Chương 151. In The Soop (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Sáng sớm tinh mơ, Min Yoon Gi đến nhà trên để pha cafe, việc này anh phải làm lén sau lưng Nhạc Nhạc, bởi vì cô không thích các thành viên uống cafe khi bụng rỗng.

Khi mang cafe đi ra ngoài, Min Yoon Gi cẩn thận mở cửa phòng ngủ và lén nhìn vào bên trong, nhìn thấy Kim Tae Hyung và Kỳ Nhạc Nhạc đang nằm ngủ bên trong thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa mới đi ra ngoài thì Kim Seok Jin liền gọi đến.

"Hiện tại ăn cơm sao?"

[Ừm.]

"Vậy chúng ta nấu ăn luôn đi? Đã đến giữa trưa luôn rồi còn gì!"

[Nhạc Nhạc đã dậy chưa?]

"Vẫn chưa, ngày hôm qua cô ấy chơi quá nhiều mà, nên bây giờ còn mệt lắm."

"Vậy bây giờ chúng ta bất đầu chuẩn bị bữa trưa luôn nhé?"

Min Yoon Gi quay đầu trở lại nhà bất đầu nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa trưa, Jung Ho Seok và Kim Seok Jin cũng lại đây hổ trợ. Ba người họ ăn ý nhỏ giọng thảo luận thực đơn cho bữa trưa, cuối cùng họ quyết định sẽ nấu một chảo cơm chiên lớn và nấu thêm một bát canh bổ cho Nhạc Nhạc.

Kỳ Nhạc Nhạc nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mà giật mình tỉnh dậy.

"Hmm, mấy giờ rồi?" Kim Tae Hyung dựa gần vào Kỳ Nhạc Nhạc mà ngủ, ngủ rất là ngon lành, còn làm nũng không muốn ngồi dậy nữa.

Kỳ Nhạc Nhạc nhìn vào điện thoại rồi trả lời: "Hơn 11 giờ rồi, sao em lại ngủ lâu thế nhỉ?''

Phải biết rằng, trước tháng 9 của năm ngoái, buổi sáng khoảng 8,9 giờ là cô đã dậy rồi, nhưng hiện tại cô đều ngủ đến trưa mới tỉnh lại, cứu mạng với! Quá sa đọa rồi...

"Còn sớm mà, em muốn rời giường à?" Kim Tae Hyung cảm thấy không có việc gì, ngủ đến trưa không phải là việc rất bình thường sao?

"Nae, em muốn xuống giường ạ." Kỳ Nhạc Nhạc từ ở giường bên trong bò ra bên ngoài, kết quả lại bị Kim Tae Hyung ôm lại một phen, tuy rằng anh không dám chạm vào eo cô, nhưng những chỗ khác thì không thành vấn đề.

"Oppa ~ buông em ra đi ~" Kỳ Nhạc Nhạc nằm liệt ở trên người Kim Tae Hyung, trong lúc nhất thời cũng lười giãy giụa.

"Lại bồi oppa ngủ một lát được không?'' Kim Tae Hyung không nỡ bỏ cô ra, thật vất vả anh mới đợi được một tuần mà.

"Nhưng mà, em đói bụng rồi~" Thật sự thì Kỳ Nhạc Nhạc là bị đói mà tỉnh lại.

Lúc này Kim Tae Hyung mới chịu buông cô ra, Kỳ Nhạc Nhạc vừa ra khỏi cửa liền thấy Min Yoon Gi đang chảy nước mắt đầy mặt vì cắt hành tây.

"Ha ha ha, oppa anh đem hành tây bỏ vào trong nước rồi hả cắt, như vậy sẽ không bị cay mắt nữa." Kỳ Nhạc Nhạc nhìn anh bị cay mắt như vậy cũng có chút đau lòng.

Sau khi cô vào toilet rửa mặt xong, đi ra ngoài thì nhìn thấy Kim Seok Jin đang đánh bóng bàn một mình, Kim Seok Jin khi nhìn thấy cô thì hai mắt liền sáng lên lấp lánh.

"Bảo bối à, đến chơi bóng bàn với oppa đi?" Kim Seok Jin bám riết không tha, cho dù anh chơi có tệ đến đâu.

"Nhưng mà anh ơi, em đói bụng quá không có sức chơi rồi ~" Kỳ Nhạc Nhạc thật sự là đánh không nỗi nữa rồi, hiện tại cô không đánh nôi đâu hu hu hu.

"Ôi trời, em đã đói bụng à, đi, oppa đi nấu cho em tô mì nhé!" Kim Seok Jin vừa nghe cô nói, cũng không quấn lấy cô đòi đánh bóng bàn nữa, lôi kéo cô đi đến nhà trên để nấu mì cho cô ăn.

Anh thấy nồi áp suất đang hầm cái gì đó, liền quay sang hỏi thăm đầu bếp của ngày hôm nay-Min Yoon Gi: "Yoon Gi à, em đang hầm canh gì vậy?"

"Đang hầm canh xương ạ.'' Min Yoon Gi trả lời một câu.

"Ah, vậy chắc là chưa hầm xong, em đợi thêm một chút nữa vậy." Kỳ Nhạc Nhạc ngửi thấy mùi thơm trong nồi liền nhịn không được mà có chút thèm, nhưng lại cảm thấy tinh chất trong xương còn chưa có hầm xong liền từ bỏ.

"Vậy chúng ta ăn một ít bánh ngọt đi.'' Kim Seok Jin không đành lòng để cô đói bụng, liền lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bánh nhỏ bỏ vào lò vi sóng quay 10 giây liền đưa cho cô, tóm lại là vẫn nhất quyết không cho cô ăn một chút đồ lạnh nào.

Kỳ Nhạc Nhạc hai ba ngụm liền đem nó giải quyết, cuối cùng cô cũng không vì đói bụng mà ngất đi rồi.

Cô nhìn thấy ba anh lớn lấy các nguyên liệu trong tủ lạnh rồi đem nó xào ở trong một cái nắp vạc lớn, khi nhìn thấy cái nắp vạc đấy cô liền nói một câu.

"Cái nắp vạc lớn như vậy nếu nấu một cái lẩu hoặc là hầm một con ngỗng chắc chắn sẽ ăn rất ngon đấy!''

"Em muốn ăn lẩu à?" Jung Ho Seok xoa nhẹ đầu cô một phen, cười nói.

"Nha đầu này mấy tháng rồi ngày nào cũng nhắc đến muốn ăn lẩu." Min Yoon Gi đem thịt đã được sắt hạt lựu bỏ vào nắp chảo.

"Nhưng mà thật sự đã lâu lắm rồi em không được ăn lẩu cay!!!" Đây chính là mạng sống của người dân thành phố C đấy nhé.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro