Chương 101: Nhạc Nhạc bỏ nhà ra đi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Một lúc lâu sau Kỳ Nhạc Nhạc mới ngừng khóc và nằm xuống giường, vừa ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trong chăn, cô liền biết đây là giường của Park Ji Min.

Cô tức giận đánh vào chăn hai ba cái rồi mới nằm xuống ngủ một giấc.

Nghe thấy ở bên trong một hồi lâu cũng không có động tĩnh, bảy người họ càng sốt ruột, không biết ở bên trong có xảy ra chuyện gì không nữa.

Min Yoon Gi vội vàng lấy chìa khóa dự phòng từ phòng tiện ích, mở cửa phòng của Park Ji Min và Jung Ho Seok đang bị khóa ra.

Trong phòng rất tối, mùi tin tức tố 'khu vườn sau cơn mưa' ngọt ngào của Kỳ Nhạc Nhạc tràn ngập căn phòng, khiến cho bảy Alpha đang có mặt ở đây không khỏi nóng bừng cả người.

Không quan tâm lắm Jung Ho Seok là người đầu tiên chạy tới nhìn Kỳ Nhạc Nhạc đang đỏ bừng mặt ở trong chăn, cô không ngừng thở hỗn hển cau mày tựa hồ đang rất là khó chịu.

"Đây là kỳ phát tình của Nhạc Nhạc tới rồi phải không?" Min Yoon Gi khẽ chạm vào gương mặt của cô, nóng quá đi! Xem mùi hương đang tràn ngập căn phòng này, chắc là hơi nóng còn chưa thoát ra ngoài được.

Mùi thuốc súng lại bùng lên giữa bảy Alpha đang có mặt ở đây, cơ hội giúp Nhạc Nhạc vượt qua cái kỳ phát tình này, ai cũng không muốn nhường bộ cả.

Tuy rằng cơ thể của Kỳ Nhạc Nhạc đang bị sống nhiệt làm cho thần trí không rõ, cô giãy giụa chịu đựng khó chịu mà ngồi dậy, cô đẩy tay Jeon Jung Kook ra bò xuống giường rồi đi ra khỏi phòng.

Các thành viên sợ cô té ngã mà nhắm mắt theo đuôi đi ở phía sau, Kỳ Nhạc Nhạc kéo vali ra tìm thuốc ức chế dành cho Omega mà mẹ cô đã bỏ vào, cô trực tiếp nhét thuốc vào trong miệng.

Rất mau mùi hương mà cô phát ra liền chậm rãi phai nhạt rồi biến mất, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.

Kim Seok Jin và Min Yoon Gi tiến lên đỡ cô đến ghế sô pha, bảy người họ giống như những đứa nhỏ làm sai chuyện đứng đó không dám nói lời nào.

Phòng khách kéo dài trong sự yên lặng, rõ ràng Kỳ Nhạc Nhạc vẫn còn chưa hết giận, cô liếc nhìn những thành viên đang nhìn mình đầy ủy khuất kia mà thở dài.

Tiếng thở dài của cô thật đáng sợ, khiến cho bọn họ luống cuống cả lên.

"Thật xin lỗi Nhạc Nhạc, em...em đừng giận bọn anh nữa mà~" Tiểu bánh mì Kim Tae Tae biết cô ăn mềm không ăn cứng, liền ngồi xuống bên người cô ngọt ngào mà làm nũng.

Jeon Jung Kook cũng chớp đôi mắt to Bling Bing một cách đáng thương giống như một chú chó Maltese nhìn về phía cô để cầu xin sự tha thứ.

Bốn người kia cũng cố gắng hết sức mà làm nũng bán manh, tình đích cái gì đó cũng đá ra chuồng gà hết, không thấy lão bà đang tức giận à?

"Thôi quên đi, em cũng không phải rất tức giận, các anh cũng không có làm sai gì mà!"

Kỳ Nhạc Nhạc căn bản không thể nhẫn tâm mà thật sự không để ý tới bọn họ, cô yêu bọn họ bao nhiêu cũng sẽ dung túng cho bọn họ bấy nhiêu.

"Lần này đều là lỗi của bọn anh, Nhạc Nhạc muốn đánh muốn chửi muốn trừng trị như thế nào cũng được hết."

Kim Seok Jin sờ gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô, trong giọng nói tràn đầy sự áy náy.

"Không sao, được rồi, đều đã qua cả rồi.''

Kỳ Nhạc Nhạc cọ cọ tay của anh, hiện tại cô cảm thấy rất chóng mặt, có lẽ là di chứng của thuốc ức chế cô vừa uống. Cô khó khăn nói vài câu, liền dựa vào tay của Kim Seok Jin mà nhắm mắt dưỡng thần.

Min Yoon Gi đỡ cô nằm xuống ghế sô pha, còn Jung Ho Seok thì mang chăn tới đắp cho cô.

Bảy người lặng lẽ ngồi ở phòng khách làm bạn với Kỳ Nhạc Nhạc đang không được khỏe, nhưng buổi chiều bọn họ cần phải đến công ty một chuyến. Min Yoon Gi và Kim Seok Jin ở trong phòng bếp nấu buổi chiều cho cô sau đó mới lưu luyến không rời mà cùng các thành viên ra khỏi ký túc xá.

Kỳ Nhạc Nhạc nằm cả một buổi trưa mới khỏe lại một chút, hai tháng này kỳ phát tình của cô không hề đến. Hôm nay lại tới đột ngột như vậy, mà vừa tới thì đã lăn lộn muốn chết người.

Mẹ của cô đã dặn trước khi kết hôn thì phải luôn dùng thuốc ức chế để giải quyết vấn đề. Các Alpha đối với Omega của mình luôn có phản ứng rất nhiệt tình.

Mẹ Kỳ lo lắng cơ thể yếu ớt của con gái sẽ không chịu nổi, dùng thuốc ức chế có thể sẽ tốt hơn được một chút.

Cô đem hai món mặn một món xào trên bàn cơm bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, sau đó lại hâm nóng thêm một suất cơm ăn liền rồi ngồi vào bàn yên lặng ăn cơm.

Chuyện xảy ra vào hôm nay khiến cho thể xác và tinh thần của cô có chút mệt mỏi, cô đột nhiên nhớ đến cha mẹ của mình, thở dài một hơi ăn non nửa chén cơm liền hết muốn ăn nữa.

Đột nhiên Kỳ Nhạc Nhạc muốn ra ngoài đi dạo một chút, cô cầm lấy điện thoại cùng một ít tiền mặt liền ra cửa.

Ngắm nhìn những con phố nhộn nhịp của Hannam-dong vào ban đêm.

Bất tri bất giác cô đi đến một cửa hàng đất sét, ánh đèn sáng rực rỡ ở bên trong, chiếu vào các loại đồ gốm sứ khác nhau đang được trưng bài lên kệ đã thu hút sự chú ý của cô.

Kỳ Nhạc Nhạc nghĩ tới sinh nhật của Kim Nam Joon đang đến gần, liền nhịn không được mà bước vào đó.

───────

Vừa tan tầm liền vội vã trở về hai người Jeon Jung Kook và Kim Nam Joon phát hiện rằng ký túc xá không có ai cả, thức ăn trên bàn còn chưa ăn hết đã sớm trở nên nguội lạnh.

"Hyung, Nhạc Nhạc đi đâu rồi, ngay cả điện thoại cũng gọi không được?" Jeon Jung Kook liên tục gọi cho Kỳ Nhạc Nhạc, nhưng không ai trả lời cả, gấp đến độ xoay vòng vòng, hiện tại đã là 10 giờ tối. Một Omega như cô ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Kim Nam Joon cũng vô cùng lo lắng: "Có vẻ Nhạc Nhạc đã ra ngoài từ rất lâu, chúng ta đem camera giám sát ở cửa xem một chút đi."

Bọn họ lắp camera giám sát ở ngay cửa ký túc xá, để tránh phát sinh sự cố sasaeng-fan lẻn vào trong, mặc dù các biện pháp an ninh ở đây rất chặt chẽ, nhưng lo trước khỏi họa luôn không có vấn đề gì.

Hai người bọn họ ghé vào màn hình máy tính xem video giám sát của tối nay, cho thấy Kỳ Nhạc Nhạc đã ra ngoài lúc 6 giờ 30, trên người cũng không có mang theo cái gì, thoạt nhìn trong rất bình thường.

"Có phải Nhạc Nhạc còn giận chúng ta nên bỏ nhà ra đi không? Hu hu hu anh ơi?" Jeon Jung Kook khóc nức nở, cậu thật sự rất hối hận, hiện tại nên làm sao bây giờ?

Kim Nam Joon suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước tiên chúng ta đi ra ngoài tìm xem, Nhạc Nhạc không có mang theo vali nên không phải bỏ nhà trốn đi đâu. Nếu trễ một chút mà không tìm được thì chúng ta báo cảnh sát!"

Hai người chưa kịp uống một ngụm nước nào lại chạy ra ngoài, bởi vì thân phận không tiện bọn họ phải đội mũ và đeo khẩu trang mới dám lái xe đến khắp phố lớn ngõ nhỏ mà tìm người.

Phía bên kia năm thành viên còn lại về đến ký túc xá phát hiện không có ai ở đó cả, còn tưởng rằng Nam Joon và  Jung Kookie đã dẫn Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi.

Kết quả Kim Nam Joon lại nói cho bọn họ biết Nhạc Nhạc một mình đi ra ngoài ngay cả điện thoại cũng không gọi được, mới làm cho bọn họ luống cuống cả lên.

"Cái gì kêu là tìm không thấy hả?" Kim Seok Jin thiếu chút nữa đã đứng không vững, trong lòng lại hoảng sợ như sóng thần đanh ập đến, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.

Min Yoon Gi đoạt lấy điện thoại: "Bây giờ mấy đứa đang ở đâu?"

"Nhạc Nhạc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu đúng không? Hu hu hu anh ơi?"

Kim Tae Hyung dựa vào lòng Jung Ho Seok khóc lóc nức nở, Jung Ho Seok nghiên người về phía điện thoại:

''Chúng ta báo cảnh sát đi! Chắc chắn bọn họ sẽ có biện pháp tìm người mà!"

Park Ji Min nãy giờ ngồi ở một bên không nói một tiếng nào, anh nắm lấy tóc mình đau khổ không thôi:

"Nhưng mà nếu như Omega mất tích chưa được 12 giờ thì cho dù có báo cảnh sát, thì họ cũng không giúp được gì đâu!''

"Vậy chẳng lẽ bây giờ cái gì cũng không làm sao?" Sự thấp thỏm và lo âu của Min Yoon Gi hoàn toàn bộc phát vào giờ phút này, anh biết lời này của em trai mình không có sai, nhưng anh lại không thể kiềm chế được sự sợ hãi này.

"Bây giờ chúng ta đi ra ngoài tìm xem, tìm không được thì sau 12 giờ lập tức báo cảnh sát."

Cả người của Kim Seok Jin bất đầu run rẩy, mang theo mấy đứa em chạy ra ngoài.

Dọc đường đi tất cả mọi người không ngừng gọi điện cho Kỳ Nhạc Nhạc liên tục, nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy, thậm chí một lúc sau còn trực tiếp tắt máy. Điều này làm cho tất cả các thành viên cành thêm tuyệt vọng.

Jeon Jung Kook lái xe dọc đường đi nước mắt không ngừng giàn giụa, cậu không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết lúc này cậu càng cần phải bình tĩnh hơn nữa, nhưng đôi tay run rẩy của cậu lại lộ ra sự tuyệt vọng vào lúc này.

Nước mắt rơi xuống rơi xuống bàn tay đang nắm chặt vô lăng, nóng bỏng chết người, ngoài đường xe cộ tấp nập ban đêm trời lại tối biết tìm cô ở nơi nào đây?

Hiện tại thì Kỳ Nhạc Nhạc đang ở cửa hàng đất sét không ngừng chảy mồ hôi, sau hơn bốn năm tiếng đồng hồ làm việc thì trên cơ bản cô đã hoàn thành được một chiếc cốc rồi. Phải chờ thêm hai ngày nữa thì cô mới nhận được thành phẩm.

Vừa lúc cũng đến giờ cửa hàng đóng cửa, cô liền chuẩn bị trở về ký túc xá.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, thì mới nhớ ra buổi chiều mình quên sạc pin, hiện tại điện thoại đã sớm tắt nguồn vì hết pin rồi.

Đi trên con phố Gangnam nhộn nhịp của Seoul, nhìn những ánh đèn khắp nơi chiếu sáng rực rỡ và những cửa hàng nguy nga tráng lệ đều thu hút sự chú ý của cô. Nhưng Kỳ Nhạc Nhạc không muốn ở lại con phố xa lạ này nữa, cô cần phải về ký túc xá ngay bây giờ.

Đột nhiên một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại ngay trước mặt cô.

Kíttttt!

Tiếng phanh gắp của xe như xuyên thủng bầu trời đêm an tĩnh này vậy. Xuất phát từ tâm lý phòng bị Kỳ Nhạc Nhạc cảnh giác lùi về phía sau một bước.

Xe vừa dừng lại ổn định, thì một người đàn ông trùm kín mít bước ra khỏi ghế lái, người đó lảo đảo chạy về phía cô.

───────
MV “ LOVE ME AGAIN “ SẼ PHÁT HÀNH VÀO 22:00 TỐI NAY
Ủng hộ anh bé hết mình nhá💜💜💜💜💜💜💜

Buồn ngủ quá đi 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro