Chương 128. Quà sinh nhật của Kim Tae Hyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Nằm trên giường bệnh không thể động đậy, Kỳ Nhạc Nhạc sau khi uống thuốc giảm đau xong thì đột nhiên nhớ ra, cô hôn mê một tháng thì hình như đã bỏ qua sinh nhật của Kim Tae Hyung rồi.

Nhưng cô bây giờ thì chắc không thể tự tay làm quà sinh nhật cho anh rồi, năm nay chỉ có thể ủy khuất cho Tae Hyung oppa là rồi, sang năm thì cô sẽ làm cho anh một món quà tốt hơn.

Sẵn tiện sáng hôm nay các thành viên không ở đây, Kỳ Nhạc Nhạc gọi tới một y tá nhờ cô ấy lấy điện thoại giúp mình.

"Cô có muốn bấm số điện thoại luôn không? Để tôi giúp cô nhé."

Y tá thấy cô cầm điện thoại liền muốn bấm số gọi, nhưng bởi vì giơ tay cao quá làm động vết thương ngay eo, làm Kỳ Nhạc Nhạc đau đến rơi nước mắt.

Không còn biện pháp nào khác, hiện tại với cái dạng này cô lấy tay bấm điện thoại cũng đều không được a! Y tá giúp cô bấm số gọi xong liền đem điện thoại để kế lỗ tai cô, mẹ Kỳ thấy con gái gọi điện về, cũng vội vàng nghe máy.

[Có chuyện gì thế Nhạc Nhạc? Bây giờ con đã thấy tốt hơn nhiều chưa?]

"Con đã khá hơn nhiều rồi, mẹ đừng lo cho con, mọi người đều chăm sóc con rất tốt ạ." Kỳ Nhạc Nhạc nói chuyện với mẹ mình một lát, sau đó mới nói ra yêu cầu của mình.

"Mẹ ơi, vài ngày tới mẹ có thể mua cho con một chiếc lắc tay bằng vàng được không? Là loại lắc tay có một chú heo bằng vàng ấy!"

Kim Tae Hyung sinh vào cuối năm 1995, là năm Kỷ Hợi, tuy rằng cô không thể tự tay chuẩn bị quà cho anh được, nhưng quà là vẫn thể không thể thiếu được.

[Được thôi, không thành vấn đề, nhưng mà con mua cho ai đấy?] Bây giờ con gái mình có yêu cầu gì thì mẹ Kỳ cũng sẽ đồng ý, nhưng hiện tại thì cô không muốn có yêu cầu gì hết, chỉ muốn sống thật tốt mà thôi. Thật đấy.

"Cái này là con tặng cho anh Tae Hyung, con đã bỏ lỡ sinh nhật của anh ấy vào ngày 30 tháng 12 rồi, hiện tại con tặng quà bù ạ.Tiền sinh hoạt phí mấy tháng trước mẹ cho con, con còn chưa có sài, con sẽ lấy số tiền ấy mua quà cho các anh ấy ạ."

Kỳ Nhạc Nhạc muốn mua quà cho Alpha của mình thì tuyệt đối không để cho mẹ của mình xuất tiền ra được. 

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Kỳ Nhạc Nhạc cảm thấy hôm nay mình đã vận động đủ rồi, mặc kệ là cho ai tới thăm hiện tại cô phải nhắm mắt ngủ đây.

Đồ vật mà mẹ Kỳ đã mua sau khi gửi chuyển phát nhanh thì ước chừng khoản một tuần thì mới đến được công ty Bighit, ở trên lầu chuẩn bị trở về nhà Kim Tae Hyung nhận được cuộc gọi của chị gái tiếp tân xong thì ngốc hơn nửa ngày, gần đây anh đâu có đặt mua cái gì đâu nhỉ? Còn nếu là quà của Fan hâm mộ, thì công ty sẽ không nhận đâu.

Anh lau lau mồ hôi trên trán rồi nói gì đó với Jung Ho Seok một tiếng rồi mới chạy xuống lầu nhận đồ chuyển phát nhanh, chỉ thấy chị gái tiếp tân nhìn anh cười với vẻ mặt bát quái, tựa như lúc nhìn đến CP của mình vậy rất là hiền từ.

"Tae Hyung-ssi, đây là quà của Nhạc Nhạc đưa cho cậu đấy, nó đến từ Trung Quốc."

Vừa nghe là Nhạc Nhạc đưa cho anh, Kim Tae Hyung hưng phấn mở chiếc hộp chuyển phát nhanh có phần nặng nề này ra. Chỉ thấy bên trong có một hộp trang sức được đóng gói đẹp mắt và một thứ gì đó trông giống như là một quyển album ảnh.

Anh gấp không chờ nổi mà mở chiếc hộp trang sức ra, liền thấy bên trong có một chiếc lắc tay hình chú heo được làm bằng vàng. Anh lập tức mang chiếc vòng vào tay sau đó lại mở cuốn album kia ra.

Cái này là quà đặc biệt mà mẹ Kỳ tặng cho Kim Tae Hyung, album trưởng thành của Kỳ Nhạc Nhạc! Bên trong là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của cô. Kim Tae Hyung vui vẻ lật xem cuốn album này, miệng cười gần như chạm đến mang tai.

"Oa! Dễ thương quá đi!!!"

Loại hình ảnh tốt đáng giá để trưng bày như vậy làm sao chỉ có một mình mình xem thôi chứ? Anh phải đem lên (khoe) cho các thành viên xem mới được.

Vì thế Kim Tae Hyung liền thu hoạch được sáu trái chanh tinh, cười rạng rỡ trong ánh mắt đầy ghen tị của sáu trái chanh kia.

"Thấy không? Nhạc Nhạc biết anh cầm tinh con gì, nên mua lắc tay cho em nè!" Kim Tae Hyung thoải mái đưa chiếc lắc được anh đeo trên tay cho mọi người xem, dù Nhạc Nhạc đang bị thương nằm trên giường bệnh cũng không có quên sinh nhật của anh, như vậy cũng tốt lắm rồi.

"Tae Hyung hyung! Lắc tay mà Nhạc Nhạc tặng cho em chính là do cô ấy tự tay làm đấy!" Jeon Jung Kook cũng không chịu thua kém mà khoe chiếc lắc tay của mình ra, từ khi Nhạc Nhạc tặng chiếc lắc tay này cho cậu, thì cậu không bao giờ tháo nó xuống!

Kim Seok Jin, Kim Nam Joon và Park Ji Min cũng tỏ vẻ, quà sinh nhật của bọn họ đều do Nhạc Nhạc tự tay làm, bọn họ không có ghen tị! Thật sự không có ghen tị!

Tuy rằng Kim Tae Hyung cũng có chút tiếc nuối vì đây không phải là quà do Nhạc Nhạc tự tay làm, nhưng cho dù hiện tại cô có muốn làm, thì anh cũng không muốn cô vất vả, quà như vậy cũng được rồi. Anh cẩn thận đem album đặt vào trong túi xách, chờ lát nữa anh cũng muốn cho Nhạc Nhạc nhìn xem mới được. 

───────
Chương mai sẽ xử hai con ssf kia😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro