Chương 117. MMA (tiếp).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Anh.

Lễ trao giải chính thức được bất đầu, các thành viên diện đồ để đi thảm đỏ và đang đứng đợi ở bên ngoài kia. Kỳ Nhạc Nhạc cũng quay về hàng ghế của mình, bởi vì đường đi nội bộ nên bên trong đây cũng không có nhiều người, cô đứng ở đây trong chốc lát, liền các rất nhiều Fan hâm mộ cầm camera lục tục bước vào. Bất quá bên người cô cơ hồ đều chỉ có các Army.

"Chị ơi, chị đến từ đâu vậy?" Một Army có gương mặt hơi trẻ con thấy chưa có nhiều người lắm, liền nói chuyện với cô.

"Chị đến từ Trung Quốc." Kỳ Nhạc Nhạc kéo khẩu trang của mình lên, bởi vì gần đây Bon Voyage ss4 đã được phát hành rồi, cô có chút sợ sẽ bị nhận ra.

"Thật trùng hợp nha, em cũng đến từ Trung Quốc này, thật vất vả lắm em mới cướp được tấm vé này đấy." Cô ấy thoải mái chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Trung để nói chuyện với cô.

"Ai, chờ một lát nữa tiếp ứng mà chị lại đeo khẩu trang, nếu tí nữa bị khó thở thì làm sao bây giờ?" Cô gái trẻ cảm thấy Kỳ Nhạc Nhạc rất kỳ lạ, mặc như thế này một chút nữa bị khó thở thì phải làm sao?

"Khụ, chị bị cảm, trong người lại thấy hơi không thoải mái, sợ lại lây bệnh cho mọi người." Kỳ Nhạc Nhạc nhanh chóng nghĩ ra một lý do để lừa gạt cô ấy, vì thế cô gái kia cũng không tiếp tục dò hỏi nữa.

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc đi thảm đỏ và phỏng vấn, Kỳ Nhạc Nhạc đứng có chút mệt nên dựa vào lan can để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi liền ngủ quên lúc nào không hay?

Làm cho em gái Army đang đứng ở bên cạnh rất là bội phục. Thật vất vả lắm mới có thể một lần đến hiện trường của một lễ trao giải, chẳng phải là nên phấn khích đến mức không thể ngủ được sao? Chị gái này còn ngủ ngon như vậy? Respect a!

Nghe thấy ở xung quanh có rất nhiều tiếng hét chói tai làm cô có chút giật mình mà tỉnh dậy. Nguyên lai là các thành viên đã ngồi vào chỗ trong khu vực chờ, hơn nữa Jeon Jung Kook lại đang chuẩn cúi người muốn lai Kỳ Nhạc Nhạc tỉnh dậy.

Lại bị Kỳ Nhạc Nhạc trừng mắt bắt trở về: Anh thành thật một chút cho em!

"Hu hu hu." Em gái Army kích động muốn khóc luôn rồi.

"Hu hu hu, Jung Kookie!!! Jung Kookie đáng yêu quá đi! Còn muốn đến bát tay với Army nữa!"

Biết được sự thật Kỳ Nhạc Nhạc chột dạ quay đầu đi, anh ấy mà đáng yêu cái gì, đáng đánh thì có.

Sau khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, các thành viên đều ngồi rất là nghiêm chỉnh, nhưng lại chờ camera đi qua liền bất động thanh sắc nhìn lén trạng thái của cô một chút, làm giống như là đang yêu đương lén lút vậy.

Thậm chí Kim Tae Hyung còn cố ý đem theo một nắm chocolate lớn, giả vờ ban phúc lợi cho các Army, sau đó nhanh tay lẹ mắt đưa cho Kỳ Nhạc Nhạc một miếng chocolate lớn.

Các chị em ở bên cạnh đều đang hét chói tai.

"A a a Kim Tae Hyung!!!"

"Hu hu hu."

"Tae Hyungie, anh ấm áp quá đi mà!"

"Kim Tae Hyung! Nhìn lại đây đi mà!"

Kim Tae Hyung quay đầu lại, nở một nụ cười hình trái tim, khiến cho một đợt tiếng hét khác lại vang lên. Những Fan hâm mộ khác nhìn thấy mà không khỏi chua xót, nhìn xem idol nhà người ta kìa, còn mang theo chocolate phát cho các Fan nữa.

Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình giống như chúng tinh phủng nguyệt vậy, bởi vì chỉ có cô được cho một miếng bánh chocolate lớn thôi. Em gái Army có khuôn mặt tròn vừa hâm mộ mà ghen tị nhìn cô: "Chị à, vận khí của chị tốt quá đi!"

"Ha ha ha, cũng có chút may mắn thôi." Kỳ Nhạc Nhạc cười ha ha, lại nhìn thấy đối phương đem bánh chocolate cẩn thận cất đi: "Em không ăn bánh sao?"

Em gái mặt tròn dùng ánh mắt 'chị đang đùa tôi à' mà nhìn cô: "Đương nhiên là đem về nhà đóng khung rồi! Ăn cái gì mà ăn, đây sẽ là đồ gia truyền của nhà em!"

Kỳ Nhạc Nhạc:.....Đ-đóng khung thì nó sẽ hết hạn đó!

Các Army đứng ở hàng ghế khán giả phát hiện ra hôm nay tựa hồ BTS có chút hưng phấn hoặc là đang tìm cái gì đó, luôn quay đầu nhìn lại phía sau. Mặc kệ là có cái lý do gì thì cũng rất tuyệt vời ah, buổi biểu diễn còn chưa có chính thức được bất đầu, mà bọn họ cũng đã răng rắc chụp được rất nhiều hình rồi.

Đêm trao giải hôm nay không thể nghi ngờ là ngày của BTS rồi(?) các thành viên còn chưa ngồi nóng đ*t nữa là phải đi lên nhận thưởng. Sau vài lần phát biểu cảm nghĩ, một lúc sau mấy người họ cũng không còn gì để nói được nữa, đành phải căng da đầu mà phát biểu cảm nghĩ của mình.

Không được ah, nói không được thì cũng phải nói nha!

Trong bài phát biểu của mình, bảy người bọn họ còn không quên bày tỏ lòng biết ơn đến với Kỳ Nhạc Nhạc, khiến cho các Army ngồi ở phía dưới, có người thì vừa vui mừng, lại có người hâm mộ, còn có người ghen tị mà phát ra từng đợt hét chói tai.

Kỳ Nhạc Nhạc đứng ở phía dưới nghe bọn họ phát biểu, hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên, mấy người này thật là.

Nghe mà mắc cỡ muốn chết!!!
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro