Chương 144. In The Soop (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Vừa mới hôn xong, Jeon Jung Kook bị các anh lớn hợp lực lại mà đánh cho một trận, ai bảo cái thằng nhóc này lại chơi trò lưu manh trước mặt bọn họ chứ!

Kỳ Nhạc Nhạc ngồi xuống bên cạnh Jung Ho Seok, Jung Ho Seok giúp cô cởi chiếc mũ rơm nhỏ trên đầu ra, sau đó lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, còn ngọt ngào mà hỏi.

"Em mới đi đâu về vậy, em đổ mồ hôi quá này?"

"Em đi ra bờ sông nhìn Seok Jin oppa ạ." Kỳ Nhạc Nhạc ngồi ở một bên xem anh và Kim Nam Joon lắp ráp đồ chơi.

"Vậy Seok Jin hyung đã câu được con cá nào chưa em?" Kim Nam Joon ngẩng đầu hỏi một câu.

"Vẫn chưa có ạ, Seok Jin oppa đang nói chuyện lảm nhảm với dòng sông ấy!" Kỳ Nhạc Nhạc nói câu này ra làm tất cả mọi người ở đây đều bật cười, chuyện này quả thật là Kim Seok Jin có thể làm được đó nha!

Cô dựa vào Jung Ho Seok nhìn họ đang lắp ráp thứ mà cô không hiểu lắm, nghe Park Ji Min ngồi đệm đàn ngắt quãng, đột nhiên cô cảm thấy mùa hè yên bình như vậy thật là hạnh phúc. Cuộc sống sinh hoạt không chỉ rất dễ chịu, còn có soái ca làm bạn, bây giờ còn muốn đòi hỏi thêm cái gì nữa chứ?

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin nói chuyện phiếm với các chị em cùng phòng để giết thời gian, bằng không chỉ ngồi yên như vậy sẽ có chút nhàm chán.

[Ba vị thiên vương của lâu đài ác quỷ]

[Tam vương (Nhạc Nhạc): Chán quá mấy bà ơi, bài tập tui cũng đã làm xong hết cả rồi này!]

[Đại vương: Tui còn chưa làm được gì cả, bị nhốt sắp điên luôn rồi đây này! Dạo này tình hình dịch bệnh ở Hàn trở nên rất nghiêm trọng rồi đấy, Nhạc Nhạc à, bà nhớ chú ý an toàn nha!]

[Tam vương (Nhạc Nhạc ): Mấy tháng nay tui cũng đâu có được đi ra ngoài nhiều đâu, vất vả lắm hiện tại mới được đi đến một chỗ có địa phương hơi vắng vẻ một tí để thay đổi không khí một chút nè!]

[Nhị vương: Địa phương vắng vẻ? Bộ bọn họ đưa bà đi đến nông thôn để nghỉ dưỡng à?]

[Tam vương (Nhạc Nhạc): Ha ha ha, không phải ở nông thôn đâu, mà là ở trong rừng, có núi có sông, còn có một khu rừng nhỏ nữa!]

[Đại vương: Ngưỡng mộ bà quá đi, có chồng thật là sướng mà, hu hu hu! Mấy tháng nay tui chỉ toàn thôi, không được ra ngoài tui nghẹn tới sắp phát điên luôn rồi đây này! Bao giờ cái dịch bệnh chó má này mới hết vậy! Cứu mạng với!]

[Nhị vương: Tui cũng muốn biết nè, CMN tui muốn ăn cơm hộp cũng không dám đặt nữa này! Mà cho dù có đặt thì cũng chả có ai chịu giao hàng cả!]

[Tam vương (Nhạc Nhạc)Vì lý do an toàn, tốt hơn hết là bà nên ít đặt đồ ăn ở bên ngoài lại nhé!]

[Đại vương: Nhân tiện, tháng sau có bài kiểm tra offline cho kỳ thi cuối kỳ, Nhạc Nhạc, bà có trở về không vậy?]

[Tam vương (Nhạc Nhạc): Không biết nữa, tốt nhất là nên thi online ấy, chắc tui không thể về được đâu!]

[Nhị vương: Tui cũng không biết là học kỳ sau bà có thể trở về tựu trường được không nữa này?]

[Đại vương: Không chừng là mấy năm nữa bà ấy cũng không về được luôn ấy!!!]

[Tam vương (Nhạc Nhạc): Vậy thì chắc tui sẽ điên mất thôi, hu hu hu!]

[Làng sóng comment]

-"Oa, Nhạc Nhạc này!"

-"Thoạt nhìn cô ấy gầy đi không ít, sắc mặt cũng không được tốt như lúc trước nữa."

-"Cảm ơn trời đất! Nhạc Nhạc của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, 😭😭😭😭"

-"Thật sự là quá đáng sợ mà, may mắn là hai cái con ssf kia đã trả giá rồi."

-"Cho dù có là án tử hình cũng không thể nào dập tắt được sự phẫn nộ của dư luận! Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng đoạn thời gian đó BTS có tâm trạng gì?"

-"Ha ha ha, nói thật đấy nha! Cái loại ghế nằm có thể lay động như vậy thì tôi có nằm ở trên đó cả ngày cũng không chán ấy chứ!"

-"Trời tháng 5 mà phơi nắng ở bên ngoài như vậy, không chừng sẽ bị chóng mặt đấy nhé!"

-"Những bức tranh mà Nhạc Nhạc vẽ thật sự trong rất đẹp nha! Tuy rằng cô ấy vẽ không được chuyên nghiệp như cũng rất là không tồi."

-"Sau đó Hope và Suga còn đặc biệt mở Vlive để khoe khoang đấy! Ha ha ha! Đã biết đã biết."

-"Ăn đào là cái gì vây? Tôi nghe có chút không hiểu?"

-"Lầu trên à, cái này là ngôn ngữ internet của Trung Quốc đấy, quả đào tiếng anh là peaches, trong tiếng Trung thì đồng âm với từ 'xì hơi', chính là nói Jeon Jung Kook đang tưởng bở đó!" (Trời đoạn này tui không hiểu gì luôn á, xin lỗi vì tui là một đứa không biết một chữ tiếng Trung nào cả...)

-"Hay lắm nha, anh ấy không hổ là con rể của Trung Quốc, các loại ngôn ngữ trên mạng cũng có thể vận dụng thành thạo như vậy!"

-"Tôi nhìn thấy một loại bánh nhỏ quen thuộc nha, may mắn là tôi cũng có khẩu vị tương tự giống như vậy! Ha ha ha!"

-"Các anh ấy đúng là có vợ rồi nên rất là cẩn thận nha, còn sợ lão bà bị cảm lạnh nữa, phải tạm thời dừng xe lại để đắp quần áo cho lão bà nữa!"

-"Thật là ngọt ngào, hu hu hu, không biết tới bao giờ thì em mới có một tình yêu ngọt ngào như thế đây?"

-"Truyền thống Trung Quốc, tuyển thủ bóng bàn là đỉnh nhất!"

-"Nhạc Nhạc đáng bóng bàn thật là lợi hại nha, đến Kim Seok Jin còn không có sức lực để đánh trả nữa kìa!"

-"Park Ji Min! Anh tỉnh táo lại một chút đi! Không cần một tay mơ như anh ra trận đâu!"

-"Đây là ngọn nguồn của mọi tội ác đấy nha, ha ha ha ha một lúc sau mọi người đều phải đánh mấy bàn mới chịu, quấn lấy Nhạc Nhạc phiền chưa kìa!"

-"Nhạc Nhạc mặc cái váy này thật là đẹp quá đi, dáng người cũng đẹp nữa."

-"Cô ấy gầy như vậy, mặc cái gì mà chả đẹp."

-"A a a a a, hôn kìa, hôn kìa, cái này tôi có thể xem được miễn phí sao?"

-"Seok Jin à, anh làm tốt lắm!"

-"Jung Kook à, cậu giỏi lắm đấy nhé! Nhưng mà cậu phải cẩn thận nha, coi chừng bị Ji Min ám sát đó! Ha ha ha ha..."

Park Ji Min: Lão bà anh mày lớn như vậy lại bị thằng nhóc này đoạt mất!!!

-"Ho Seokie dịu dàng quá đi hu hu hu

-"Anh ấy là người chồng trong mộng của mình đấy!"

-"Ha ha ha ha, ngồi nói chuyện với cá và sông sao? Cười chết tôi rồi nè!"

-"Thật hiếm khi mới thấy được khung cảnh yên tĩnh và thanh bình như vậy nha!"

-"Thật là ghen tị với Nhạc Nhạc quá đi, hu hu hu tôi cũng muốn được vây quanh bởi các soái ca như vậy...."

-"Đừng nhắc tới mà, ai mà không ghen tị chứ? Hu hu hu hu...."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro