Chương 132. Về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Kỳ Nhạc Nhạc nằm ở bệnh viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ mới đồng ý cho cô về nhà dưỡng thương. Bác sĩ nói vết thương này ít nhất phải gần nửa năm mới có thể hoàn toàn bình phục, hơn nữa trong tương lai thân thể cô sẽ càng yếu hơn người bình thường một chút.

Các thành viên vừa nghe bác sĩ nói như vậy, càng đau lòng và áy náy hơn, ở ngay đó khóc thêm một trận nữa.

Tuy rằng đã trở về nhà, nhưng phạm vi hoạt động của Kỳ Nhạc Nhạc cũng chỉ có ở phòng khách và phòng ngủ. Ngày thường cũng là nhờ các ba mẹ của các thành viên và các hộ lý đến chăm sóc, sắp đến ngày cô trở về nhà, bọn họ càng bận rộn hơn nữa, nhưng dù có bận rộn đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ dành thời gian để ở bên cô.

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi trên ghế sofa, đeo đai bảo vệ eo* xem video học tập điên cuồng. Bất quá chỉ học có hơn một tiếng, các bác trai, bác gái liền khuyên cô nghỉ một lát, học học nghỉ nghỉ như vậy làm cho Kỳ Nhạc Nhạc ôn tập rất là chậm, hơn nửa bây giờ cô cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được.

*Đai bảo vệ eo (đại loại là vậy)

Ngày 13 tháng 1 Kỳ Nhạc Nhạc phải trở về nước để đi thi, các thành viên có mười phần luyến tiếc và không yên tâm, nên đã chạy về ký túc xá vây quanh cô mà dặn dò.

"Khi nào đến thành phố C, thì nhớ phải gọi cho oppa đấy!" Kim Seok Jin vừa giúp cô thu thập hành lý vừa dặn dò.

"Ở trên đường thì phải nhớ chú ý đến eo, phải nhớ đeo đai bảo vệ eo đấy!" Min Yoon Gi lại nhắc cô cẩn thận kẻo va phải người khác lại đụng đến vết thương ở eo.

"Mấy cái vali này thì để Liu Xiao xách đi, em đừng có kéo vali biết chưa hả?" Jung Ho Seok cũng rất nhọc lòng, anh sợ cái cô bé này một hai phải kéo vali rồi lại lỡ làm miệng vết thương rách ra thì phải làm sao bây giờ.

"Mấy cái túi thuốc này lúc trước anh đã nói với em rồi, túi này là dùng để bôi ngoài da, còn túi này là để uống." Park Ji Min sợ cô không phân biệt được các loại thuốc, nên anh đã chia từng loại thuốc ra cho cô, Kim Nam Joon cũng ở một bên giúp đỡ.

"Nhất định phải bôi thuốc đúng thời gian, nếu không vết thương sẽ lành rất chậm đấy."

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.

Maknae-line lại vây quanh cô khóc chút chít.

"Nhạc Nhạc, em phải nhớ trở về sớm một chút nhé! Oppa không thể sống thiếu em được đó ~" Chúa tể giả khóc Kim Tae Tae đem đầu ghé vào đùi cô khóc hu hu, Kỳ Nhạc Nhạc vuốt vuốt ót của anh.

"Em chỉ đi một tuần thôi mà! Khi nào thi xong em sẽ trở về!"

"Đừng quên oppa nhé!" Park Ji Min không hổ là bạn thân của Kim Tae Hyung, học theo anh ấy cũng giả bộ khóc lóc.

Jeon Jung Kook thì tượng đối thoải mái hơn rất nhiều: "Nhạc Nhạc chỉ là đi thi mà thôi, các anh không cần quá lo lắng như vậy, em tin tưởng Nhạc Nhạc sẽ tự chăm sóc cho mình được."

Sau khi an ủi mấy ông chồng dễ khóc chút chít này, Kim Seok Jin thắng được mấy đứa em trai của mình là người sẽ đưa cô ra sân bay. Vốn dĩ bảy người họ đều muốn đưa cô đi, nhưng Kỳ Nhạc Nhạc lại sống chết không đồng ý, bảy người họ mà đi, bộ họ không sợ người khác nhận ra họ là Bangtan Sonyeondan sao?

Bọn họ lại cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như lúc đó bị mọi người phát hiện, lúc đó có thể sẽ có nhiều người chen lấn mà làm cô bị thương thêm một lần nữa, cho nên họ liền từ bỏ cái ý định đó.

Tới cổng sân bay Incheon, tiểu Lưu nhẹ nhàng kéo hai vali đi phía trước, Kỳ Nhạc Nhạc đi về phía cửa sổ xe của ghế phó lái tạm biệt Kim Seok Jin.

"Nhạc Nhạc."

Kim Seok Jin gọi tên cô, vốn dĩ đã tính rời đi Kỳ Nhạc Nhạc lại vòng trở về, bởi vì không thể cúi xuống nên cô chỉ có thể hơi cúi đầu.

Kim Seok Jin mở cửa xe bước ra ngoài, trong mắt anh dường như còn có nước mắt, anh vô cùng trân trọng hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Thật lòng thì oppa không nỡ xa em, nhưng mà, thuận buồm xuôi gió nhé!"

Kỳ Nhạc Nhạc cười rạng rỡ nhìn anh: "Mấy ngày nữa thì em sẽ trở về, đến lúc đó oppa có thể nhìn thấy em rồi."

Cô lưu luyến không rời đi theo tiểu Lưu vào sân bay, biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Bởi vì vết thương ở eo, dù cho có ngồi ở khoang hạng nhất tương đối rộng rãi, nhưng ngồi lâu như vậy vẫn khiến cho cô có chút khó chịu, thậm chí cô còn được tiểu Lưu giúp đỡ để thay thuốc trong chuyến bay này.

Lần đầu tiên tiểu Lưu nhìn thấy miệng vết thương khủng bố và dữ tợn như vậy, cô ấy đã sợ hãi mà không nói được lời nào, khó trách Nhạc Nhạc hôn mê một tháng mới có thể tỉnh lại, vết thương sâu như vậy chắc hẳn cô đã đau đớn lắm.

Tiểu Lưu nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, tuy rằng động tác đã rất nhẹ nhàng hơn nữa ngày nào Kỳ Nhạc Nhạc cũng quen với việc bôi thuốc như vậy, nhưng cô vẫn không nhịn được mà phát run vì đau.

"Rất đau sao? Là tôi đã dùng lực quá mạnh sao?" Tiểu Lưu vội vàng dừng việc đang làm trên tay.

Kỳ Nhạc Nhạc cắn chặt răng nói: "Không phải, cậu thoa thuốc rất nhẹ, đây chỉ là cảm giác khi thoa thuốc thôi."

Chỉ một lát sau, Kỳ Nhạc Nhạc đã đau đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, tiểu Lưu cũng căng thẳng đến mức mồ hôi chảy đầm đìa. Đến khi bước khỏi toilet trên máy bay, cả hai đều ướt đâm mồ hôi, bôi thuốc thuật sự là có căn mới làm được mà...

───────
Từ giờ lịch đăng truyên sẽ là thứ 2, 4, 6 nha mấy bà, dạo này tui bận quá.

Ps: Vì hôm nay đăng rồi nên ngày mai sẽ không có chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro