Chương 153. In The Soop (14) bão chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta biết anh ta ngon đấy🤧🤧🤧

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Thật ra cách nấu ăn của người Hàn tương đối thanh đạm, sẽ không cho quá nhiều muối, mà lớn lên ở thành phố C khẩu vị của Kỳ Nhạc Nhạc hơi đậm đà, cô múc vài muỗng cơm ăn rồi uống canh xương hầm. Nước canh hôm nay là dùng cà chua để hầm, tuy rằng hầm chưa được lâu nên mùi thơm chưa được nồng nặc lắm, nhưng dùng nồi áp suất mà có thể làm được như thế này thì đã không tồi rồi.

"Bảo bối, đút cho anh một miếng đi!" Park Ji Min đang ăn thì cảm thấy có chút nghẹn, nên thò đầu lại gần chu miệng ra để cô đút cho mình một muỗng canh.

"Ngon quá đi, nó càng ngon hơn khi được em đút nữa đấy." Park Ji Min nở một nụ cười rạng rỡ với cô.

"Park Ji Min! Cậu đủ rồi đấy nhé!" Kim Tae Hyung ngồi ở bên cạnh nhịn không được sỉ nhục cậu bạn thân một câu, nhưng cái đầu cải xanh của anh lại thò qua uống một ngụm canh do cô đút.

Kỳ Nhạc Nhạc dứt khoát đút cho bọn họ mỗi người một muỗng, các thành viên cũng rất hưởng thụ, có vợ thật là tốt quá đi! Canh do vợ đút đúng là ngon nhất trên đời mà!

Park Ji Min: Hay quá nhỉ! Vừa rồi là ai đã chế giễu tui đâu! Bước ra đây cái coi!

Sai khi Kỳ Nhạc Nhạc uống hết phần canh còn lại, cảm thấy bụng mình gần như đã no rồi nên nghĩ muốn chuồn đi ra ngoài, nhưng lại bị Kim Nam Joon ngăn cản ý định chuồn êm của cô.

"Nhạc Nhạc à, xương kia em còn chưa có ăn hết kìa, còn có cốt tủy dinh dưỡng này nữa, nó rất tốt cho em đấy!"

Kim Nam Joon biết cô ngày nào cũng cạp xương nên đã sớm ngán lắm rồi, nửa năm nay ngày nào cô cũng cạp các loại xương khác nhau, nhưng cô cần phải bồi bổ thêm các chất dinh dưỡng này mới tốt được.

"Oppa ~ em không muốn cạp nó nữa đâu ~" Kỳ Nhạc Nhạc dùng ánh mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Kim Nam Joon, muốn anh tha cho cô bữa nay.

"Không được!" Kim Nam Joon thiết diện vô tư, kiên quyết không chịu tha cho cô dù cô có làm nũng cũng vô ích.

Thấy không thể trốn thoát, Kỳ Nhạc Nhạc đành phải nngồi xuống tiếp tục gặm tủy xương kia, sau đó lại dùng một cái muỗng vét phần tủy ở bên trong ra ăn hết.

"Giỏi quá! Bảo bối của chúng ta thật là ngoan mà!" Jeon Jung Kook gọt một quả táo cho cô ăn, thấy cô ngoan ngoãn ăn hết tủy xương kia, miệng không nhịn được lại khen cô.

Kỳ Nhạc Nhạc ăn xong cảm thấy vị trong miệng béo đến buồn nôn, nên vội vàng cắn một miếng táo để ức chế vị béo ngậy này.

[Làng sóng comment]

-"Ha ha ha ha, canh bổ lại đến nữa rồi."

-"Tôi đón nửa năm nay Nhạc Nhạc đã uống canh bổ ngán đến sắp nôn ra luôn rồi!!!"

-"Cứu với! Tuy rằng tôi biết giữa hai người bọn họ còn có một lóp chăn, nhưng tôi cũng ghen tị quá đi!"

-"Kim Tae Hyung anh cũng quá hay rồi, sủng quá đi!"

-''Cô gái Kỳ Nhạc Nhạc này! Cô ấy hạnh phúc quá đi!"

-"Hu hu hu, hâm mộ quá đi, hu hu hu."

-"Tôi cũng muốn ghé vào trên người của Tae Hyung nữa! Hu hu hu...''

-"Xin hãy nói cho tôi biết, cảm giác nằm trong lòng ngực Kim Tae Hyung là như thế nào? Cảm ơn!"

-"Ha ha ha Kim Seok Jin anh lại muốn thử cảm giác bị đánh bại một lần nữa đấy à?''

-"Cười chết tôi rồi, thật là một tay mơ hiếu thắng nha!"

-"Dù chơi có dở vẫn muốn chơi tiếp, anh không thể vượt qua trình độ đó của Nhạc Nhạc đâu!''

-''Quá sủng luôn rồi, vừa nghe lão bà than đói bụng liền không lôi kéo đánh nữa."

-"Vị cay là linh hồn của người dân thành phố C, không ăn lẩu một ngày thì họ sẽ thèm chết đó!"

-"Một tuần mà tôi không được ăn lẩu là tôi thèm muốn chết luôn đó!"

-"Ha ha ha vừa nghe thấy có thể ăn lẩu, hai mắt của Nhạc Nhạc liền sáng rực lên kìa!"

-"Muốn sủng lên trời luôn rồi,  😭😭 😭, ngọt ngào quá đi."

-"Park Ji Min anh có thể rời giường dễ dàng như vậy sao?"

-"Nếu là vợ anh gọi, thì anh cũng nhất định sẽ rời giường nhanh như vậy đấy! 😆😆😆"

-"Jeon Jung Kook!!! Muốn chếc mà, anh cũng ôm quá tự nhiên rồi đấy!"

-"Giơ tay nhấc chân, mọi việc tôi làm điều là vì lão bà!"

-"Đây chính là siêu sao toàn cầu đó sao? Giống mấy ông lão ở trong thôn của chúng tôi hơn đấy, doge."

-"Bình dân quá rồi đấy, 😆😆😆 còn ngồi xổm xuống mà ăn nữa."

-"Chỉ có Nhạc Nhạc là được một cái ghế nhỏ thôi 😆😆😆."

-"Park Ji Min anh muốn ăn canh thì tự mình ăn đi, đợi lão bà đút mới chịu uống có đúng không?"

-"Ngoài miệng Kim Tae Hyung thì lại nói không cần, nhưng động tác thì rất thành thật đấy nhé!"

-"Một cái muỗng mà đã vào miệng tám người rồi đấy 🤣🤣🤣"

-"Tủy ăn rất là ngon, nếu dùng ống hút sẽ ăn càng tiện hơn đấy!"

-"Nhạc Nhạc dùng hết sức để cự tuyệt.

Kim Tae Hyung: Không được! Phải ăn!"

-"Cuộc sống của Nhạc Nhạc giống như thần tiên vậy, có bảy soái ca mỗi ngày quây quanh bạn, tôi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ thôi..."

-"Ngủ đi, nó sẽ nhanh và bạn sẽ có được mọi thứ giống vậy! "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro