Chap 13: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu đánh bổ lấy Jimin, các khớp tay dần cử động khó khăn, cậu run rẫy khi nghĩ về việc kế hoạch của bọn họ sẽ tan thành mây khói.

Tên nhân viên ấy đã trông thấy Jin, cả Jimin, hắn sẽ lật tẩy mọi thứ và với tội danh bắt giữ người trái phép, nhà tù là nơi REF đẩy những Beta như họ vào, cùng cam kết không thể bước ra được nữa.

Mọi thứ thế là chấm dứt rồi sao?

Jimin lầm bầm.

Vòi nước vẫn đang chảy rã rích, nhà vệ sinh thi thoảng vẫn có kẻ ra vào, nhưng Jimin không thể trấn tĩnh mình bằng mọi cách, ai biết được, Jungkook từ nãy đến giờ có nhận được cuộc gọi thông báo nào không? Và có khi nào chỉ cần cậu bước khỏi đây, phía ngoài đã có người đợi sẵng cùng chiếc còng lạnh ngắt?

Mọi thứ vừa mới bắt đầu có hi vọng, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, khi Jin làm xong xét nghiệm, khi thành phần gây rối loạn ức chế được tìm ra, bọn họ liền có thể thực thi tính hiệu quả tại REF, bọn họ liền có thể kháng nghị chính phủ xem xét vấn đề công bằng của Beta.

Thế mà... bây giờ mọi thứ lại trở thành một mớ bầy nhầy, nhớp nhúa.
Những Beta tha thiết trở về đây, trở về nơi đã hắt hủi họ, nhen nhóm chút ước mong được công nhận, được yêu thương, ngay thời khắc này đây, đã trễ rồi, đúng chứ?

Mùi gỗ thông?

Jungkook?

Đợt co giật bất ngờ xuất hiện, Jimin thấy máu xộc lên não rất nhanh, thấy mồ hôi túa ra trên trán, thấy các thớ cơ căng cứng như muốn bứt ra, và như dự đoán, từ mũi cậu bắt đầu nhỏ giọt, rơi xuống bồn nước sắp đầy ắp, tan thật nhanh và nhuộm đỏ cả một vùng trước mắt.

Vạn vật biến thành một mớ mờ nhoè, thời khắc Jimin ngỡ mình ngã nhào vào tấm kính, Jungkook trông hốt hoảng vô cùng, cậu ta lao tới và đỡ lấy, bầu trời trở nên đen đặc, nhưng Jimin không hề nghe tiếng còi cảnh sát nào bất chợt hú vang, không hề!

- Jimin, Yoongi đã đến đây, Jungkook rời khỏi ngay sau đó, chính mắt anh trông thấy, cậu ta phản bội chúng ta rồi, cậu ta phối hợp cùng REF trong suốt thời gian qua.

Trưởng nhóm nghiên cứu vò rối mái tóc của chính mình, bọng mắt đen ngòm của anh ta trông doạ người thực sự, anh ta liên tục gào lên, quá bất lực vì người thân của các thành viên hoàn toàn mất tích.
Chính phủ đã ngấm ngầm buộc Beta rời khỏi Hàn Quốc, những thành phần chống đối liên tục gặp khó khăn trong cả sinh hoạt lẫn quyền hạn phát ngôn, họ bị cô lập ngay tại nơi mình đã từng hi sinh, cống hiến.
Những lời hứa có cánh và quà tặng luôn dành cho những kẻ nghe lời, còn việc đổ máu tất yếu phải xảy ra dành cho những Beta ngoan cố, rất nhiều người trong số đó chết đi với tội danh phản động quy chụp lên đầu, và hiển nhiên họ bị biến thành những con người lạc lối.

- Không.... không thể, Jungkook không bao giờ làm thế.

Jimin điên cuồng bấm nút gọi cho Jungkook, cậu phủ định những thứ vừa nghe, cậu cảm thấy được nỗi đau đang tràn qua tĩnh mạch.
Jimin không nhớ xung quanh đã nói gì, những tiếng oán than cào từng đường vào tim cậu, ngay lúc này cậu muốn Jungkook hãy xuất hiện từ phía sau cánh cửa, đến cạnh cậu và đập tan mọi thứ tin đồn.
Đáng thương thay, đầu dây bên kia trả lại niềm tin của Jimin bằng những tiếng tút dài bất tận.

Yoongi là anh trai của Jungkook, là đối tượng kế nhiệm tương lai REF, ai cũng biết Jungkook từ đâu mà đến, họ luôn đặt ra mối nghi ngờ lớn dành cho cậu, nhưng Jungkook không bao giờ khiến mối nghi đó trở thành sự thật, rồi khi mọi người bắt đầu tin, bắt đầu dành cho cậu muôn vàn tình cảm, hay khi cậu cùng Jimin xác nhận là bạn đời gắn bó của nhau, tất cả đều tin rằng vì tình yêu ấy, Jungkook sẽ bảo vệ người mà mình đánh dấu.

Nhưng không.
Địa điểm nghiên cứu bị bại lộ, Beta bị gỡ khỏi bảng thống kê tính hướng Hàn Quốc, ngay cả Park Jimin cũng bị cậu ta bỏ lại đây.

Cả nhóm chỉ còn lác đác vài người, họ bất lực hoàn toàn khi mất cả liên lạc với người thân cận.

- Jimin, tỉnh táo lại đi, Jungkook là người thừa hưởng tài sản hợp pháp của REF, cái tập đoàn giàu sụ chứ không phải là nơi hoang tàn, rách nát này.
Cậu ta ở đây vì lợi dụng chúng ta, cậu ta đã bỏ đi cùng với Min Yoongi, người mà em bảo là Jungkook không hề liên lạc ấy.
Tại sao?
Tại vì bọn họ thành công rồi.
Chúng ta tiêu đời rồi, chúng ta, tất cả Beta còn sót lại.

Trưởng nhóm một lần nữa lặp lại, tất thảy đều trở nên tuyệt vọng, họ nhìn Jimin, sau đó nhìn ra bên ngoài, nhìn ra bầu trời đang đổ xuống từng đợt tuyết lớn, phủ kín những tấm kiếng, như muốn phủ lấp họ, chôn vùi đi những kẻ lẻ loi.
Jimin khóc không thành tiếng, vết cắn trên cổ buốt lên, nhói tận ruột gan.

Lời hứa cùng nhau?
Lớn cả rồi, thế mà vẫn cố chấp tin lời hứa viễn vông, mơ hồ ấy.

Jungkook không để cậu đi, không để cậu rời khỏi Hàn Quốc, chính là vì muốn cậu chôn xác tại đây?
Chôn cùng thứ mà họ đã cùng nhau gìn giữ?

Thật đáng mỉa mai.

Bóng đèn trên trần nhà chớp tắt liên hoàn, tiếng đứt gãy mỗi lúc một vang lên rõ nét.
Tất cả nín lặng một giây trước khi phát hiện vách tường bắt đầu nứt ra, trần nhà bắt đầu đổ xuống những vốc tuyết giận giữ và lạnh lẽo.

Mọi người nhìn nhau, khoé mắt bỗng ầng ậc nước, chuông gió rung liên hồi vì chấn động, kéo môt khúc tang thương đưa tiễn kẻ bị bỏ rơi.

Jimin nghe tiếng gào thét "chạy đi", nghe tiếng sàn nhà nứt toác.
Cậu thấy xung quanh một màu trắng xoá, cậu thấy gió tạt thẳng vào mặt, cậu thấy bầu trời đang cười cợt hả hê, cậu thấy máu đang loang ra từ mạn sườn đau buốt.

- Không... không.... Jungkook.... Không!

Giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, Jimin huơ loạn xạ trong không khí, bấu víu lấy khoảng không trước mắt dù nó vắng tanh.
Tuyết ngấm vào những đầu ngón tay, tuyết tan vào trong da thịt, cơn lạnh lẽo đó, cả một đời, cậu không thể nào quên.

- Jimin, em đây, tỉnh lại nào, Jimin, có chuyện gì thế? Em đây.

Tiếng nói quen thuộc luôn phát ra trong tiềm thức Jimin trong ngần ấy năm điên cuồng gọi cậu, từ cơn mê tỉnh lại, Jimin biết rằng mình lại mơ về cái ngày mà cậu tưởng đã chết đi.

Jungkook.
Tại sao em làm như thế?

Jimin trừng mắt nhìn trần nhà, hàng mi dài mệt nhoài vẫn còn vươn nước, cơn đau đầu như nện từng nhát búa vào gáy Jimin, cậu đang nằm trên chiếc giường thật to, thật ấm mà không phải là chốn ngục tù, đó là điềm tốt?

Vậy là kế hoạch vẫn chưa bại lộ sao?

- Jimin? Anh sao thế? Anh ổn không?

Jungkook sờ trán Jimin, lau cẩn thận mồ hôi túa ra trước đó, rồi buồn bã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, tự áp vào má mình và nhìn chăm chú.
Trong cơn mê ấy, Jimin đã liên tục bảo Jungkook đừng làm thế, nhưng cậu không hề biết Jimin sợ hãi việc gì.

- Anh không sao rồi, lúc nãy chỉ bị choáng váng chút thôi, đây là đâu thế?

Jimin cố điều hoà hô hấp, thận trọng dò xét tình hình, ngửi mùi hương toả ra từ Jungkook, nó không hề có bất kỳ thứ gì kỳ lạ lẫn vào, cậu nghĩ mình cần kiểm tra điện thoại, có lẽ Hoseok đã tìm thấy tên nhân viên chạy trốn, có lẽ là cậu chỉ lo lắng thừa thôi.

- Nhà em.

Jungkook nói, vẫn giữ nguyên tư thế áp má vào tay Jimin, hơi ấm truyền qua, các khớp ngón bắt đầu linh động, nhưng tự tâm tư, lòng Jimin đã lạnh lẽo lâu rồi.

Nhà Jungkook?

Vậy có thể Yoongi cũng ở đây?

Luồng suy nghĩ khiến Jimin lạnh gáy, Yoongi - người thủ đoạn hơn nhiều so với nụ cười ngọt lịm của anh ta.
Namjoon đã từng yêu cầu không đưa Yoongi vào kế hoạch, nhưng thề có chúa, nếu họ không làm thế, anh ta sẽ bắt đầu những dự tính điên rồ của chính anh ta.

- Còn ai khác ở đây sao?

Jimin chợt hỏi và Jungkook không tốn lấy một giây để lắc đầu.
Đó là nhà riêng, chỉ có cậu ở đây, và Jimin là vị khách duy nhất mà cậu bằng lòng mời đến.

- Vậy anh ở lại đây được chứ?

Jimin nói, như kế hoạch giữ chân cậu ta mà Taehyung đã nói, mảng ký ức về giấc mơ vẫn còn ám ảnh, ngay cả vệt sẹo dài cũng không thôi cảm giác nhói đau.
Jungkook mỉm cười hiền lành nhìn cậu, như thể đó là đề nghị tuyệt vời nhất mà cậu ta từng nghe thấy trên đời.
Jimin cảm thấy mỉa mai làm sao khi trông ra biểu tình quen thuộc ấy.
Nếu như cậu chết cùng cơn bão tuyết trong năm ấy, có phải sẽ chẳng chứng kiến nổi câu chuyện cười lớn nhất này ư?

———

Hi Guy ~
Xin lỗi vì mình up chap chậm thế này.
Thực ra do OTP quá real nên nhiều khi mình chẳng biết viết ra sao nữa :)))))
Anw, mọi người buổi tối ấm áp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro