Ngoại truyện 2: Đi chơi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là chương ngoại chuyện để dành tặng cho các độc giả của [ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He's My Sugar Daddy.

——————

- Chonlathorn, Chonlatee đi vào đây đi, ra xa coi chừng bị sóng quấn.

Prem ngồi ở bàn nhìn ra hai đứa con của mình đang cùng vui đùa ở biển. Nhà cậu với nhà Diệp Thao đã quyết định cùng nhau đi du lịch mừng hai đứa con của hắn và cậu tròn 4 tuổi. Cậu và hắn đã sinh ra một cặp bé trai song sinh, thật đúng với nguyện vọng của hai người.

- P' cứ kệ chúng nó, ngoài đấy có P'Sam với P'Boun mà.

Thao nhấp một ngụm nước dừa, lấy khăn lau miệng từ tốn nói.

- Nhưng mà P' vẫn lo, trẻ con hay đùa nghịch.

- P' càng nói thế em càng trông chờ đến ngày con em ra đời. Không biết lớn lên nó có hay đùa nghịch không nhỉ ?

Thao xoa xoa chiếc bụng to tròn của mình, mặt lộ rõ những đường nét vui vẻ. Y đã mang thai sắp đến tháng thứ tám rồi, là một bé gái. Oscar lúc biết y mang thai thì vui mừng khôn xiết, đến lúc biết là con gái thì càng vui mừng hơn, thật tình anh rất muốn có một đứa con gái. Prem cũng cười, cậu rất vui vì hai nhà lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ như vậy.

- Mà... sinh có đau không P' ? - Thao e dè hỏi, cậu nghe vậy thì nhăn mặt, bỗng nghĩ đến cái hôm mà cậu đi sinh và những trải nghiệm nhớ đời.

- Người ta có tiêm thuốc nên cũng không đau lắm, nhưng mà lúc hết thuốc thì... aisshh đau phát khóc.

Cậu nói kèm biẻu cảm, y e dè rụt cổ lại. Cảm thấy đã làm đứa em mình sợ, cậu lại nói:

- Nhưng mà lúc thấy con thì vui lắm, bao nhiêu cực nhọc đau đớn bay hết.

- Em cũng mong vậy.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, bầu trời biển trong xanh cao vút. Gió từ biển đưa vào tưới mát con người, tán dừa xào xạc đưa đi đưa lại như hưởng ứng câu chuyện của họ. Boun cùng hai đưa con từ biển đi vào, anh từ trong nhà villa đi ra.

- Papa con đóiii.

Chonlathorn nhõng nhẽo, sà vào lòng của cậu. Sau một buổi chơi mệt mỏi, cu cậu hay như vậy, nhõng nhẽo đòi ăn.

- Con muốn ăn gì ?

- Dạ ăn bánh crepe.

- Được, còn Tee ?

- Dạ con ăn giống anh.

Chonlathorn là một cậu bé hiếu động, năng nổ và hay nói, cậu được sinh ra trước Tee hai phút nên là anh. Còn Chonlatee là em, cậu bé tính trầm hơn anh của mình: không được năng nổ như vậy cơ mà lại rất hiểu chuyện ngoan ngoan.

- Vậy còn anh ?

Boun đứng cạnh hai đứa con thấy mình bị ghẻ lạnh thì phát cơn ghen, cũng bày đặt giở giọng nũng nịu như con của mình. Kết cục chỉ nhận được câu nói phũ phàng từ cậu: " Đói thì đi thì cái ăn đi còn đứng đây nhìn gì em nữa " và một cái lườm nguýt của cậu.

- Ăn Salapao na.  Hắn gian manh nhìn cậu, cậu mím môi trừng mắt nhìn hắn. Còn nhớ hôm cầu hôn, cậu đã biết hắn chính là Hia của năm tháng về trước cậu đã bất ngờ đến mức không ngậm được mồm mà phải há ra kinh ngạc. Từ hồi đó ngày nào miệng hắn cũng gọi " Salapao Salapao " làm cậu vô cùng ngại. Phải đến tận lúc có con rồi hắn mới dần thôi.

Anh kéo ghế ngồi cạnh Thao, hai đứa trẻ thì ngồi cạnh cậu tay phải, hắn ngồi bên trái. Bánh crepe được bê ra, chúng hào hứng, mắt tròn long lanh nhìn. Thorn và Tee mỗi người một phần, trước khi ăn chúng lấy dao chia làm nửa, một nửa phần để nguyên còn nửa kia hai anh em ăn.

- Còn nửa phần kìa hai đứa.

- Dạ phần đó không ăn ạ.

Thorn lấy giấy chùi kem dính ở mép.

- Sao lại không ăn ?

- Tụi con để phần cho em bé Chanh.

Hai đứa trẻ vừa nói vừa cười tươi rói, cả bốn người lớn bất ngờ nhìn nhau, không ngờ hai đứa trẻ này hiểu chuyện như vậy. Chanh là biệt danh đứa bé của y và anh. Thấy Thorn và Tee nói vậy Thao vui lắm, đôi mắt y còn rưng rưng, cảm thấy may mắn vì con của mình có được hai người anh tốt như thế nay, năm mai sẽ không lo bị tủi thân.

- Thay mặt em Chanh cảm ơn hai anh nha ! Nhưng mà hai anh cứ ăn đi, em Chanh ăn no lắm rồi.

Thao lấy dĩa bón cho hai bé miếng bánh, chúng nhìn nhau rồi vui vẻ há miệng ăn bánh ngon lành.

- Được rồi hai đứa đi tắm đi, tí nữa còn có party đấy.

- Party ở biển ạ ? Ye ye ye

Chúng nhảy cẫng lên, chạy vội vào villa khiến Sammy đuổi theo không kịp.

Hoàng hôn dần lội xuống biển, áng mây chiều tà đỏ rực đã bị mây đen buổi tối bao trùm. Tối trên biển thật thích, gió không còn mạnh như vừa nãy nữa mà nhẹ hơn, thoang thoảng rất mát. Hai gia đình tổ chức một buổi BBQ, vừa để chơi vừa ôn lại kỉ niệm. Prem và Thao đang cho hai bé ăn trước rồi để chúng chơi sau đó mới đến người lớn ăn. Cậu bón cho Thorn còn Thao bón cho Tee. Mới đầu cậu không định để y làm vì sợ y mệt nhưng Thao vẫn cương quyết bón là làm dần cho quen nên cậu đành chịu, để y làm.

Xong việc, Sammy đưa chúng ra xây lâu đài cát, lúc đó hắn cũng nướng thịt xong, gắp ra đĩa rồi bê vào bàn ngồi ăn. Cậu gắp một miếng ăn thử, hắn chờ cậu nhận xét với lòng mong chờ. Prem gật đầu biểu đạt sự hài lòng, hắn vui lắm, gắp lia lịa vào bát cậu, miệng còn cười thật tươi.

- Bộ mặt này khác xa bộ mặt lúc cậu đi sinh.

Oscar vừa bón cho t một miếng thịt đã bắt đầu cà khịa. Hai con người này ngày nào cũng cà khịa nhau, riết rồi cậu và y bất lực không buồn nói.

- Hồi P' đi sinh, P' Boun ở ngoài nhìn mặt căng lắm, cứ hằm hằm doạ biết bao nhiêu người.

Ba người cười còn hắn đỏ mặt im lặng, tay nắm chặt tay cậu. Prem quay qua nhìn hắn xong nhìn xuống, ngón tay chuyển động xoa xoa tay hắn trấn an, còn kín đáo mỉm cười với hắn. Nhớ cái lúc đó hắn rất hồi hộp, xong lại còn nghe tin bác sĩ báo ra rằng Thorn nằm ngược hắn càng lo hơn. Cứ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện bất trắc, cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại miệng liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho cậu và con an toàn. Sợ lắm chứ, ai trong thời điểm ấy chắc cũng sợ như hắn thôi !

- Nhanh thật, mới đó mà đã gần năm năm rồi.

Thao bùi ngùi nói, nhớ lại kỉ niệm xưa lòng y chút xót xa. Để đi đến ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng, bốn người đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được hạnh phúc này. Ông trời sắp xếp định mệnh cho họ gặp nhau. Sự không trân trọng thuở ban đầu đúng là thật bồng bột và ngu ngốc nhưng giờ đây đã khác. Cả kiếp này Omega lặn Prem Warut Chawalichujiwong

chỉ có thể thuộc về Alpha trội Boun Noppanut Guntachai và Omega Hòi Diệp Thao chỉ có thể thuộc về Alpha Oscar Wang thôi !

- Một... hai... ba Châm Lửa.

Tiếng trẻ con nghe rất dễ thương cùng đếm, vừa dứt lời hắn châm lửa đố phái hoa rồi chạy lại chõi gia đình nhỏ của mình. Một người cầm một cây pháo bông, pháo bông phát sáng được di chuyển trong khoảng không gian. Pháo lớn cùng pháo bé được nổ, như tâm trạng đang vô cùng hạnh phúc của họ bây giờ vậy.

Hy vọng ngày tháng sắp tới sẽ mãi như thế này.

——— End ngoại truyện ———
Hôm nay chắc là sẽ nhiều lời một chút để cùng tâm sự với mọi người :> Truyện tui viết từ cuối tháng mười hai năm ngoái. Cũng không ngờ là tui đã kiên trì như vậy để hoàn thành bộ truyện, tất cả là công lao của mọi người đó. Ngày nào vào cũng thấy thông báo, thấy độ có thêm những ngôi sao bình chọn cũng như sự ủng hộ của mọi người nhiều hơn. Tui vui lắm ! Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đồng hanh với truyện trong những ngày tháng vừa qua. Truyện tuy đã kết thúc nhưng mong rằng mọi người sẽ không quên nó cũng như không quên tui. Mong mọi người vẫn nhớ đến [ ABO BounPrem_Diệp Tư ] He's My Sugar Daddy và nhớ đến Brixl là tui nha !

Mọi người hỏi là tui có định viết fic nữa không thì câu trả lời của tui là có. Sẽ là một fanfic về Bác Quân Nhất Tiêu vào cuối tháng sáu này-thời điểm mà tui đã thi vào 10 xong. Không biết có ai là rùa không nhỉ :>? Hy vọng mọi người sẽ đón đợi và ủng hộ ạ !!!

Yêu mọi người, yêu BounPrem, yêu Diệp Tư, yêu Broccoli.

Tương lai còn dài, hẹn ngày tái ngộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro