phòng khách chạy ra, đặt cái giẻ lau ghế xuống, hối hả cầm lấy bịch rác rồi chạy ra lấy xe đạp để đem bỏ. Ở tận đầu đường nên cô phải đạp xe đi để đem đến bãi. Xong xuôi, Camp vòng xe đạp về nhà, cô hôm nay kiểm tra hòm thư, thật lạ có một phong thư trong đấy, cô lấy ra xem thử thấy người nhận là Hồ Diệp Thao cô thoáng bất ngờ. Như chột dạ, cô nhìn ngược nhìn xuôi rồi cúi xuống nhìn người gửi " Người gửi: Prem Warut ", cái tên này hình như lúc trước Thao đã nhắc với cô một vài lần. Camp cất vội lá thư vào người rồi thận trọng bước vào nhà

Đến trưa chiều, đem cơm lên cho y, Camp khẽ lén đưa phong thư cho Thao

- Hôm nay lục hòm thư thấy nó nằm trong đấy, người nhận ghi là của Nong nên P' đem lên cho Nong này

Tiểu Diệp đang ăn cơm nghe vậy thì ngẩng lên ngơ ngác, nhận lấy bì thư rồi nhìn, thấy người gửi tên Prem , mắt Thao trở nên long lanh, trong y dâng lên một cảm xúc khó tả, vào cái phút giây này, y nhận ra y vẫn còn người nhớ đến y, quan tâm y. Cẩn thận bóc thư ra, tay của y run run khi cầm tờ giấy, nhẹ nhàng lật ra và đọc những dòng chữ ấy. Nước mắt y lăn trên hai gò má, xúc động, bồi hồi, thương nhớ, tủi thân - những thứ cảm xúc này đang trỗi lên và lẫn lộn trong con người nhỏ bé gầy gò ấy. Camp đứng đấy cũng thấy mủi lòng vì đứa em của mình.

- P' Camp...

- Đây, P' đây

- P'... tìm cho em cái bút, tờ giấy với phong bì thư... để em... viết thư cho P' Prem được không ạ ?

- Được được, để P' tìm cho

Camp ôm lấy đứa em của mình mà an ủi, cô đón lấy bát đũa của Thao rồi đóng cửa phòng đi xuống nhà mấy tiếng sau cô trở lại với những thứ mà Thao cần

——————————

Prem đang dọn dẹp phòng ngủ của hắn, căn phòng với tông màu chủ đạo là đen và trắng

tuy rộng nhưng được bày trí đơn giản không cầu kì. Cậu đang chăm chú ủi lại ga giường của hắn cho phẳng phiu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu buông đồ ủi Cầm điện thoại lên rồi bắt máy

- Vâng Prem Warut nghe, ai đấy ạ ?

Đầu dây bên kia như cười nhẹ một cái

- Tôi

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên

- Ngài ?

- Tôi để quên USB chứa tài liệu cuộc họp ở bàn phòng làm việc, qua lấy xong đem tới công ty cho tôi

- Tôi á ? Tôi đem đến công ty của anh à không cho anh

- Đúng, em có 10 phút

Dứt lời hắn ta cúp máy, Prem bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy qua phòng làm việc của hắn rồi xuống bắt taxi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Họ hỏi cậu đi đâu thì cậu chỉ trả lời vội " Con đi có việc một lát "

Xe tới nơi, cậu dặn bác tài chờ cậu một tí, Prem xuống xe, ngẩng mặt lên toà nhà cao 85 tầng, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

- Thưa cậu, cậu đến đây tìm ai hay là gì ạ ?

Cô nhân viên ở sảnh công ty cất giọng hay cậu

- Dạ, em... em đến đưa đồ cho ngài Noppanut ạ

Cậu lễ phép đáp lại và gọi anh bằng cụm từ mà mọi người hay dùng thể hiện sự tôn kính

- À vâng ngài chủ tịch của chúng tôi. Cậu có hẹn trước không ạ ?

- Em... em không. Ngài mới gọi cho em bảo đem USB đến thôi ạ

- Không có hẹn trước thì không được gặp đâu ạ

- Nhưng em....

- Thành thật xin lỗi nhưng thật sự không được ạ

Cô nhân viên nhìn cậu đang cúi mặt xuống lộ vẻ bối rối thì thấy buồn tiếc liền nói

- Hay cậu đợi một tí để tôi liên hệ với P' Dao - thư kí chủ tịch đã ạ

Cậu ngẩng mặt, mắt lộ rõ vẻ vui mừng

- Vâng, em cảm ơn

Một phụ nữ mặc áo sơ mi quần jean cạp cao bước xuống, bộ quần áo tuy đơn giản nhưng trông rất thanh lịch rất hợp với cô ấy

- A, P' Dao đây rồi, em đang định gọi. Có cậu đây bảo là đem đồ tới cho chủ tịch

- Đâu, P' đang xuống đón cậu ấy đây

Ánh mắt người phụ nữ rơi trên người cậu theo hướng chỉ của cô nhân viên kia. Dao nở một nụ cười thân thiện rồi bước tới, không chủ động mà véo lấy má cậu một cái.

- Mềm thật \!

Cậu bất ngờ, không tự chủ mà lùi lại một bước

- Haha, không phải sợ, P' là Dao - thư kí chủ tịch. Nhận lệnh ngài, P' xuống đón em

Cậu rụt rè ngẩng lên nhìn Dao rồi chắp tay chào và nở một nụ cười xua tan khoảng cách

- Đi theo P'

Dao nắm lấy tay cậu và đưa vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, nhân viên xung quanh nhìn họ rồi nhìn nhau với vẻ ngỡ ngàng, những người này không ngừng bàn tán

- Em là Omega hả ?

Dao quay qua hỏi cậu, cậu khẽ gật đầu rồi đáp

- Dạ... em là Omega lặn

- Ừm hứm, P' là Alpha

Cậu quay qua nhìn cô gái đứng cạnh mình bằng ánh mắt bất ngờ rồi chuyển qua ngưỡng mộ, cô bắt gặp thấy lạ liền cười hỏi cậu sao thì cậu lại lắc đầu rồi hơi ửng mặt cúi xuống

* Ting * thang máy mở, hai người cùng nhau đi đến phòng thứ hai của tầng. Tầng này tuy dài nhưng chỉ có ba phòng: một phòng làm việc của hắn, một phòng của thư kí và một phòng để họp.

- Đây là phòng chủ tịch

- Thưa ngài, tôi đón người lên rồi ạ

Dao gõ cửa phòng rồi nói, cánh cửa phát ra một tiếng gì đó, cô bảo cậu để ngón tay cái vào hộc ổ khoá để xác nhận dấu vân tay rồi đẩy cửa vào

Prem mở cửa vào phòng, không gian phòng rộng lớn với hai bề tường bằng kính gợi không gian mở, cửa này là kiểu ở trong có thể nhìn ra ngoài nhưng ở ngoài không thể thấy ở trong. Hắn đang ngồi ở ghế, hăng sa y làm việc với một chồng giấy tờ bên cạnh, cậu bước từng bước nhẹ nhàng tiến tới bàn, khẽ đặt USB lên cạnh chồng giấy cạnh hắn. Boun thấy tay người của mình thì dừng làm việc, hắn ngẩng mặt lên nhìn

- USB anh cần này, xong rồi tôi đi về nhé

- Về luôn \!?

Hắn nhíu mày hỏi cậu, thái độ có vẻ không hài lòng. Cậu đứng đó thấy hắn hỏi thì gật đầu nhẹ một cái còn bình thản nói " Đúng rồi ". Hắn buông bút, ngả lưng ra ghế lấy tay xoa xoa lông mày

- Em qua đây

Prem đứng yên ngờ nghệch

- Qua đây. - Hắn nhắc lại

Cậu ngập ngừng bước tới chỗ hắn

- Cúi xuống tôi bảo

Cậu cũng cúi xuống như lời hắn, không ngập ngừng, đề phòng gì. Prem giờ đây đứng bên phải Boun, hắn ta quay ghế để hai mặt đối diện nhau, nhìn thấy người mình đang đứng trước mặt hắn rướn một tí, hôn một cái rõ kêu vào môi của cậu. Cậu ngỡ ngàng, vội đứng thẳng người rồi nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi tức giận

- Anh điên hả ?

Hắn không đáp nhìn cậu một cái rồi cười nhếch mép xong quay trở lại làm việc. Cậu rời phòng bực mình đi về. Người ra khỏi phòng, hắn đứng dậy rời bàn làm việc, ra đến tường kính nhìn xuống cho đến khi cậu lên xe đi về mới thôi

——— End chương 9 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro