Chương 149 . In The Soop (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Kỳ Nhạc Nhạc cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, dựa theo các bước tẩm bột và gia vị rồi đặt vào chảo dầu đang sôi trên bếp, chiên cho đến khi vàng đều hai mặt rồi vớt ra ngoài.

Sau khi đổ dầu trong chảo ra ngoài bớt, cô bất đầu làm nước sốt chua ngọt, thấy nước sốt trong chảo sôi lên ùng ục, cô lại đem thịt đã chiên lúc nãy đổ vào, nấu cho đến khi nó gần sệt lại, nhìn trong rất ngon mất.

"Oa ~ thơm quá đi! Nhạc Nhạc, em học được công thức này khi nào vậy?"

Kim Seok Jin đi tới dùng đũa nếm thử một chút nước sốt trong nồi: "Ừm, ăn rất ngon, chua ngọt vừa phải, Nhạc Nhạc giỏi quá đi!"

Min Yoon Gi cũng đi tới và nếm thử một chút: "Không tồi, bảo bối rất giỏi nha."

Kỳ Nhạc Nhạc được hai đầu bếp của Bangtan khen nhiều đến nỗi không nhìn thấy đông tây nam bắc, thời điểm cô đỗ món thịt thăn chua ngọt lên dĩa, bên ngoài màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Minimoni đang chơi bóng bàn thì nghe thấy tiếng gào của Kim Tae Hyung.

"Hyung! Mọi Người Đã Làm Đồ Ăn Xong Rồi Này! Đang Đợi Hai Người Đó! Hôm Nay Có Món Thịt Thăn Xào Chua Ngọt Do Nhạc Nhạc Làm Đó Nha!"

Vốn đang tính làm thêm một bàn nữa Kim Nam Joon và Park Ji Min vừa nghe thấy Nhạc Nhạc có làm muốn gì đó, liền vội vàng đặt vợt bóng bàn xuống chạy đến ngay, sợ chậm một bước sẽ bị các thành viên khác cướp sạch.

Tám người ngồi quây quanh chiếc bàn dài ở nhà trên mà ăn cơm, sau khi Kim Seok Jin chia cơm và lẩu quân đội cho mấy đứa em và vợ của mình xong, mọi người nhanh chóng giơ đũa lên hướng về dĩa thịt xào chua ngọt đang được để ở trên bàn lấp la lấp lánh trong mắt của bọn họ.

"Wow, daebak! Nhạc Nhạc quá tuyệt vời!" Jeon Jung Kook từng ngụm từng ngụm ăn hết miếng thịt, người Hàn Quốc đều thích đồ ăn có độ chua ngọt, huống chi đây lại là đồ ăn do cô tự tay làm.

"Anh nghĩ, anh có thể ăn hết ba chén cơm đấy!" Kim Tae Hyung cảm thán nói, loại nước sốt này ăn với cơm quá là ngon.

"Yah! Mấy đứa chừa cho anh một chút coi!" Tốc độ tay của Jung Ho Seok có hơi chậm một chút, gần như không thể đoạt lại mấy đứa em của mình, may mắn tay mắt anh nhanh lẹ cướp được một miếng thịt cuối cùng nằm trên dĩa bỏ vào miệng, liền lộ ra vẻ mặt có chút say mê.

"Ăn ngon quá đi."

"Độ nóng vừa phải, ngoài giòn trong mềm, Nhạc Nhạc, em học làm khi nào vậy?" Kim Nam Joon cũng rất thích món này, anh luôn thích đồ ngọt, và dĩa thịt chua ngọt này quả thật rất tuyệt vời.

Kỳ Nhạc Nhạc được bọn họ khen nhiều như vậy nên có chút ngượng ngùng, cô vùi đầu ăn một miếng mì spaghetti rồi mới nói: "Em mới học nó ở trên mạng, làm sao mà có thể ăn ngon như các anh nói chứ, em nghĩ lần này nó chỉ ở mức trung bình mà thôi."

"Em chỉ khiêm tốn thôi, rõ ràng là ăn rất ngon mà!" Park Ji Min cảm thấy mấy món ăn do Nhạc Nhạc nấu là ngon nhất thế giới, anh sẽ không tiếp thu bất cứ lời phản bác nào đâu.

Bởi vì đang là mùa hè lại đang ở trong núi rừng, nên có rất nhiều côn trùng ưa ánh sáng tụ tập ở đây, các thành viên đang mặc quần áo màu trắng đều tăng tốc ăn xong bữa tối, bởi vì quần áo màu trắng dễ phản chiếu ánh sáng, càng thu hút các loại côn trùng.

"Hu hu, oppa, có sâu kìa!" Kỳ Nhạc Nhạc đang ăn thì nhìn thấy có hai con côn trùng đang bay về hướng gấu váy của cô, cô sợ tới mức co rúm lại trong vòng tay của Jeon Jung Kook-người gan lớn nhất ở đây.

"Con sâu kia! Mày không được khi dễ Nhạc Nhạc của bọn ta!'' Jeon Jung Kook ôm lấy cô, nhanh chóng xua đuổi hết mấy con côn trùng đang bay xung quanh cô.

Kỳ thật Kỳ Nhạc Nhạc cũng không có sợ gián và các loại con trùng khác, dù sao thì nhà cô cũng ở phía nam, gián ở đó có thể nói đã là cấp bậc xe tăng luôn rồi. Một mình cô cũng có thể đè bẹp hết tất cả con gián có ở trong nhà, nhưng những loài côn trùng nhỏ bé biết bay như thế này thì cô vô cùng sợ hãi nó.

"Cảm ơn oppa, em đã sống lại rồi." Kỳ Nhạc Nhạc thấy xung quanh không còn con nào hết, thì mới dám tiếp tục cầm cái muỗng lên ăn.

"Ai nha, lúc trước Nhạc Nhạc nhìn thấy một con gián ở bên ngoài cô ấy rất gan đấy, cô ấy tiến lên và đã xử lý nó!" Kim Tae Hyung lúc đó đã vô cùng ngưỡng mộ Kỳ Nhạc Nhạc, anh chỉ vừa nhìn thấy con gián thôi, nháy mắt đã không nhìn thấy Nhạc Nhạc rồi.

"Những con gián ở đây cũng chỉ là dạng mini mà thôi, chờ khi mùa hè năm sau các anh đến nhà em đi, các anh liền biết con gián Titan là thế nào." Kỳ Nhạc Nhạc nói với vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng lời nói thì lại có chút khủng bố.

"Titan...?!" Kim Seok Jin chấn động, anh sợ rồi đó nha!

"Đó là loại gián gì vậy? Nó lớn đến như vậy sao?" Thành viên còn lại của Seok Seok không sợ trời không sợ đất, còn lại sợ tất-Jung Ho Seok cũng vô cùng khiếp sợ, thật sự khó tin mà, nó sẽ không lớn bằng con chuột luôn chứ.

───────

Truyện sắp END rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro